Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 14: Đêm mất ngủ (2)




Ánh đèn vàng nhỏ nhoi thắp sáng cả căn phòng rộng lớn, Tạ Tranh nằm trên giường, bên cạnh còn có Cố Tư Vũ sau chuyện lúc nãy cô dường như chẳng tài nào ngủ được. Tuy nhắm mắt lại nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo.

Hơi thở người đàn ông bên tai lâu lâu lại ngắt quãng! Anh đã ngủ chưa? Nằm chung trên một chiếc giường cảm giác này thật khó xử. Cô không thể nào ngăn nổi trái tim mình đang từng nhịp từng nhịp đập nhanh. Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi cô cảm thấy bên kia nhịp thở ổn định rồi cô mới an tâm mà sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc đó đột nhiên có một cánh tay săn chắc choàng qua người cô kéo cô lại vào trong lồng ngực mình. Tạ Tranh căng thẳng đến mở cả mắt. Do cô quay lưng về phía anh nên chắc chắn anh không nhận ra mặt cô hoang mang như thế nào.

Cố Tư Vũ ôm sau lưng cô anh vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của cô mà tham lam hít lấy, mùi hương nhẹ nhàng mà bấy lâu nay anh không thể nào quên được. Vốn anh cũng chẳng thể nào chợp mắt, trong đầu cứ chạy ra hình ảnh của cô mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Khoảnh khắc anh và cô hôn nhau vẫn còn vương vấn nên càng cảm thấy bức rức hơn không hiểu sao bỗng nhiên lại muốn ôm cô vào trong người mình.

Cơ thể mềm mại uyển chuyển như sóng nước đang chạy róc rách vào người anh. Cố Tư Vũ chỉ muốn cô hòa quyện với mình làm một, anh hơi siết chặt vòng tay lại rồi bất giác nói một câu.

"Tạ Tranh tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?"

Tiếng nói trầm thấp xen lẫn chút bi thương trách móc len lỏi vào bên trong tai cô. Khoảng cách gần như vậy cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của phả sau gáy. Mặc dù cô rất muốn trả lời lại nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng, bởi cho dù cô có nói như thế nào anh sẽ không tin cô còn có thể mắng cô đủ kiểu. Môi dưới chẳng hiểu từ bao giờ đã bị cô cắn chặt đến bật ra máu. Mùi máu tanh nhanh chóng xâm nhập lên đại não đánh thức cô rời khỏi cảm giác đấu tranh.

Cố Tư Vũ ở sau lưng cô biết cô chắc hẳn là không nghe thấy anh nói nên anh mới có thể thốt ra một câu như vậy. Sự kìm nén bấy lâu nay của anh đã dày vò anh không ít. Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trắng mỏng manh của cô sau đó dần di chuyển lên gò má đặt trên đó một nụ hôn ái muội rồi rời đi.

Tạ Tranh cảm thấy như mình sắp bùng phát đến nơi ngay khi muốn quay đầu lại đối diện với anh thì đã thấy bàn tay đặt ở eo buông lỏng. Cô tuy không ngoái lại nhìn nhưng có thể biết được anh đi ra ngoài ban công. Gió lạnh luồn vào trong khiến cô chợt run rẩy, ôm lấy thân thể mảnh mai mà co rút. Dần đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay, mà anh cứ đứng ở đó bao lâu cũng chẳng biết.

Sáng hôm sau, mặt trời tỏa ra tia nắng ấm áp xuyên qua mặt kính trong suốt rọi lên thân thể tuyệt mỹ của Tạ Tranh cô nheo mắt bị đánh thức từ từ mở ra, sau đó theo phản xạ nhìn sang bên cạnh. Cô còn tưởng anh đã đi rời nhưng không ngờ anh vẫn ở đây, ngủ say bên cạnh cô!

Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút vui sướng, cô nghiêng đầu lại nhìn anh. Hai gương mặt đối diện nhau như các cặp đôi tình nhân, từng đường nét trên mặt anh vô cùng sắc xảo, hài hòa như tạc tượng mà thành. Chẳng hiểu sao Tạ Tranh lại bị anh thu hút đến lạ kì bất giác mà giơ tay lên chạm vào hàng lông mày rậm của anh. Nhớ lại khi trước, trường tổ chức cắm trại qua đêm là anh đã lẻn vào trong lều của cô ngủ trộm, khi đó anh và cô cũng đã nằm như thế này với nhau đối diện với ánh mắt đối phương. Cô cũng chạm vào mặt anh nhẹ nhàng như vậy!

Ngón tay thon dài di chuyển xuống đôi mắt lạnh nhạt anh hay nhìn cô rồi dọc xuống sóng mũi, phút chốc lại bên môi cô nở một nụ cười. Anh vẫn rất đẹp trai nha! Ngón tay di chuyển thêm một chút lại dừng ở đôi môi quyến rũ. Con ngươi chợt khựng lại nhớ đến nụ hôn tối qua, hai má liền nóng ran vội buông tay rời khỏi mặt anh, ai ngờ anh đột nhiên tỉnh dậy còn bắt lấy tay cô giữ lại.

"Tạ Tranh, em cũng biết cách lợi dụng lúc tôi ngủ nhỉ?"

"Đâu...đâu có" bị anh làm cho giật bắn mình cảm thấy chột dạ mà nói lắp bắp

Cố Tư Vũ nhìn cô sau đó anh đan năm ngón tay của mình vào tay cô rồi kê lên má.

"Khi ấy em cũng đã chối như vậy!"

Sao? Cố Tư Vũ đọc được suy nghĩ của cô à? Sao anh có thể biết được cô đang nghĩ đến cảnh tượng gì?

Sóng lưng liền dấy lên một tầng mồ hôi, ánh mắt trở nên lúng túng muốn rút tay về

"Anh nói gì vậy?"

Thấy mặt cô đỏ ửng, anh lại đưa bộ mặt bỡn cợt ra nhìn dáng người cô muốn bỏ trốn.

"Em cứ giả vờ quên hết đi...nhưng tôi cũng sẽ không ngại nhắc cho em nhớ hết đâu!"

Tạ Tranh như sắp phát điên cô che hai lỗ tai lại rồi chạy một mạch vào phòng tắm mặc kệ anh bên ngoài có hò hét như thế nào. Đúng là điên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.