Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 8: Năm tháng đã quên




"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Cố Tư Vũ trầm ngâm đưa mắt sang cô, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Tôi chỉ muốn nhớ lại chút kỉ niệm xưa cũ!"

Sao? Anh điên rồi...anh có phải đang thử thách tính kiên nhẫn của cô không? Tuy hiểu rõ hàm ý trong câu nói ấy song cô vẫn biết rõ rằng anh đang khơi dậy chuyện trước đây. Lồng ngực hô hấp khó khăn, Tạ Tranh phải giữ vững tinh thần lắm mới không bỏ trốn đi. Cô biết rõ anh đang trả thù cô, bắt cô phải ghi nhớ lại mọi chuyện, dù vậy cô vẫn không có cách nào phủ nhận được bởi lẽ trước đây người rời đi chính là cô!

Cố Tư Vũ hơi chau mày lại, anh nhếch mép cười sau đó đi vào bên trong trường, hôm nay là ngày nghỉ nên trong trường rất vắng. Dãy nhà vẫn như trước chỉ có điều nó đã bị phai mòn theo thời gian. Sân trường vẫn vậy đi mãi mới tới nơi! Cố Tư Vũ bước từng bước chân trên mặt sân, đi tới đâu thì lòng anh lại trở nên nặng trĩu tới đó! Tạ Tranh cũng chẳng khá hơn là bao cô chỉ biết im lặng cúi đầu đi theo sau anh, trái tim cô cũng chợt co thắt lại khi nhìn về phía sân bóng rổ!

...

Tháng 10 năm 2012

"Quân Dao cậu kéo tớ đến đây làm gì?" Tạ Tranh một tay bị kéo, gương mặt hoảng loạn đến khó hiểu.

Hạ Quân Dao mặt mày hớn hở cô lúc này mới chịu buông tay Tạ Tranh ra sau đó nói

"Tranh Tranh chẳng phải cậu nói sẽ có cơ hội khác sao? Lần này chính là cơ hội của tớ để gặp mặt Lưu Khải đó"

What? Đôi mắt mở to nhìn Hạ Quân Dao dường như Tạ Tranh vẫn chưa load được thông tin vừa rồi.

"Nhưng mà liên quan gì mà cậu lại kéo tớ đến phòng thay đồ của đội tuyển bóng rổ chứ? Lỡ như bị ai đó nhìn thấy thì sao? Sẽ hiểu lầm mất..."

"Tạ Tranh ơi Tạ Tranh tớ nói cậu nha, đúng là cứ sợ những chuyện không đâu. Yên tâm đi tớ đã canh hết rồi giờ này không có ai trong đây đâu chỉ có mình Lưu Khải thôi...hihi"

"Tại sao chỉ có một mình Lưu Khải?"

Hạ Quân Dao lắc đầu mấy cái sau đó từ tốn khoác vai cô nói nhỏ

"Bởi vì theo thông tin tớ thu thập được thì đây là giờ anh ấy sẽ luyện tập ở đây một mình chuẩn bị cho giải đấu sắp tới! Tớ đã chuẩn bị hết rồi cậu yên tâm"

Gương mặt Tạ Tranh đúng ngơ ngác, cô gãi gãi đầu đầy bất lực

"Vậy thì tớ đến đây để làm gì?"

"Tranh Tranh...chăngt phải cậu là bạn thân nhất của tớ sao? Cậu đi theo tớ một phần cũng giúp cho tớ có động lực hơn còn nữa tớ cũng nhờ cậu canh hộ tớ bên ngoài phòng thay đồ..."

"Cậu nói không có ai cơ mà?"

"Thì tớ muốn đảm bảo vậy thôi mà. Dù sao đây cũng là phòng thay đồ nam"

Cô thật sự là hết cách với Hạ Quân Dao vì Lưu Khải cậu ấy cũng chẳng màn đến hình tượng của mình. Đúng là mất mặt quá đi!

"Vậy cậu gặp anh ta làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Đương nhiên là tỏ tình rồi!"

Cái gì? Đại não Tạ Tranh vang lên bùm bùm. Không phải chứ?

"Thôi được rồi mau đi thôi" Hạ Quân Dao mất hết kiên nhẫn cô nhanh chóng kéo tay Tạ Tranh đi vào bên trong phòng thay đồ sau đó chỉnh tranh lại chút lớp make up của mình

"Mau lên nha...lỡ có người đi qua đây thì tớ không biết đâu!"

"Biết rồi...biết rồi!"

Hạ Quân Dao cẩn thẩn đi vào, bên ngoài Tạ Tranh đứng đợi ở ngoài hành lang mà lòng như lửa đốt. Dù sao đây cũng là phòng thay đồ nam, vô đây đã là mất mặt lắm rồi nếu để ai nhìn thấy hay phát hiện ra thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Tâm trạnh cô cứ thấp thỏm lên xuống! Qua 10 phút vẫn chưa thấy Hạ Quân Dao đi ra, cô bắt đầu đứng ngồi không yên còn đang tính lên tiếng gọi thì đột nhiên bên trong truyền ra một tiếng "uỳnh" lớn, kèm theo đó là tiếng đồ đạc rơi xuống!

Tạ Tranh ngay lập tức chẳng nghĩ ngợi gì xông vào bên trong

"Quân Dao..."

Phòng thay đồ

Nhưng gương mặt hoảng hốt của cô lập tức chuyển sang bối rối. Cảnh tượng trước mặt quả là không tin nổi, Hạ Quân Dao cùng Lưu Khải đang hôn nhau nồng nhiệt, tiếng ngã vừa nãy không phải là...

"Thật xin lỗi...thật ngại quá!" Tạ Tranh không còn biết gì nữa, gương mặt cô ửng đỏ vội vàng chạy đi vừa mới ra khỏi phòng thay đồ thì đột nhiên lại va phải thứ gì đó khiến cô mất đà ngã ra sau. Ngay lập tức một cánh ta vươn ra đỡ lấy eo cô lại, hai mắt nhắm chặt chẳng dám mở ra chỉ kịp kêu lên một tiếng

"Áaa"

"Có sao không?" Giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên tai

Tạ Tranh theo phản xạ mở mắt ra thì đập ngay vào mắt cô là gương mặt của Cố Tư Vũ!

"Tôi...tôi không sao"

Tay anh vẫn đang ôm cô, bên môi đột nhiên nở ý cười nhìn gương mặt đang đỏ bừng kia nói tiếp

"Em đi vào đây làm gì?"

Lúc này Tạ Tranh mới sựt tỉnh ra cô đứng thẳng dậy giữ một khoảng cách nhất định với anh

"Tôi đi nhầm vào đây thôi! Không có gì đâu"

Thật sao?

Vẻ mặt Cố Tư Vũ dấy lên một tầng nghi ngờ sau đó toan muốn đi vào bên trong, đúng lúc này Tạ Tranh lại chặn anh ngay nếu để anh thấy được cảnh tượng bên trong thì quả thực là không hay lắm nên cô vội vàng nói.

"Anh...khoan đã"

"Hửm?" Cố Tư Vũ chưa hiểu hành động của cô nên nghiêng đầu hỏi

Tạ Tranh thật sự là muốn đập đầu mình! Tại sao lại phải ở đây cơ chứ? Hạ Quân Dao này đúng thật là...nhưng mà dù sao cũng không thể để anh vào bên trong bằng mọi giá cô phải ngăn cản anh

"Em...em có chuyện muốn nói!"

Cố Tư Vũ bên môi liền cong lên một đường tuyệt mỹ anh chăm chú quan sát nét mặt xinh đẹp của cô

"Em nói đi!"

"Nhưng mà...ở chỗ này không thích hợp lắm mình ra chỗ khác được không?"

"Ở đây không được sao? Anh đang cần lấy vài món đồ...em đợi anh một chút!"

Thôi xong rồi, bộ dạng của Cố Tư Vũ như là sắp xông vào bên trong, lúc này Tạ Tranh thật sự là muốn phát điên cô hoảng loạn đến mức không còn nghĩ được chuyện gì nữa chỉ theo bản năng mà hét lên

"Em...em thích anh!"

Hả?

Cố Tư Vũ đáy mắt có chút kinh ngạc, anh dừng lại ý định vào trong mà cẩn thẩn nhìn cô.

Sau khi nói xong Tạ Tranh chỉ muốn cắn lưỡi mình. Tại sao lại nói mấy lời này cơ chứ? Mình điên rồi. Nhưng mà lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi. Chẳng còn cách nào khác?

Tưởng chừng như Cố Tư Vũ sẽ từ chối cô nhưng bất ngờ anh lại tiến gần đến chỗ Tạ Tranh, cơ thể cao lớn ngay lập tức đè ép cô dính chặt vào tường. Tấm lưng nhẵn nhụi xúc tác với mặt tường lạnh lẽo khiến cô có chút run rẩy. Cánh tay như một chiếc vòng lớn giam cô ở trong phạm vi của mình. Gương mặt thanh tú không góc chết tà mị đến mê người dần tiến gần hơn với cô.

Tạ Tranh không còn nghe thấy nhịp tim của mình nữa rồi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ mà cô đột nhiên lại mất hết phản ứng vốn có! Hai tay buông lỏng cố gắng bấu víu vào quần của mình để giữ lấy bình tĩnh.

Những tưởng như anh sắp hôn cô thì bờ môi ấy lại chuyển sang bên vành tai nhỏ nhắn

"Cô gái nhỏ...em có biết thế nào là tỏ tình không hả?"

Sao?

Tạ Tranh trố mắt ra nhìn anh sau đó cô mấp máy môi nói

"Hả?"

"Chậc chậc...chẳng có chút thành ý gì! Thật đáng tiếc..." Cố Tư Vũ tỏ nét mặt đáng tiếc, anh lắc đầu vài cái đầy vẻ ngán ngẫm sai đó lấy tay xoa đầu cô mấy cái rồi bỏ đi. Để lại gương mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Tạ Tranh.

Cũng may, lúc Cố Tư Vũ vừa đi thì Hạ Quân Dao từ bên trong phòng đi ra nhìn thấy Tạ Tranh mắt cố định tại một điểm, sắc mặt có chút không ổn liền lay người cô hỏi

"Tranh Tranh? Cậu có sao không?"

Hồn bay tận chín tầng mây liền về lại thể xác, Tạ Tranh xua tay nói

"Không...tớ ổn. Xong chưa? Mình đi"

Nói rồi cô cùng Hạ Quân Dao về lại kí túc xá của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.