Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 17: Ghen (2)




Sáng sớm, khi Tạ Tranh mở mắt ra đã không thấy Cố Tư Vũ đâu. Không lẽ anh đi làm sớm vậy à?

Còn đang mơ hồ thì từ trong nhà tắm bước ra dáng người đàn ông lực lưỡng, mặc tây phục chỉnh tề tràn ngập khí chất! Tạ Tranh mắt còn lờ đờ thì liền bừng sáng. Cô hơi kinh ngạc nhưng vội thu lại biểu cảm của mình nói

"Anh chưa đi làm nữa sao?"

"Tôi đợi em đi cùng!"

Cái gì? Đại não qua vài giây mới load kịp lời nói của anh! Chuyện tối qua về vấn đề thư kí cô cùng chưa suy nghĩ kĩ vậy mà người đàn ông này tự cho mình là đúng cứ thích làm theo ý mình. Gương mặt khó coi đầy bất mãn

"Tôi còn chưa nói sẽ đồng ý làm thư kí của anh cơ mà?"

Cố Tư Vũ chẳng vội đáp lại, anh thư thả đút tay vào túi quần âu đen vẻ mặt bình thản lên tiếng

"Được thôi...em cứ ở lại đây đi, dù sao em cũng không thể ra ngoài được vì tôi đã sai người canh giữ trước cửa rồi. Đối với tôi như thế nào cũng được bởi lẽ em chính là người phụ nữ mà tôi bao nuôi" Từng câu từng chữ phía sau anh cố tình nhấn mạnh

Tạ Tranh nghe xong liền hừng hực lửa, nhanh chóng chạy xuống giường

"Tôi đi...đợi một chút"

Haha

Cố Tư Vũ thấy bộ dạng của cô như vậy liền không nhịn được cười. Cô gái này thật dễ dụ nha!

***

Một đôi trai gái nhan sắc xuất chúng sánh đôi cùng với nhau đi trong Hoành Lục. Cố Tư Vũ quả thực là rất nghiêm túc, cả ngày trời cô đi cùng anh đều lắng nghe không thôi, còn ghi chép lại rất cẩn thận hoạt động ở đây, bây giờ cô mới thấy Hoành Lục nổi tiếng như vậy không phải là không có lý do. Mọi khu ở đây đều được quản lí chặt chẽ, đại ngộ phục vụ vô cùng chuyên nghiệp nên các thương gia hay những người có chỗ đứng trong xã hội đều chọn Hoành Lục là nơi bàn bạc hay ăn chơi riêng.

Lúc đi đến khu casino Tạ Tranh thật sự là hoảng hốt bởi lẽ có rất đông người mà phần lớn toàn những người vô cùng giàu có họ đến đây mục đích chỉ để xài tiền nên trên các mặt bàn xu theo từng lớp! Tạ Tranh chỉ ghé ngang thôi mà cảm thấy sắp ngột trong thế giới này rồi. Quả là quá lãng phí đi!. Điểm cuối cùng cô và anh đến là quầy Bar trên tầng 5 chỗ này cũng đông đúc nào nhiệt nhưng Cố Tư Vũ lần này lại dẫn cô vào trong một căn phòng, trước khi bước vào anh có căn dặn

"Lát nữa tôi gặp một số đối tác làm ăn, em cứ ở bên cạnh tôi là được rồi không cần phải tiếp bất cứ thứ gì nghe chưa!"

Mặc dù hơi căng thẳng nhưng Tạ Tranh vẫn gật đầu tỏ ra đồng ý. Sau khi bước vào phòng, cô đi theo sau lưng anh một cách cẩn thận. Cố Tư Vũ đi trước, anh thay đôi khuôn mặt trở nên niềm nở hơn nhưng vẫn xen lẫn chút lãnh đạm

"Để mọi người chờ lâu rồi...thật ngại quá"

"Không sao không sao, Cố thiếu bận trăm công nghìn việc chúng tôi đây nào dám trách móc gì! Haha" một người đàn ông trung niên tuổi tầm ngoài 40 trông vô cùng nho nhã

Cố Tư Vũ ngồi vào bàn tiếp đó là Tạ Tranh, sự có mặt của cô khiến không ít người ngạc nhiên liền hỏi

"Vị tiểu thư này là..."

"À, cô ấy là Tạ Tranh thư kí riêng của tôi!"

"Thư kí riêng sao? Tôi còn tưởng cô ấy là người phụ nữ mới của Cố thiếu đây chứ!"

Hơ hơ, anh đúng là giống trong lời đồn truyền thuyết ha! Thay phụ nữ như thay áo đã vậy còn không quá 3 tháng? Thật không chịu nổi mà. Nét mặt tuy có chút khó coi hơi khinh bỉ nhưng cô nhanh chóng giấu đi chỉ gượng cười với lời nói ấy.

"Đàm tổng lại chê cười rồi..."

"Nào nào...chúng ta bàn tiếp công việc"

Cả buổi ngồi bên cạnh Cố Tư Vũ, cô như sắp hồn lìa khỏi xác, ngay khi còn định ra ngoài đi vệ sinh thì cánh cửa phòng vip lại một lần nữa mở ra. Thân ảnh người đàn ông lịch lãm bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của Tạ Tranh

"Duật Nam Phong?" Cô tự động nói một câu

Anh ấy sao lại đến đây?

Duật Nam Phong nhìn về phía Tạ Tranh, con ngươi anh hơi co lại nhưng sau khi thấy Cố Tư Vũ ngồi ở bên cạnh đang chăm chú nhìn anh thì càng kinh ngạc hơn.

"Ây...Duật thiếu gia đến rồi! Haha...mau đến đây, chúng ta đang có một số ý kiến muốn được nghe anh nói thêm"

Duật Nam Phong nho nhã ngồi vào bàn, cặp mắt vẫn nhìn Tạ Tranh anh như cố gắng ra hiệu cho cô qua ánh mắt "Em làm gì ở đây?"

Tạ Tranh đương nhiên biết ý của anh cô lắc đầu mấy cái sau đó nhăn nhó gương mặt. Mọi hành động của cô đều thu hết vào mắt Cố Tư Vũ anh liếc mắt ra phía sau trong đó tràn ngập sát khí bất giác khiến cô ngồi im bặt

"Duật thiếu gia lâu ngày không gặp! Anh khỏe chứ?" Cố Tư Vũ nở nụ cười đầy ẩn ý

"Tôi vẫn vậy...Cố thiếu chắc chắn là tốt hơn rồi chứ? "

Tuy trong phòng có rất nhiều người nhưng Tạ Tranh cứ ngỡ như chỉ có cô và hai người đàn ông này! Mọi thứ đều quá đột ngột, không khí cũng dần trở nên căng thẳng.

"Cho hỏi tiểu thư đây là ai?" Duật Nam Phong ánh mắt xuyên suốt hướng về phía Tạ Tranh

Haha

"Cô ấy là thư kí riêng của tôi" Tuy miệng anh nói là thư kí nhưng hành động của anh thì chẳng thể hiện điều đó chút nào, cánh tay lập tức choàng qua vai Tạ Tranh ôm chặt

Duật Nam Phong đương nhiên hiểu hàm ý kia, anh hơi nhếch môi cười rồi lắc đầu mấy cái. Chắc có lẽ Cố Tư Vũ vẫn còn chưa quên chuyện trước đây!

Tạ Tranh ngồi im như đá, tim cô đập thình thịch cô cảm thấy xung quanh mình bị bao phủ bởi một làn hơi lạnh lẽo. Bàn tay để bên dưới bàn giờ đã nắm chặt. Chắc anh sẽ không gây chuyện với Duật Nam Phong đâu nhỉ?

"Cô Tạ đây không phiền nếu tôi mời cô một ly chứ?" Duật Nam Phong đưa ly rượu đến trước mặt Tạ Tranh

Tạ Tranh trố mắt nhìn Duật Nam Phong gương mặt bị xịt keo cứng nhắc. Miệng lẩm bẩm "anh đang làm gì vậy?"

Duật Nam Phong quan sát biểu cảm của cô nên càng cố tình trêu chọc nháy mắt vài cái.

Cố Tư Vũ đương nhiên là không thể nuốt trôi nổi! Anh giận đến muốn đấm nát mặt tên kia nhưng phải kìm chế lại, con ngươi co giật từng hồi. Tuy vậy nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản anh khẽ nở nụ cười sau đó đón lấy ly rượu trên tay Duật Nam Phong nói

"Thật ngại quá Duật thiếu gia, Tạ Tranh cô ấy không biết uống rượu...hay để tôi uống thay cô ấy" cầm ly rượu trong tay anh nhẹ nhàng uống một hơi cạn sạch, nét mặt không chút thay đổi.

Hành động bất chợt này khiến cô vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng đan xen vài phần khó hiểu. Tại sao anh lại nhận ly rượu đó thay cô chứ?

Duật Nam Phong được một màn trước mắt làm cho kinh động, Cố Tư Vũ chắc hẳn vẫn còn tình cảm với Tạ Tranh! Tuy rằng chuyện năm xưa anh xảy ra anh cũng tôn trọng quyết định của cô ấy nhưng hiện tại cả hai người lại ở bên cạnh nhau như vậy tâm tình liền trở nên phức tạp hơn.

"Cố thiếu thật là một ông chủ tốt! Có thể thay mặt thư kí của mình tiếp rượu..."

"Đó là điều bình thường thôi, huống hồ cô thư kí này của tôi xinh đẹp như vậy, sao tôi nỡ để cô ấy uống chứ...phải không?" Vẻ mặt gian tà đầy xấu xa của anh hướng về phía cô còn không quên nháy mắt vài cái.

Tạ Tranh thật sự là không thể chịu nổi mà! Cái bản tính xấu xa này của anh đúng là trời đánh, chắc hằng ngày anh dùng bộ mặt đầy ý bỡn cợt này để trêu hoa ghẹo nguyệt chứ gì?

Hậm hực trong lòng Tạ Tranh đứng dậy bỏ ra ngoài nhà vệ sinh. Đứng trước tấm gương lớn, hai má cô hơi hồng nên vội dùng nước rửa mặt để giảm bớt đi. Cô im lặng nhìn bản thân trong gương nhớ lại khi ấy Duật Nam Phong có nói

"Tạ Tranh em bây giờ là quyết định buông bỏ Cố Tư Vũ sao?"

"Không thì sao?" Tạ Tranh khóe mắt hơi cay

Duật Nam Phong đứng trước xe hơi đang đậu nhìn dáng người thanh mảnh cầm chiếc vali nhỏ, anh có thể thấy được là vai cô đang run rẩy

"Tại sao em không nói với anh ta tất cả mọi chuyện?"

"Nam Phong! Em biết anh quan tâm đến em nhưng chuyện này em không muốn anh ấy phải bận tâm đến. Tương lai anh ấy còn dài, không thể vì em mà gãy gánh được! Anh hiểu không? Nếu anh thật lòng xem em như một đứa em gái thì hãy để em đi!"

Duật Nam Phong bàn tay hơi siết lại anh trân trân nhìn cô mà lòng quặn thắt lại, cô gái nhỏ này đã phải chịu đựng những gì mà có thể mạnh mẽ đến vậy? Giá như anh có thể che chở cho cô như một người anh trai tốt...

Thân thể người đàn ông tiến lại ôm chầm lấy cô như một sự an ủi. Tạ Tranh khi ấy đã thực sự òa khóc cô ôm chặt lấy anh, nước mắt lăn dài trên khóe môi không kìm lại được.

...

Tấm gương phản chiếu mọi đường nét hài hòa đang nhăn lại, cô bất giác lại hơi thắt lòng vì nhớ lại khoảng thời gian ấy.

Sau một hồi bình tĩnh lại, Tạ Tranh bước ra ngoài thì phát hiện Duật Nam Phong đã đợi sẵn cô từ khi nào.

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao em và Cố Tư Vũ lại ở cùng một chỗ? Anh ta có làm gì em không?"

Tạ Tranh thoáng giật mình nhưng rồi cũng thở dài một hơi

"Chuyện kể ra dài dòng lắm nhưng em không thể nói rõ với anh được chỉ là hiện tại em đã là người phụ nữ của anh ấy rồi!"

Cái gì?

Hai mắt Duật Nam Phong mở to anh xém chút ngã ngửa

"Em...em và anh ta là..."

Thấy anh lắp bắp đến không nói thành câu Tạ Tranh liền lắc đầu cười khổ

"Không phải như anh nghĩ đâu! Em chỉ là có nỗi khổ riêng nên mới chấp nhận ở bên anh ấy thôi! Đợi khi nào em giải quyết xong hết thảy thì sẽ lập tức rời xa anh ấy, đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết tất cả!"

Nhìn cô gái trước mặt mình, anh dần trở nên bình tĩnh lại rồi thấp giọng nói tiếp

"Tạ Tranh chuyện của bác trai bác gái anh đã giúp em tìm kiếm rồi...nhưng có lẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa"

Nghe đến đây gương mặt cô liền xụ xuống, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã

"Ừm...cảm ơn anh, em sẽ đợi!"

"Tạ Tranh!" Giọng nói khàn đặc đầy sát khí vang lên khiến cả hai người quay đầu lại

Cố Tư Vũ đã đứng ở đó từ khi nào? Sắc mặt vô cùng khó coi tiến lại chỗ cô rồi ngang nhiên kéo cô lại vào trong lòng mình

"Em đi đâu mà lâu vậy? Có biết tôi chờ em nãy giờ không?"

Ách...

Chuyện gì xảy ra vậy? Cái tông giọng dịu dàng này là sao? Đôi mắt trong suốt thoáng lên tia kinh ngạc cũng không biết trả lời sao. Trong đầu cô chỉ thắc mắc là tại sao anh lại ra đây!

"Được rồi...lúc khác gặp lại em sau! Anh có chuyện gấp đi trước đây." Duật Nam Phong đương nhiên biết hành động đánh dấu chủ quyền này của Cố Tư Vũ, anh chỉ hơi khó xử nên liền tránh mặt đi. Dù sao chuyện của cô anh cũng không thể xen vào được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.