Chẳng biết là Tạ Tranh đã về nhà từ lúc nào chỉ khi cô nhận ra thì đã đứng trước của biệt thự, nhẹ nhàng xách đồ cô mua được vào nhà, theo như kế hoạch cô vẫn xuống bếp nấu một bữa cơm thật thịnh soạn cũng không quên trang trí một chút. Từ việc thổi bong bóng đến việc làm cơm đều một mình Tạ Tranh xuống tay làm hết. Thoáng chốc trời cũng đã ngả màu, Tạ Tranh nhìn thành quả của mình một lượt rồi nở nụ cười mãn nguyện sau đó mới chịu lên lầu tắm rửa sạch sẽ.
Hoành Lục
Cố Tư Vũ làm việc cả ngày, hết họp rồi xác nhận văn bản, hôm nay Tạ Tranh nói là không được khỏe nên anh cũng không nỡ để cô đi làm còn thấp thỏm lo lắng không biết cô có sao không? Cả ngày nay anh gọi điện mà cô cũng chẳng thèm nhấc máy càng làm anh đứng ngồi không yên hơn, cuối cùng liền mau chóng làm nốt phần còn lại để trở về bên cạnh cô.
Chiếc áo vest màu đen huyền để trên ghế, Cố Tư Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi đứng thẳng người dậy anh với tay lấy áo mặc vào rồi đi ra ngoài nào ngờ vừa mở cửa phòng làm việc đã thấy Lạc Vũ Đình
"Anh Tư Vũ" Cô cười nhìn anh
Cố Tư Vũ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thản nói
"Em còn chưa về sao?"
"Em cũng đang muốn hỏi anh"
Cố Tư Vũ nhìn cô sau đó chậm rãi trả lời
"Giờ anh về...em có việc gì sao?"
"Ừm...anh Tư Vũ anh có thể đưa em về không?" Lạc Vũ Đình có chút lúng túng hỏi anh
Nhìn vào đồng hồ trên tay, anh hơi do dự một chút, Tạ Tranh ở nhà chắc hẳn là đang đợi anh.
"Đi mà! Nha?" Cô thấy anh im lặng nên liền lo lắng mà nắm lấy cánh tay anh lay lay
Cố Tư Vũ thở dài một tiếng, dù sao anh cũng không thể từ chối Vũ Đình, anh đã hứa với ba cô sẽ chăm sóc cho cô thật tốt giờ đây cũng chỉ đành đưa cô ấy về!
"Được rồi...đi thôi"
"Ừm" Lạc Vũ Đình thấy Cố Tư Vũ đồng ý liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ khoác tay anh đi ra ngoài
***
Ngồi ở căn phòng khách rộng lớn, Tạ Tranh trên người mặc một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tao vốn có của mình, cả không gian yên ắng đến lạ thường, bên ngoài trời đã tối nhìn lên đồng hồ đã hơn 8 giờ mà Cố Tư Vũ vẫn chưa về! Chẳng phải anh nói với cô là sẽ mau chóng về bên cạnh cô sao? Hay là anh có chuyện gấp? Cũng đúng thôi một ông chủ của một nơi hoành tráng to lớn như vậy chắc hẳn là rất bận! Đợi thêm xíu nữa thì anh sẽ về thôi. Tạ Tranh tự trấn an bản thân mình sau đó lại yên lặng ngồi đợi anh.
Trên xe, Cố Tư Vũ đang tập trung nhìn về phía trước lại thấy bên cạnh Lạc Vũ Đình ngồi không yên nên liền quay sang nhìn
"Em có sao không?"
Ngón tay của cô đã nắm chặt lại với nhau từ khi nào, chưa bao giờ cô lại hồi hộp như vậy, bình thường cô chỉ gửi quà cho anh mà hôm nay lại tự tay tặng cho anh cũng không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào! Tâm tình ngày càng bấn loạn hơn
"Em...em không sao"
Thấy Lạc Vũ Đình nói vậy, Cố Tư Vũ cũng yên tâm không để ý mà tiếp tục lái xe, kì lạ sao hôm nay cô ấy có chút không bình thường!
Đoạn đường ngắn cô hay thường đi giờ đây tựa như ngàn dặm xa xôi, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Lạc Vũ Đình không vội xuống xe chỉ lẳng lặng quan sát anh
Cố Tư Vũ đương nhiên biết là cô đang nhìn mình nên liền bất giác hỏi
"Có chuyện gì sao? Em nhìn anh như vậy làm gì?"
"Anh Tư Vũ...em muốn nói với anh một chuyện!" Lạc Vũ Đình hít vào một hơi, cô đang chuẩn bị tinh thần để bày tỏ với anh. Tình cảm chôn kín bao năm qua giờ đây cô muốn anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì về anh.
Cố Tư Vũ vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ là hơi nghi hoặc một chút. Thần thái sắc lạnh đó của anh lại một lần nữa khiến Lạc Vũ Đình tâm loạn như tơ vò, hai tay cứ dằn nhau không dứt!
"Em..."
"Vũ Đình rốt cuộc là em muốn nói gì?" Cố Tư Vũ như mất hết kiên nhẫn nhìn cô bởi lẽ bây giờ cũng quá trễ rồi anh rất muốn mau chóng về nhà gặp Tạ Tranh.
Bị Cố Tư Vũ hỏi lại Lạc Vũ Đình càng hoảng loạn, gương mặt cũng đã đỏ lên một mảng cuối cùng liền bật ra một câu
"Chúc mừng sinh nhật anh!"
"Hả?" Đôi mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện của anh nhìn cô
"Hôm nay là sinh nhật của anh không phải là anh cũng quên đó chứ?"
Hôm nay? A...Lúc này Cố Tư Vũ mới ngợ ra hèn chi Lạc Vũ Đình cứ mải ấp úng không nói thì ra là chúc mừng sinh nhật cho anh! Ngày sinh nhật này suốt mấy năm nay anh đã không còn quan tâm đến rồi bởi vì mỗi khi đến khi đến ngày này anh đều sẽ nhớ đến Tạ Tranh! Nhớ cô gái nhỏ đội mưa chạy đi mua quà cho anh khiến cả người lạnh đến run rẩy vậy mà trên môi cô vẫn nở nụ cười, vào khoảnh khắc đó anh đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cho cô thật tốt! Nhưng ông trời lại trêu ngươi anh và cô đã chia tay một thời gian dài! Trong những năm đó mỗi khi đến ngày này anh đều tích cực làm việc chỉ mong sẽ quên đi hình bóng của Tạ Tranh. Giờ đây Lạc Vũ Đình đã nhắc anh một chuyện mà anh ngỡ đã quên từ lâu
"Anh Tư Vũ em có một món quà muốn dành tặng cho anh!" Nói rồi cô nhanh chóng lấy trong túi ra một hộp quà rồi đưa lại trước mặt anh
Phải mất một lúc Cố Tư Vũ mới có thể phản ứng lại, anh ngước mắt xuống nhìn hộp quà trong tay Lạc Vũ Đình sau đó không nhanh không chậm nhận lấy
"Cảm ơn em"
Thấy anh nhận lấy quà của mình, tâm tình của cô liền nhẹ nhõm không ít còn ngây ngốc mỉm cười. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu sau đó dùng hết can đảm của mình để làm một hành động bất ngờ! Lạc Vũ Đình vươn người lại gần anh sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hôn lên má anh một cái rồi mở cửa xe chạy một mạch vào nhà
"Tạm biệt anh"
Cố Tư Vũ sửng người trước hành động của cô, anh như bị đông đá vừa nãy Vũ Đình hôn má anh sao? Nhưng mà tại sao? Gương mặt đầy nghi hoặc cùng phức tạp không hiểu chuyện nhìn ra phía trước. Dường như trong tâm anh đang dấy lên một cảm giác bất an nào đó. Từ trước đến nay anh đều xem Vũ Đình như đứa em gái ruột trong nhà chưa bao giờ có hành vi đi quá giới hạn của mình! Giờ đây cô lại chủ động hôn anh? Dù anh đã cố gắng nghĩ nhưng vẫn không tìm được một lý do nào hợp lí để giải thích cho việc này cả chỉ đành lắc đầu mấy cái rồi lái xe về nhà