Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chờ Đợi Không Nhỉ?

Chương 2: Chương 2




Ấy! Nói là thế đấy! Nhưng tôi đã sống trong cái bí mật ấy suốt cả năm trời nay không dám hé răng kêu than.
Ngày… tháng… năm…
Nhật kí thân yêu! Lâu lắm rồi tao mời sờ đến mày! Tao định sẽ không bao giờ chạm đến mày nữa nhưng không! Càng lúc này tao lại càng cần mày mà chia sẻ! ********! Chắc phải đến cả năm trời nay tao không sờ đến mày! Cũng cần ăn mừng chứ nhể! Kỉ niệm 1 năm tao tái bút và kỉ niệm 1 năm ngày tao biết gia đình tao đang rạn nứt. Hay! Tao nói thật! Sau khi phản bội mẹ tao xong tao không hiểu tại sao ông ta vẫn có khả năng gọi mẹ tao là em yêu! Trơ thế! Ông ta chắc mặt còn hơn cái thớt gấp cả trăm lần nghìn lần ấy chứ! Tao khinh ông ta quá mày ạ! Tao nói thật! Tao không hiểu anh Khắc Tùng có biết không? Chứ nếu anh ý biết anh ý cũng sẽ căm hận ông ta thôi! Lão già đểu cáng! Bỉ ổi! Đấy mẹ lại gọi tao xuống ăn cơm rồi! Không biết ông ta có ở nhà không nhưng dù sao tao cũng không thích thấy mặt ông ta! Bye honey! Định ngày đầu tái bút sẽ viết nhiều nhiều xíu nhưng thế thôi!

À mà tao dặn nhá! Mày phải trốn kĩ kĩ đi không mẹ tao mà tìm thấy chú thì nguy to! Cả ông anh trai tao nữa! Hình như ông í văn chưa biết! Good bye!
Gập cuốn nhật kí lại. Tôi bước xuống nhà. Trời! Quý hóa quá, ông bố thân yêu của tôi hôm nay có ở nhà ạ! Thật là chuyện lạ đấy. Nhưng không sao, dù sao có thực mới vực được đạo, tôi phải sống để mà còn nguyền rủa ông chứ.
- Chào các con! Lâu lắm nhà mình mới có dịp đoàn tụ nhỉ!- Ông ta mỉm cười nhìn chúng tôi. Ai cha! Giả tạo thể nhỉ!- Chắc cơm vợ mình nấu vẫn ngon như ngày nào chứ nhể? Ăn cơm vợ nấu bao giờ cũng là ngon nhất!- Ông ta liếc mắt nhìn mẹ tôi đầy ấu yếm. Eo ơi! Thật kinh tởm! Sau những gì ông ta đã làm thì điều này là hoàn toàn không thể được! Đúng là cái loại mặt thớt gọi bằng cụ. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể ngồi chung bàn với ông ta.- Ôi cha! Thơm quá!- Ông ta mở vung hít hà những món ăn trên bàn.

Thành thực mà nói thôi không hề muốn ông ta sờ vào chúng. Ồng ta không có đủ tư cách để ăn chúng. Không! Thực ra là không để nhìn chúng chứ chắng nói gì tới việc ngửi, thâm chí là ăn chúng. Tôi cố ăn cho xong chuyện, cố nhồi hết tất cả những gì mình có thể cho vào miệng để cố gằng tiêu hóa hết những âm thanh đang phát ra từ miệng ổng. Tôi hy vọng thức ăn có thể làm cho những lời nói của ổng vô nghĩa đối với chúng tôi.
Rồi cũng hết bữa cơm tẻ nhạt đó chắc là có lẽ đối với tôi thôi, Còn nhìn cái sự sung sướng trên khuôn mặt mẹ tôi là cũng biết bà đã mãn nguyện như thế nào rồi. Tôi lên phòng, đóng cửa, tắt đèn và đi ngủ. Hết 1 ngày chán não nề!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.