Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 44: Quá đáng!




Trở về căn biệt thự, Cố Tư Vũ vui vẻ cầm túi kem đi vào trong nhà. Phòng khách không thấy Tạ Tranh, anh nhẹ nhàng đi lên lầu sau đi vào trong phòng ngủ của cô.

Tạ Tranh đang soạn cái gì trên laptop thì phải, gương mặt cực kì tập trung. Cố Tư Vũ hít một hơi sau đó đi đến chỗ cô

"Tranh Tranh"

"Ừm" Mắt cô vẫn dán vào màn hình không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh

Cố Tư Vũ thấy vậy liền nói tiếp

"Hôm nay đi ăn với mọi người vui chứ?"

Tạ Tranh dường như chẳng thèm để ý đến anh, vẻ mặt không hiện lên nét giận chỉ là có chút lạnh nhạt

"Cũng không tệ"

Lần này Cố Tư Vũ tích cực dính sát vào người cô rồi nhẹ giọng nói

"Ừm! Anh cũng không tệ!"

Lúc này Tạ Tranh mới quay ngoắt sàn nhìn anh, cô nhớ lại hồi trưa anh cùng Lạc Vũ Đình đi bên cạnh nhau đi ăn liền sôi máu sùng sục, ánh mắt đầy ý dò xét

"Không tệ? Có vẻ hai người rất hợp nhau nhỉ?"

Haha

Cố Tư Vũ mãn nguyện nhìn Tạ Tranh anh chỉ mới thử trêu chọc cô có một câu là cô liền thay đổi thái độ hẳn, giờ đây túi kem anh giấu sau lưng liền giơ trước mặt cô đung đưa vài cái

"Được rồi...anh có quà cho em nè!"

"Cái gì vậy?"

Tạ Tranh nhìn cái túi nhỏ trước mặt sau đó nghi hoặc không biết, cô cầm lấy nó rồi mở ra bên trong là một hộp kem? Anh mua nó cho cô sao?

Sắc mặt liền giãn ra lập tức, môi cong lên một đường hạnh phúc nhưng ngay lập tức giấu đi

"Anh đừng tưởng mua kem cho em thì em sẽ bỏ qua nhé!"

"Anh chỉ đùa một chút thôi. Thật ra hôm nay ba của Vũ Đình về nước nên anh mới đi ăn một bữa cơm xem như chào hỏi đến ông ấy. Ngoài ra chẳng có gì cả"

"Có thật không?" Tạ Tranh thấp giọng nói

"Thật!"

Thấy anh có vẻ nghiêm túc cô cũng không truy cứu thêm nữa vui vẻ mở hộp kem ra ăn. Vị kem này là vị vani hạt nhân ăn rất ngon, chỉ mới ăn vài muỗng cô đã không kìm nén được bản tính trẻ con của mình.

Cố Tư Vũ chống cằm lên bàn nhìn dáng vẻ cô ăn, từ trước đến nay anh chỉ có duy nhất một thói quen đó chính là rất thích ngắm nhìn cô. Hồi còn đi học cũng vậy kể cả bây giờ vẫn vậy. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vui vì điều đó. Đáy lòng như một con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào trái tim anh cuồn cuộn lên đôi chút. Ánh mắt anh giờ đây ngập tràn sự ôn nhu, dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng hề nhận ra.

Tầm mắt lại dừng lại trên khóe miệng Tạ Tranh, cô gái này ăn uống chẳng khi nào là gọn gàng cả. Lúc nào đồ ăn cũng dính một chút lên môi khiến anh chẳng kìm được mà giơ ngón tay lên quẹt qua một chút kem dính lên đó

"Em ăn uống vụng về như vậy hả?"

Tạ Tranh sửng người vài giây, động tác này của anh khiến nhịp tim của cô bất giác đập mạnh liên hồi, hai má cũng nhất thời đỏ lên không ít. Tưởng chừng như ngón tay anh chỉ lướt qua thôi nào ngờ nó không hạ xuống ngược lại còn đi chuyển xung quanh viền môi của cô.

Cổ họng của Cố Tư Vũ bắt đầu khô khốc anh cảm nhận được sự mềm mại dưới ngón tay anh xúc giác truyền lên đại não, nhớ lại khoảnh khắc anh và cô cùng nhau hòa làm một, sự mềm mại như nước của cô khiến anh không giữ được cảm xúc của mình. Dần ngón tay lại lướt lên trên mặt cô rồi bất giác kéo cô về phía mình hôn mạnh.

Hai mắt Tạ Tranh mở to bất ngờ không kịp phản ứng, cô cảm thấy đường hô hấp của mình đang bị anh chiếm lấy không buông. Chiếc lưỡi trơn tru của anh đã luồn vào bên trong khoảng miệng cô một cách thành thục nhất có thể, quấn lấy hết thảy mọi thứ ngọt ngào.

Bàn tay của Cố Tư Vũ đương nhiên chẳng hề chịu để yên anh di chuyển thô bạo trên cơ thể cô không xót thứ gì, cơ thể trở nên hơi run rẩy kháng cự

"Tư Vũ...anh dừng lại đã"

"Tranh Tranh một chút thôi được không?" Cố Tư Vũ chẳng nói nhiều lời anh trực tiếp nhấc bỗng Tạ Tranh lên đặt trên giường sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô

Cô thừa biết rõ anh đang làm gì, trong đầu xẹt qua những hình ảnh đêm hôm đó khiến cả mặt cô nóng ran đến cả nhìn anh cô cũng né tránh. Cố Tư Vũ điên loạn như người lữ hành trên sa mạc tìm thấy nước anh hôn dọc cơ thể cô rồi nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ vướng víu không liên quan. Rốt cuộc hết thảy tâm trí cùng cơ thể của cô đều bị anh xâm chiếm.

Cố Tư Vũ đưa mắt xuống nhìn người con gái e thẹn dưới thân mình, anh khẽ liếm láp vành tai non nớt của cô một cách điêu luyện, Tạ Tranh tuy đã trải qua một lần nhưng đối với sự kích tình của anh thì cô chẳng thể nào mà phòng bị được chỉ cắn chặt răng mình ngăn không bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Tranh Tranh em không cần phải kìm nén bản thân mình như vậy...cứ thoải mái thể hiện ra, anh không ngại đâu!"

"Đáng ghét..." Tạ Tranh thẹn quá hóa giận tròn xoe mắt nhìn anh

Cố Tư Vũ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh đèn phòng nó càng thêm nổi bật hẳn, đường nét hoàn hảo đến mức không thể tả bằng lời, vẻ mặt xấu hổ của cô khiến hai má hơi đỏ càng trông đáng yêu hơn khiến anh không thể không hôn lên đó!

Dưới thân hình cường tráng lực lưỡng, múi bụng hiện rõ trước mắt Tạ Tranh, cô không biết nên nhìn đi đâu bởi lẽ mọi thứ đang bày ra trước mắt mình mà không có gì che đậy lại, thường ngày anh chỉ mặc áo sơ mi cùng vest bên ngoài nên ít ai nhận ra bên trong những lớp áo đó là thân hình hoàn mỹ chuẩn người mẫu của anh, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô giữ chặt lấy, vật kia sớm đã cương cứng chỉ chờ dịp công thành!

Tạ Tranh hai tay bám chặt lấy trên cổ anh dường như cô đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu, Cố Tư Vũ còn chưa kịp luân động thì đã thấy hai mắt cô nhắm chặt lại bất giác nở nụ cười xấu xa

"Không đau đâu"

Vừa nghe xong Tạ Tranh liền mở mắt ra nhìn anh chằm chằm bất mãn mà lên tiếng phản bác, khi đó anh cũng đã nói là không đau nhưng lúc đi vào cô đau đến ngất đi! Giờ đây anh còn muốn lừa cô?

"Cố Tư Vũ anh là đồ nói dối! Rõ ràng là lần trước anh cũng nói như vậy mà kết quả thì sao? Đau chết đi được!"

"Nhưng mà về sau em cũng hưởng thụ còn gì? "

Hừ

Tạ Tranh bị anh nói nhất thời cũng cứng họng bởi lẽ anh nói hoàn toàn đúng, tuy là đau nhưng về sau lại trở thành khoái cảm! Nhưng dù sao anh cũng lừa cô...

Tạ Tranh không thèm nói đến anh nữa chỉ hậm hực quay mặt đi, Cố Tư Vũ nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô bắt cô quay đầu lại đối diện với anh. Hai cặp mắt giao nhau khiến tim cô liền có phản ứng, không gian xung quanh yên ắng hẳn chỉ có tiếng thở nóng bỏng gấp gáp của anh. Tạ Tranh cảm nhận được lồng ngực của anh đang phập phồng lên xuống sau đó hơi thở nam tính gắt gao bao quanh lấy cô không chút khe hở, giọng nói tà mị của anh lại một lần nữa vang lên

"Anh sẽ làm cho em thích ngay thôi"

Tạ Tranh còn chưa kịp phản bác lại thì bên dưới anh đã mạnh mẽ xông vào khiến cô hít một hơi sau đó trừng mắt nhìn anh đầy bất mãn. Cố Tư Vũ lại làm như không nhận ra anh cứ thế mà hết lần này đến lần khác chiếm trọn hết thể xác lẫn tâm hồn của cô. Từng đợt ra vào như nước thủy triều không ngừng chuyển động. Cả căn phòng ngập tràn mùi hoan ái, rên rỉ đến đỏ mặt người nghe.

Tạ Tranh còn tưởng chừng mình sắp không chịu nổi nữa mà ngất đi thì anh mới bắt đầu kết thúc song lại vô cùng lưu luyến chẳng muốn rút ra chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy thân người mềm mại uyển chuyển của cô là thở dốc, dần hô hấp đã ổn định anh hôn nhẹ lên trán cô sau đó nở nụ cười đầy thỏa mãn.

***

Cả một đêm bị anh dày vò đau như bị xe cán qua, Tạ Tranh mắt vẫn không thể nào mở lên nỗi mặc dù cô nhận ra người đàn ông ở bên cạnh mình đã dậy từ sớm! Thật chẳng hiểu được tại sao Cố Tư Vũ có nhiều tinh lực như vậy? Làm việc cả một ngày đêm đến còn hành cô không thương tiếc? Đã thế sáng ra còn dậy sớm? Cô cũng muốn hỏi anh có còn là người bình thường không?

Cố Tư Vũ thân đã mặc đồ đi làm lúc trở ra lại thấy cô vẫn còn ngủ ngon lành, chắc có lẽ do tối qua anh quá mạnh mẽ chăng?

Chậm rãi đi đến bên cạnh giường sau đó cúi đầu ghé sát vào tai cô thì thầm nói

"Dậy đi làm nào cô gái nhỏ? Em muốn tôi trừ lương của em phải không?"

Nhắc đến tiền lương, Tạ Tranh như phản xạ có điều kiện cô mở mắt bật người dậy nhìn anh hét lên

"Cố Tư Vũ anh thật quá đáng!"

Cô thật sự chỉ muốn đá anh một cái, dùng hết thảy sức lực còn sót lại của mình để mà trút giận lên anh, chính ai là người khiến cô ra nông nổi này còn muốn trừ lương cô? Anh còn có lương tâm không?

Cố Tư Vũ nhìn phản ứng như nhím xù lông hướng những chiếc gai vào anh kia mà bật cười thảnh tiếng sau đó còn mặt dày ra vẻ như không

"Anh có quá đáng sao?"

Đến nước này rồi Tạ Tranh không nhịn nổi nữa lên đứng hẳn lên giường để chất vấn anh bởi lẽ do anh quá cao chỉ riêng anh anh đứng thẳng người lên thôi cũng làm cô ngước mặt lên không ít rồi cảm giác rất chi là bị động! Do đó cô quyết định phải cao hơn anh như thế mới có cảm giác chiến thắng

"Cố Tư Vậy anh là đồ lưu manh, là ai đêm qua khiến em thành ra như thế này? Cả người đau đến không nhấc lên nổi mà anh còn muốn trừ lương em? Anh nghĩ mình là ông chủ thì có thể bốc lột sức nhân viên như vậy được hả? Em nói cho anh biết em không làm nữa...cái gì cũng không!"

Câu cuối cùng Tạ Tranh gần như gào lên lúc này sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt cô ngồi bệt xuống giường khoanh hai tay hai chân lại một cách thản nhiên không thèm nhìn sang chỗ anh một cái.

Từ nãy đến giờ Cố Tư Vũ chỉ là lỡ miệng chọc cô một câu không ngờ rằng cô lại xem là thật cứ thế mà mạnh mẽ chất vấn anh, những lời vừa rồi một chữ anh cũng không bỏ sót. Gương mặt từ vẻ bỡn cợt đùa giỡn chuyển dần sang có lỗi...đúng là hôm qua anh không để cho cô nghỉ một chút gì giờ cô giận dữ như vậy cũng hợp lí!

Chẳng còn biết nói gì nữa, Cố Tư Vũ bắt đầu biến thành một chú mèo tinh nghịch, anh nhích lại gần chỗ cô rồi tận lực mà xoa bóp hai vai cô

"Có thật là sẽ không làm nữa không?"

"Hứ...đúng vậy không làm!"

"Thư kí cũng không?"

"Đúng!"

"Vậy được thôi...anh sẽ gọi cho Vũ Đình quay lại dù sao công việc đó cô ấy làm rất thích hợp!"

"Cố Tư Vũ" Tạ Tranh máu huyết vốn hạ đi một nữa đột nhiên lại bị anh làm cho tăng gấp đôi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh như muốn đánh đến nơi

"Được rồi...được rồi, anh chỉ giỡn thôi! Là anh sai được chưa? Hôm nay em muốn nghỉ cũng được ở nhà giữ sức khỏe"

Tưởng chừng như cô đã đồng ý nên anh liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài nào ngờ lại thấy Tạ Tranh cũng đứng dậy theo

"Em không nghỉ! Em tưởng cho em ở nhà thì có thể tự do qua lại với Lạc Vũ Đình sao? Đừng có mà mơ!"

Nói rồi cô quay ngoắt người đi vào nhà tắm chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, một màn như vậy bất giác khiến anh chỉ còn biết thầm cười thì ra cô vẫn còn lo anh có người khác nữa chứ! Trẻ con...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.