Cô Thư Ký Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 38: Tôi có hiểu gì đâu mà lầm




Ăn uống no nê thì ai về nhà nấy, ở trên phòng của cặp vợ chồng Thiên Thanh đang âu yếm nhau. Hoàng Thiên dùng bàn tay to ấm áp của mình đặt lên bụng cô cảm nhận

- ***Bà xã à***

- ***Hửm***

- ***Hình như con đang đạp anh***

- ***Anh đừng có hâm, con mới 3 tháng chân tay mới dần phát triển thôi, làm gì đã đạp anh được***

- ***Con yêu xem kìa, mẹ mắng ba mẹ còn nói ba hâm nữa. Khổ thân ba quá huhu***

- ***Anh thôi đi, em mệt rồi, muốn đi ngủ***

- ***Đi ngủ thôi***

Miệng nói đi ngủ nhưng tay lại thuần thục cởi đồ của cả hai ra

- ***Này, anh làm gì thế, đi ngủ cơ mà***

- ***Cởi đồ ra ngủ cho mát***. Google ngay trang { T RUMTRUYEN.CO M }

- ***Tào lao***

- ***Anh thích vậy***

Kéo cô nằm xuống rồi ôm chặt trong lòng

- ***Ông xã của em ngủ ngon***

- ***Bà xã cũng vậy***

Đặt một nụ hôn lên trán cô và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng Hoàng Thiên tỉnh dậy thì không thấy cô đâu, xuống bếp thì thấy vợ mình đang nấu ăn, bất giác lòng anh ngập tràn hạnh phúc

- ***Sao em dậy sớm thế***

- ***Em mới dậy thôi, nay anh đi làm trước đi, em soạn ít đồ mang qua nhà chính rồi lên công ty sau***

- ***Mua mới cũng được mà***

- ***Không nên lãng phí như vậy đâu. Theo ý em vậy, mà tiền anh làm ra cho vợ con mình dùng thì có đáng là bao đâu***

- ***Em không thích nói nhiều***

- .....

Lời bà xã đại nhân nói thì sao Hoàng Thiên dám cãi chứ, anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cũng không quên kéo theo cô.

Ăn uống xong rồi Hoàng Thiên đi làm trước, một lúc sau bác quản gia cũng đến

- ***Bọn cháu cũng không nhiều đồ nên chỉ có nhiêu đây, làm phiền bác chuyển đi trước giúp cháu ạ***

- ***Được rồi, không có gì đâu hai đứa về đấy ở làm cho bà nội và mẹ mừng cả đêm không ngủ chỉ nghĩ xem nấu món gì tẩm bổ cho 2 mẹ con thôi***

- ***Dạ vâng ạ, cháu đi làm đây ạ.Tạm biệt bác***

Đến công ty Thiên Thanh đi thẳng lên phòng Hoàng Thiên thì nghe nhân viên bàn tán

- ***Sáng nay tôi thấy một cô gái tây đi chung với Tổng Giám đốc đấy, người thứ hai ngoài Thiên Thanh ra, nhìn họ thân mật lắm luôn***

Cô hơi shock khi nghe họ nói vậy, không phải họ cũng từng đồn là anh không gần nữ sắc sao, nay lại còn dẫn gái về phòng nữa

Đường đi lên phòng làm việc của Hoàng Thiên Thanh đã thuộc nằm lòng, nhắm mắt vẫn có thể đi được nhưng không hiểu sao nay lại thấy nó khác mọi ngày đến thế

Cô không vào làm phiền anh nên đã đi sang phòng mình để giải quyết công việc nhưng tâm trí như bị ai mang đi mất, không chú tâm làm được gì cả. Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ, nhân viên mang vào cho cô một tập tài liêu

- ***Thiên Thanh, em xem giúp chị rồi đưa Tổng Giám đốc ký nhé***

- ***Vâng ạ***

Lấy nó làm lý do đi vào phòng của anh, như thường lệ cô không gõ cửa mà đi thẳng vào, đập vào mắt cô là cảnh anh và cô gái kia đang nói chuyện vui vẻ

- ***Có biết phép tắc không, không gõ cửa mà xông vào muốn bị đuổi việc à ( Lucy***)

- ***Xin lỗi Tổng Giám đốc vì làm hỏng chuyện tốt của ngài, tôi đưa tài liệu sẽ ra ngay***

Nghe tiếng cô anh giật thót mình quay ra đã thấy cô đi mất. Chạy vội sang phòng cô, thật may cô vẫn ở đấy

- ***Tổng Giám đốc, tôi xin lỗi vì vô tình phá hỏng chuyện vui của anh***

- ***Em... nghe anh nói đã, em hiểu lầm rồi***

- ***Tôi có hiểu gì đâu mà lầm thưa Tổng Giám đốc***

- ***Em***........

- ***Tôi xin phép về sớm vì thấy hơi mệt***

- ***Anh đưa em về***

- ***Không cần***

Cố gắng gồng mình cho nước mắt không rơi nhưng vừa bước qua anh thì đã không thể ngăn nổi chúng. Điều chỉnh tâm trạng cho tốt rồi về Vương gia, thấy cô về sớm thì ông nội hỏi

- ***Cháu sao thế, mặt mũi bơ phờ thế này, không khỏe à***

- ***Dạ không sao ạ, chắc do vừa ở ngoài về. Cháu xin phép lên phòng nghỉ một lúc ạ***

- ***Ừ đi đi***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.