Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chờ Đợi Không Nhỉ?

Chương 35: Chương 41




Lâu thế! Tôi đành dắt xe đi về. Tôi mong là Nhi sẽ chạy thẳng về nhà! Mà Nhi có nhớ nhà không nhể! Nhớ chứ sao lại không! Tôi đã bắt nó học thuộc trước khi đi chơi rồi còn gì! Chẳng may An đuổi kịp thì sao? Chắc không đâu! Tôi có cảm giác hình như An sẽ không làm hại Nhi đâu. Nghe nói hòi xưa An quý Nhi lắm mà! Nếu mà tôi không nhần người nhưng rõ ràng y hệt nhau lại trùng tên nữa sao lại không phải được. …

Điện thoại tôi rung lên.
- A lô! Trang hả? An đây!-Giọng An nói cuống quýt lên trong điện thoại.
- Ờ! Cậu có đi cùng Nhi không!-Tôi cuống loạn hết cả lên.

- Có!-Cậu ta nói nhanh như để trấn tĩnh tinh thần tôi. Thế cậu đưa nó về nhà giùm tớ với!
- Cho tớ xin 15 phút bên Nhi! Tớ có việc cần nói.
Cúp máy luôn! Tôi bực lắm nhưng chẳng thể làm thế nào được! Dù sao thì Nhi cũng ở bên An rồi! Cậu ta cũng xin phép tôi đàng hoàng nên thôi cho qua vậy!


Trong suốt thời gian chờ Nhi về ăn cơm và cũng như muốn hỏi rõ sự tình, tôi ngồi hý hoáy nghịch hết cái này đến cái nọ mà mãi không thấy vui được lên tí nào. Hôm nay không hiểu sao bố mẹ tôi đều không có nhà. Lục tung cả nhà lên tôi mò mẫn xem có cái gì lý thú đọc nghịch chơi chơi 1 xíu ai dè tóm ngay được 1 cái thư. Tó mó vốn là tính của con gái mà! Tôi lật ngay ra!

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2009
Anh Huy thấn mến!
Em là Lan đây! Em xin lỗi và cũng rất cám ơn anh khi anh chăm sóc Kiều Nhi hộ em. Em chẳng biết mói gì để cám ơn anh sau tất cả những gì em đã làm với anh mà anh vẫn đối xử như vậy với em. Em chỉ biết nói cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều! Anh Huỳnh ra đi là 1 sự mất mát quá lớn đối với em! Một mình em không thể nào nuôi được Kiều Nhi nên đành nhờ anh giúp đỡ vậy! Trước kia em và anh Huỳnh đã phản bội anh và Hoài Anh! Chúng em đã sai! Chúng em biết làm như vậy là có tội nhưng mong anh và Hoài Anh tha thứ cho em! Hôm em gặp mặt anh, em đã có những lời nói không ra gì! Em xin lỗi tại em túng quẫn quá! Em không hiểu tại sao mình có thể nói những lời như thế để dọa nạt anh! Dù sao thì có nói hay không anh đều không thiệt! Anh quá vị tha và nhân từ! Đáng lẽ em phải nhận ra điều đó sớm hơn nhưng em cũng không hối hận vì đã chọn Huỳnh! Anh ấy có thể không được như anh nhưng ở nơi có anh ấy em tìm thấy sự ấm áp! Có lẽ đã quá muộn để nói những lời xin lỗi. Em phải xin lỗi anh cách đây 20 năm trước rồi mới phải! Mong anh giúp em chăm sóc Kiều Nhi. Còn về phần chị Hoài Anh, em rất mong chị Hoài Anh bỏ oai và tha thứ cho bọn em. Em chẳng thể nói gì nhiều! Em không thể đối mặt với anh chị để nói chuyện nữa. Em thực sự rất xấu hổ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.