Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chờ Đợi Không Nhỉ?

Chương 32: Chương 33




Chap 19
**********
Sau khi anh trai tôi đi cũng là lúc tôi bước vào kì thi học kì 2. Dường như sự học hành vất vả đã làm tôi bớt nhớ ông anh trai của mình. Nhưng thi thoảng, trong tim toi bất chợt nói lên gợi lại 1 cảm giác lúc anh tôi còn ở nhà. Những tiếng cười dường như thưa thớt đi rất nhiều để lại những khoảng lặng giữa 3 cong người trong 1 ngôi nhà. Những bữa ăn có mặt 3 người dường như cũng ít đi hơn hẳn. Nỗi nhớ anh làm mẹ tôi chìm vào không gian mộng mị suốt gần 1 tháng trời còn bố tôi thì cũng chỉ hơn cái là không tỏ rõ thái độ. Nỗi nhớ đã thấm sâu vào mỗi người đến mức dường như tách 3 người chúng tôi ra làm 3 thế giới khác nhau. Nhưng sự sẻ chia và yêu thương của anh Duy là điều duy nhất khiến tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh đưa tôi đi xem phim, làm những điều tôi thích.

Thi học kì xong cũng là lúc tôi giành ình những giây phút thoải mái nhất. Đi chơi với tụi bạn, đi chơi với anh Duy,… nhưng điều đầu tiên mà tôi chợt bất giác nhớ ra là cuốn nhật kí của mình. Tôi tự dành cho bản thân 1 khoảng thời gian riêng để lật lại từng trang nhật kí một và điều bất ngờ nhất là lời nhắn của anh tôi.
“Đây là nhật kí của mày hả Cùn! Nghe sướt mượt ghê! Tao có thể không phải là 1 người anh lý tưởng của mày nhưng mà mày cũng không nên nói xấu anh trong nhật kí thế chứ! Chắc khi mày đọc những dòng này thì anh đã đi du học rồi! Nhớ anh không? Không nhớ mới là lạ! Tao có khả năng làm cho người khác nhớ mình thế mới tài năng chứ! Ở nàh học hành ngoan ngoãn nhà! Nhớ phải nghe lời bố mẹ! Mày đừng nghĩ bố như thế nghe chưa! Bố không phải người như mày nghĩ đâu! Bố bao dung và nhân hậu hơn mày tưởng nhiều cô em gái ngốc nghếch à! Cố lên! Dù sao mày vẫn là em tao nên tao vẫn phải rất quý mày!
Cười nhiều lên nghe chưa! Đừng khóc!
Anh trai vô cùng đáng kính của mày Khắc Tùng”
Đọc xong những dòng chữ này tôi cứ cảm thấy nước mắt như trực trào ra đến nơi rồi ấy! Chẳng nhẽ bố tôi không có bồ thật sao? Vậy chuyện đêm hôm đó là như thế nào? Thực sự tôi không hiểu và tôi cũng chẳng muốn hiểu nữa. Chuyện anh tôi đi du học đã làm cho tôi buồn lắm rồi! Giờ lại còn nghĩ đến chuyện bố tôi có bồ nữa thì tôi chết mất! Nếu chuyện bố tôi không có bồ là thật thì chẳng có gì phải lo lắng cả! Thế thì thật là tuyệt vời!


Giờ đã sang tháng 5, trời hè ơi bức lắm! Tôi ghét cái trời hè này nhưng anh Duy lại hay đến nhà tôi đưa tôi đi ăn kem! Tôi tự dưng cảm thấy thích mùa hè kinh khủng! Có lẽ vì mùa hè tôi được anh dẫn đi ăn kem chăng! Hay tôi được anh dẫn đi dạo chợ đêm! Hay tôi yêu nó bởi chính vì tôi yêu những điều anh đang làm cho tôi.

Hẹn mấy đứa bạn đi chơi cho khuây khỏa…
Quán café lúc 9 giờ sáng…
- Mày ra đây lâu chưa!-Minh hỏi tôi.
- Cũng mới thôi!-Tôi nhìn nó rồi đưa ly sinh tố lên miệng
- Sao không thấy Thùy Trang đâu nhể?-Đào Anh hỏi tôi.
- Sao tao biết được!
Ngồi chém gió ăn uống 1 lúc, tôi và 2 đứa cùng lên Vi chơi cho đỡ buồn.

Đạp xe hộc bơ mãi mà chẳng lên tới nơi, trời thì nắng nóng, đã mệt nay lại càng mệt hơn nhưng vì tương lai tươi đẹp nên chúng tôi quyết tâm phải lên tới nơi bằng được.

- Xem phim hay chơi game hả chúng mày?-Minh hỏi
- Mua vé trước rồi đi chơi xong tẹo nữa xem phim rồi đi ăn!-Đào Anh nói một mạch miệng không ngừng cười.
- Mày đại gia nhể-Tôi vênh mặt.

- Lâu lắm mới được bữa đi chơi phải chơi cho đã chứ!-Nó cười hả hê rồi 3 đứa khoách vai nhau lên tầng 6.

Vừa lên đến nơi vừa thở dốc, chúng tôi ngồi chọn phim thật hay rồi ra quầy mua vài cốc coca. Đang đi bỗng con Đào Anh hét ầm lên.
- Nhìn còn nào giống Thùy Trang không kìa?
- Đâu đâu!-Tôi quay lung tung nhìn.
- Kia!-Minh chỉ thẳng.
- Chạy theo nó tóm nó về, lại còn đi với anh nào nữa kìa! Láo quá!-Tôi vừa chạy vừa kéo chúng nó chạy theo.
- Nó đánh lẻ mày ơi!-Giọng Minh nhè nhè đầy uất ức.
- Đi với trai mà! Y như hồi con Đào Anh với thằng An!-Tôi vừa cố bắt kịp Thùy Trang vừa nói.
- Mày không thế chắc!-Đào Anh gân cổ.
- Tao đi với anh Duy có mấy!

Chúng nó đi đâu mất rồi! Tôi quay đầu lòng vòng tìm dấu nhưng mất thật rồi! Tôi quay đầu nhìn cả bọn chán nản rồi quay ôm vai nhau đi xuống tầng 5 chơi game vậy.

Nhưng, hình như tôi thấy 1 cái bóng quen quen. Tôi khựng lại, không phải 1 mà là 2 thì phải. Tôi để mặc 2 đứa kia mua xèng rồi chạy theo 2 cái bóng ấy. Tôi nhận ra rồi, cái bóng nam hình như là anh Duy. Đúng rồi! Chính anh Duy! Vậy anh ý đang khoách vai ai kia! Hình như là 1 người con gái?
Người con gái! Tôi chợt khựng lại như chết đứng khi nghĩ đến 2 từ này! Tôi chưa bao giờ nghe anh Duy kể anh ấy có em gái vậy đây là ai? Tôi rảo bước theo 2 người. Bỗng tim tôi thắt lại, cổ họng nghẹn cứng, 2 khóe mắt mình cay cay. Hình như nước mắt tôi đang chảy. Chẳng phải kia là Thùy Trang hay sao? Sao anh Duy lại ôm eo Thùy Trang? Hay họ có quan hệ từ trước? Nhưng lúc mới gặp anh Duy và Thùy Trang ngạc nhiên lắm cơ mà? Hay họ… Tôi không dám nghĩ tiếp nữa! Tôi đờ người ra rồi gục hẳn xuống! Tôi có cảm giác như có 1 bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy con tim của tôi. Mà hình như cũng chính bàn tay đó đã xoa dịu tôi suốt những ngày anh tôi không có nơi đây. Chính bàn tay đó đã ôm tôi qua 1 mùa đông giá lạnh.
Tôi không hiểu! Tôi không muốn hiểu và cũng không thể hiểu những gì đang xảy ra! Tôi cảm thấy 1 sự phản bội không phải là 2 mới đúng chứ từ 2 con người đứng đằng xa kia!

Chap này mình viết hơi ngắn các bạn thông cảm vì mình chẳng rơi vào tính huống của nhân vật nên cũng chẳng biết làm thế nào mà lần ra chữ nữa! Mong các bạn thông cảm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.