Cô Thư Ký Quyền Lực Của Tổng Tài

Chương 16: Cô chê mình sống quá lâu thì phải




Cả nhà họ Vương đang nói chuyện vui vẻ thì cha con Tô đến bắt chuyện, rất tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

- ***Ông nội, con có ít quà gửi cho ông nội ạ*** (Tô Nhị)

Rồi quay qua vợ chồng Vương

- ***Ba mẹ! con mới đến***

- ***Ông bà xem con bé nó hiểu chuyện chưa kìa, chua gì đã gọi ông nội và ba mẹ rồi. Chúng ta trước sau gì cũng thành sui gia hehehe*** ( Tô Hởi nói)

- ***Ông Tô có gì nhầm lẫn rồi, gia đình chúng tôi không có hôn ước với các người nên đừng tưởng bở. Còn Tô tiểu thư, cô hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, ai là ông nội và ba mẹ cô ở đây***!

( Vương lão gia nói)

- ***Kẻ tung người hứng chẳng ra làm sao*** ( Tiêu Hoa)

Hai cha con ông ta nghe được thì á khẩu, nhục đến 9 đời tổ tông. Cô ta thì nghiến răng nghĩ

- ***Tại con nhỏ này, mình phải cho nó một bài học***.

Còn về phía cô thì sau khi nghe ông nội và mẹ anh nói thì cô quay sang phía Tô Hởi và Tô Nhị cười nửa miệng rồi lên tiếng

- ***Lúc trước tôi nhắc cô ra ngoài nhớ uống thuốc đây đủ mà nay cô quên rồi à. Bệnh của cô thiếu thuốc sẽ mất mặt lắm đấy. Aa hay là hết thuốc chữa***?. ngôn tình sủng

- ***Con điếm, mày câm cho tao. Mày đừng tưởng có A Thiên mày muốn làm gì thì làm***!!

- ***Cô ngậm mồm cho tôi. Tôi không quen không biết cô nên nói năng cho đàng hoàng đừng A Thiên này A Thiên nọ. Cô ấy là vợ tôi, ai cho phép cô nói con điếm. Hả!. Hay cô chê cô sống quá lâu à***

Hoàng Thiên quay qua nói cô ta

- ***Thôi anh, người mắc bệnh khó chữa mình không nên dây vào, phải thông cảm***.

- ***Đúng đấy, họ giờ chắc gì đã đủ tiền mua thuốc mà uống nên lên cơn cũng phải thôi*** ( Tiêu Hoa nói)

Bà sợ cô buồn vì lúc nãy bị Tô Nhị xúc phạm nên an ủi cô

- ***Con đừng lo, ta sẽ tính cả lời lẫn lãi cho con. Nhất định không để con chịu thiệt***

- ***Dạ con không sao ạ***

- ***À! Từ nay cứ gọi ta là ba mẹ đi hai đứa cũng chuẩn bị kết hôn đi là vừa***

- ***Dạ vâng thưa mẹ***

Cô mỉm cười rồi đáp

- ***Thôi con ở đây nhé, ta vào chuẩn bị một tí***

- ***Vâng ạ***

Tiêu Hoa đi vào thì cô đến cạnh hồi bơi, ngồi xuống đó. Hoàng Thiên theo ông nội và ba đi ra tiếp khách. Cô đang suy nghĩ thì có tiếng giày sao gót đi đến, không cần nhìn cũng biết là ai

- ***Hôm nay mày chết chắc rồi***

- ***Ha!! cô tự đắc sớm quá nhỉ***

- ***Thiên sẽ là của tao, mày đừng mong động vào***

- ***Cô trước khi nói cũng nên uốn lưỡi 7 lần, dùng não suy nghĩ 49 lần rồi hãy thốt ra khỏi miệng***

- ***Tao sẽ giành lại anh ấy, mày đừng mơ***

- ***Cho dù cô làm cách nào thì tôi cũng thắng***

***Thiên Thanh ngồi nhàn hạ nhìn cô ta rồi nhẹ nhàng cất tiếng***

- ***Nếu cô giành được anh ấy thì xem như tôi mất một người đàn ông không ra gì, còn cô không giành được thì tôi sẽ có một người đàn ông hoàn hảo, luôn yêu thương mình. Nhưng dù mất thì tôi cũng sẽ không giành lại, vì đơn giản anh ấy không phải một món hàng mà cứ qua tay hết người này đến người khác. Phải dùng tình yêu của mình để chứng minh, để thu phục anh ấy từ bên ngoài lẫn cả trái tim. Cô hiểu chứ***!

- ***Một con điếm không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng đến nơi đến chốn như mày mà cũng nói được câu đấy à. Hay mẹ mày cũng là loại không ra gì như mày nên mày được truyền bí kíp nói đạo lý từ nhỏ hả***

- ****chát chát***...

Hai bạt tai được đinh thẳng lên mặt cô ta

- ***Nói cho cô biết, cô muốn xúc phạm tôi sao cũng được nhưng đừng động đến ba mẹ tôi***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.