Cố Thiếu Sủng Vợ Đến Nghiện

Chương 1: 200 nghìn tệ




Chương 1: 200 nghìn tệ


“Cô Tô, mời cô thanh toán viện phí trong ngày hôm nay, nếu không chúng tôi sẽ dừng toàn bộ việc điều trị cho Tô Minh!”


Tô Mạn Mạn cúp điện thoại, tâm trạng dần dần chùng xuống...


Ba ngày trước, em trai cô được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, bắt buộc phải nhập viện điều trị ngay lập tức, chi phí chữa trị quá cao khiến cô cảm thấy ngộp thở. Chỉ cần có thể có thể cứu được em trai, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì.


Cô đứng bên hành lang, mặc bộ đồ của phục vụ khách sạn, cuối cùng cô cũng lấy được dũng khí, đầu ngón tay xinh đẹp đưa ra gõ cửa phòng: “Xin chào quý khách, tôi là người của khách sạn tới đây để giao đồ ăn, xin hãy mở cửa cho tôi.”





Cánh cửa vừa mở ra, cô ngay lập tức bị kéo vào.


Lẽ... lẽ nào chuyện đã bị bại lộ sao?


Tô Mạn Mạn đẩy người đàn ông bằng cả hai tay: “Tổng giám đốc Triệu, tôi chỉ tới giao đồ ăn... á!”


“Đừng cử động.”


Giọng nói của người đàn ông trầm thấp giống như một bóng ma đến từ địa ngục.


Tô Mạn Mạn cảm thấy cổ họng bị nghẹn, sau đó, người đàn ông trực tiếp ôm cô lên, ném cô lên chiếc giường lớn mềm mại. Ý thức được chuyện sắp xảy ra, cô lập tức chống trả quyết liệt.


“Khốn nạn! Tên khốn nạn, đừng có động vào tôi!”


Người đàn ông này căn bản không phải Tổng giám đốc Triệu!


Dưới đáy mắt của người đàn ông hiện lên vẻ hung ác, nham hiểm, lập tức khống chế hai cánh tay đang giơ lên cao ngang đầu của Tô Mạn Mạn.



VietWriter



Người đàn ông nói với giọng trầm thấp: “Cô gái, cô mắng tôi, cô không xứng đâu.”


“Anh, anh không phải Tổng giám đốc Triệu, anh là ai...”


“Khà...”


Người đàn ông bò lên người cô, cùng với sự vùng vẫy dữ đội của cô, sự ham muốn của anh ta càng dâng trào mãnh liệt. Những đường gân xanh trên trán anh ta nổi lên rõ rệt.


Có trách thì chỉ có thể trách cô gái này đã chủ động chạy đến chỗ anh ta thôi.


Hai tiếng trước, anh ta bị người khác chơi xấu, bây giờ cả người nóng như lửa đốt, cô gái này càng làm loạn thì càng kích động ham muốn của anh ta bùng nổ...


“Nếu như cô ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”


Nói xong, đôi môi ấm áp của anh ta đặt chính xác lên đôi môi của Tô Mạn Mạn...


Nước mắt rơi nhoè trên khuôn mặt trắng bệch của cô.


...


Ba tiếng sau, Tô Mạn Mạn tỉnh dậy.


Người đàn ông kia đã biến mất từ lâu, một cảm giác khó có thể diễn tả nổi xuất hiện giữa hai chân cô, khiến cô nhớ lại những gì đã xảy ra, người đàn ông đó thực sự đã cướp đi mất lần đầu tiên của cô!


Tô Mạn Mạn còn chưa kịp đau buồn thì đã nhận được điện thoại từ bạn thân của cô, Đường Tiểu Diễm.


Đường Tiểu Diễm bảo cô chụp ảnh cùng với Tổng giám đốc Triệu thì sẽ cho cô 200 nghìn tệ, thế nhưng bây giờ không có, không còn gì nữa rồi...


“Tiểu Diễm, tớ...”


“Mạn Mạn, sao cậu lại không đi đến phòng của Tổng giám đốc Triệu? Tớ không giúp cậu được nữa đâu, cậu tự sinh tự diệt đi!”


Tô Mạn Mạn này lại làm hỏng việc tốt của mình!


Chỉ cần có thể đưa Tô Mạn Mạn lên giường của Tổng giám đốc Triệu thì nữ chính trong bộ phim tiếp theo của Tổng giám đốc Triệu chính là cô ta rồi.


Thế nhưng Tô Mạn Mạn lại không đi!


“Alo, alo?” Nghe tiếng đầu dây điện thoại bên kia báo bận, những giọt nước mắt Tô Mạn Mạn đã cố kìm nén từ lâu cuối cùng cũng rơi xuống lã chã.


Đi ra khỏi căn phòng, Tô Mạn Mạn mới biết cô đã đi vào nhầm phòng.


Tại sao, tại sao lại phải nhằm vào cô chứ?


Cô đã mất đi lần đầu tiên rồi, 200 nghìn tệ cũng không còn nữa, em trai cô phải làm sao đây...


Cô muốn đi cầu xin Đường Tiểu Diễm cho mình một cơ hội khác, thế nhưng khi vừa đến đến cửa văn phòng, cô đã nghe thấy giọng nói giọng nói ngọt ngào của một đôi nam nữ vang lên.


“Nào, Tổng giám đốc Triệu, anh thấy em không giỏi bằng Tô Mạn Mạn à?”


“Giỏi, giỏi!”


“Vậy thì anh đừng giận nữa mà, em bù cho anh thêm mấy đêm nữa nhé. Còn cái người Tô Mạn Mạn kia, em tìm thêm cơ hội đưa cô ta lên giường anh, như thế đã được chưa...”


Nghe thấy giọng nói ẻo lả của Đường Tiểu Diễm vang lên, Tô Mạn Mạn bỗng chốc hiểu rõ mọi chuyện.


Bạn thân nhất của cô, lại ngay lúc em trai cô đang bị bệnh, nhân cơ hội đó muốn đưa cô lên giường của một ông già...


Đôi mắt đen láy của cô chứa đầy sự kinh ngạc và khó hiểu.


Tô Mạn Mạn đạp cửa bước vào, hai người bên trong phòng lập tức hoảng loạn, lấy quần áo quấn quanh người mình, Đường Tiểu Diễm nhìn người mới bước vào: “Tô Mạn Mạn, sao cậu lại ở đây?”


“Tôi không đến thì sao có thể biết được việc xấu xa của cô.”


Tô Mạn Mạn nở nụ cười lạnh lùng, chị em tốt mà lại tự giăng bẫy cho cô.


Cô cầm điện thoại lên, quay lại cảnh của hai người họ: “Đường Tiểu Diễm, cô có tin tôi sẽ đăng video này lên ngay bây giờ không hả?”


Cô ta bất nhân thì cũng đừng trách cô bất nghĩa!


Quả nhiên, vừa nghe thấy Tô Mạn Mạn nói vậy, Đường Tiểu Diễm đã sợ mất hồn mất vía.


Dù sao cô ta cũng là ngọc nữ thuần khiết top đầu, nếu như video như vậy bị truyền ra bên ngoài, nửa đời sau của cô ta sẽ bị phá huỷ!


“Tô Mạn Mạn! Không phải cô cần tiền sao? Tôi đưa tiền cho cô, cô bỏ điện thoại xuống!”


“Tiền đâu?”


Đường Tiểu Diễm sợ hãi, chỉ đành chuẩn bị 200 nghìn tệ tiền mặt đưa cho cô.


200 nghìn tệ này không chỉ là tiền, mà còn là mạng sống của em trai cô!


Tô Mạn Mạn cầm tiền, sau khi chắc chắn không có sai sót gì, cô mới xoá video đi trước mặt Đường Tiểu Diễm: “Đường Tiểu Diễm, từ nay trở về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”


Xem như tình bạn trước đây của cô cũng kết thúc!


Cô cảnh giác quay người chạy đi, chỉ một lúc sau, phía sau lưng cô đã vang lên tiếng bảo vệ đuổi theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.