Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chờ Đợi Không Nhỉ?

Chương 19: Chương 20




Chap 11
**********
Đây là An sao? Tôi ngạc nhiên suýt đánh rơi cái điên thoại may mà ổng ý đỡ kịp.
- Mày làm ăn kiểu gì đấy!-Ông ý quát tôi.
Bình thường thì tôi sẽ phản kháng lại dữ dội lắm nhưng lần này lại đứng đơ người ra. Trong khi ấy thì 2 đứa bạn ngồi trên ghế cũng không mấy hiểu chuyện cho lắm! Mặt cũng nghệt ra y chang tôi. Đương nhiên là chứng kiến cảnh tượng này anh tôi cũng không mấy vui vẻ cho lắm! Mặt ổng không nghệt ra nhưng cũng hoang mang chưa hiểu gì!
- Mày làm sao đấy?-Ông ấy hỏi tôi
- Không sao!-Tôi lắc đầu lấy lại bình tĩnh rồi cười trừ.
- Ờ! Không sao là tốt nhưng cẩn thận không chết đấy!- Ông ấy vỗ vai tôi.
- Anh trai ơi! Cho em hỏi.Tôi gọi ông ý trong khi 2 đứa kia ngơ ngác như 2 pho tượng trong chùa.
- Sao mày ngoan thế? Có gì hỏi đi?
- Cái An này là đứa như thế nào ạ!
- À! Cũng bình thường! Chịu chơi và biết chơi! Hết.
- Thế còn ai đứng cạnh An đấy ạ!-Tôi hỏi tiếp
- Người yêu nó đấy! Mới yêu hôm qua luôn! Yên tâm mấy hôm nữa lại cho em khác đập vào chỗ em này à xem!

Minh và Thu Trang ngó vào xem tấm ảnh rồi à lên 1 tiếng đầy ngỡ ngàng trong khi anh tôi đừ người ra. Tôi kéo vội 2 con bạn lên nhanh trên phòng mình đóng sầm cửa lại. Đương nhiên là anh trai tôi không chịu đứng im mà nhín cái hành động đầy thái độ đấy nên cũng vọng lên “Mày phá nhà đấy à? ” nhưng tôi mặc kệ tôi đâu có quan tâm. Tôi ngồi xuống sàn nhà, cảm giác trong tôi là những nỗi trống trải, sự thương hại và xen lẫn khinh bỉ. Quả thực tôi không biết trong tôi có những cảm xúc nào nữa, tôi chỉ thấy rõ nhất là mình đang tức giận, rất giận.
- Thằng đểu!-Minh hét lên.Tao không ngờ nó lại ******** như thế!
- Mày hâm à! Nói như thế thì có ích gì!-Thùy Trang gắt lên. Mình phải cho nó biết nó đã làm những gì?
- Mày hâm thì có!- Minh lại gắt lên. Cái loại như nó thì biết cái gì chứ!
Mặc cho chúng nó cãi nhau trên phòng. Tôi lẳng lẳng xuống nhà ngồi cạnh ông anh trai.
- Anh ơi! Gia đình thằng đó như thế nào ạ?-Tôi thì thầm.
- Con hâm! Mày hỏi tao mấy cái đó làm gì?-Anh tôi ngạc nhiên.
- Cũng chẳng có vấn đề gì long trọng lắm! Chỉ hỏi để biết thôi ạ!
- Nhà nó khá giàu đấy! Nói chung được gọi là đại gia đấy! Nghe nói mẹ thằng bé đi theo bồ để lại bố con nó 1 mình nên nó ghét đàn bà lắm!-Anh tôi kể nể.
- Chỉ thế thôi ạ!-Tôi hỏi.
- Không! Trước đây hội tao chơi còn có 1 con bé nữa! Nó bằng tuổi mày! Mà hình như mày bằng tuổi thằng An thì phải!
- Vâng! À! Chắc thế!
- Nghi lắm!-Anh tôi chỉ chỉ.
- Nghi gì? Kể đi!
- Ờ! Có vẻ con bé đấy là hang xóm hay họ hang hay cái chi chi đó rất liên quan đến thằng An! Thằng An quan tâm con bé đấy lắm! Nó không cho con bé đấy uống bia rượu hay ra sàn nhưng dù sao thì lửa gần rơm lâu ngày vẫn bén.
- Ngu thật!- Tôi buột miệng.
- Ngu gì?
- À không! Không muốn cô bé đấy hư mà sao còn dẫn đi?
- Tao biết được chắc?
- Không! Kể đi nói lắm thế?
- Mày nói ai đấy? Mày đang nhờ vả tao mà ăn nói thế hả?
- Dạ không ạ! Em cũng chỉ lỡ mồm thôi mà anh!
- Ờ! Con bé đấy về sau hư lắm! Không còn nghe lời thằng An nữa! Nó tự đến quán bar, tự làm mọi việc khiến cho thằng An rất bực mình! Điều không may mắn xảy ra là trong 1 vụ đua xe, con bé đó bị ngã phải vào viện. Gia đình biết truyện nên chuyển đi đâu đó còn thằng An thì càng hận bản thân vì những gì gây ra cho con bé đó và càng ghét đàn bà hơn thôi! Hết.

- À! Khổ thật!
- Mày à gì!
- À! Không!-Tôi ngớ người. Mà anh đi đua xe hả?
- Tao đi bao giờ?
- Đừng có chém! Em mách mẹ đấy!
- Thôi! Lượn đi!
- Em đi nhá!-Tôi lè lưỡi.

Tôi lên phòng. Hóa ra hoàn cảnh của An cũng chẳng mấy sáng sủa nhưng cậu ta làm vậy với lý do gì? Mục đích cậu ra làm việc này là sao? Thật kì lạ! Tôi mở của phòng ra trong 4 ánh mắt đầy tức giận của 2 cô bạn. Cuộc chiến đã ngưng lại để nhường chỗ cho hòa bình đang thiết lập lại trong căn phòng của tôi. Tôi ngồi xuống cùng hai đứa và kể lại cho chúng nghe tất những gì mình đã biết. Đương nhiên là đứa nào cũng cảm thấy thương thương thằng An nhưng không tài nào lý giải được tại sao An lại làm chuyện đó. Cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi giữa 2 đứa kia không có tôi. Tôi tính phen này phải nhờ anh Tùng ra tay thôi. Mọi chuyện chắc chỉ có anh Tùng may ra mới có cách giải quyết gọn gẽ nhất.

- Anh trai!-Tôi đạp vào vai ông anh trong khi ông chuẩn bị đi đâu đó.
- Giật cả mình! Có cái vấn đề gì?
- Không có gì! Anh mời An đến nhà mình chơi được không?
- Mày hâm à! Dở hơi! Không được!-Anh ấy gạt tay
- Đi mà anh! Bạn ý đẹp trai quà à! Gọi đến em ngắm 1 tí!-Tôi năn nỉ.
- Mày đừng làm mất mặt ông anh đẹp trai của mày!- Anh ý hất tay tôi ra.

- Không đời nào!-Tôi giơ tay lên thề.-Đi mà anh!
- Xét thái độ!- Ông ý buông 1 câu thẳng tuột rồi dắt xe ra khỏi nhà.
Cũng chỉ vì 1 câu đó mà cả tuần tôi phải giặt quần áo thay cái máy giặt. Nấu ăn thay cái nồi cơm, tất tần tật mọi việc trong nhà. Giờ tôi mới thấy nhớ cô Mai và nhớ mẹ biết nhường nào! Cuối cùng ngày đấy cũng đã đến.

- Mày vào đi!-Giọng anh tôi vang lên.
- Nhà anh to nhể?- Chắc chắn đây là giọng An rồi.
- To bình thường! Cùn ơi khách đến!
Lại thế. Tôi bước ra trong sự ngạc nhiên của An.
- Chào An!-Tôi cười khểnh.
- Tra…ng… là em anh Tung à!-An lắp bắp.
- Rất vui vì là thế!
- Hai đứa quen nhau à? Anh tôi ngạc nhiên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.