Từng mảnh nhỏ kí ức trước đây đều hiện về trong tâm trí Tạ Tranh, cô thẫn thờ hướng mắt về sân bóng rổ mà không để ý rằng Cố Tư Vũ đã dừng lại từ lâu cho đến khi gương mặt xanh xao của cô đập vào lồng ngực anh thì mới kịp thức tỉnh.
"A...xin lỗi"
Cố Tư Vũ cúi đầu khẽ quan sát khuôn mặt cô tưởng như anh đang cố gắng xem xét xem cô có phản ứng gì khi đến nơi này không?
"Có suy nghĩ gì không?"
Suy nghĩ? Đầu Tạ Tranh vang lên tiếng nổ lớn, cô biết anh đang muốn nói đến suy nghĩ gì vì chính cô cũng đã hồi tưởng lại khi ấy. Chính tại cái sân bóng rổ này cô đã mất nụ hôn đầu cho anh. Ánh mắt mơ màng hơi lay động, hàng mi cong vuốt tựa như cánh bướm khẽ chớp, giọng nói cũng đã trở nên ấp úng từ bao giờ.
"Suy nghĩ gì cơ chứ?"
Cố Tư Vũ trầm tư vài giây, ý cười bên môi bỗng hiện lên sau đó anh thản nhiên khoanh tay trước ngực nhìn cô thấp giọng nói
"Em biết rõ ý của tôi cơ mà? Chẳng phải đây chính là nơi tôi và em hôn nhau lần đầu tiên sao?"
Tạ Tranh không nghĩ đến việc anh sẽ trực tiếp nhắc lại chuyện này nên càng kinh ngạc hơn, ngay cả nhìn đối diện anh cô cũng không dám phải né sang chỗ khác. Trái tim vừa bị ai đó khơi dậy có chút đau nhưng rồi cô cũng nhanh chóng giấu đi cảm xúc hiện tại của mình mà mạnh mẽ nói
"Vậy sao? Tôi lại không nhớ lắm...có lẽ là quá lâu rồi!"
Sao? Cô không nhớ? Đáy mắt anh thoáng qua tia giận dữ, chỉ có một thời gian thôi mà chuyện trước đây giữa anh và cô đã quên mất đi? Sao có thể...chẳng lẽ chỉ mình anh là sống trong nỗi đau trước kia thôi sao?
Bàn tay to lớn bắt lấy eo cô kéo sát lại, hơi thở mạnh mẽ bao phủ lấy người cô như một lời nhắc sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra. Tạ Tranh hơi hoảng loạn, dùng cả hai tay chống trước ngực anh giữ khoảng cách
"Anh làm sao vậy? Buông tôi ra"
"Tạ Tranh em cũng thật vô tình nhỉ? Có người mới là quên sạch chuyện trước đây? Tôi không ngờ em là loại người như vậy!"
"Anh nói đủ chưa? Tôi thì sao? Không lẽ anh vẫn chưa quên được tôi sao? Cố Tư Vũ chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi anh không cần phải bới móc nó lên làm gì nữa, tôi xin anh"
Bới móc? Đúng là anh cố tính dẫn cô đến đây để khoét sâu vào vết thương mà cô đã đem đến cho anh! Anh rất hận cô tại sao ngày đó lại cho anh cảm giác khác lạ mà trước đây chưa từng có, tại sao lại đến bên cạnh anh rồi lại phản bội anh như vậy?
Gương mặt lạnh lùng tràn ngập tia u ám, hai mắt như sắp bùng cháy đến nơi thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô. Vòng tay anh siết chặt hơn tựa như đem cô bóp vụn!
Tạ Tranh cảm giác được lực ở dưới eo mình đã rất mạnh đến mức cô quên mất phải thở, cứ thế đinh ninh đối diện với anh.
"Tạ Tranh nếu như thật sự đã quên chuyện trước đây của chúng ta thì tôi sẽ nhắc lại cho em nhớ!"
Trong đầu vừa lướt qua lời nói của anh thì môi đã bị một lực áp chế, anh cuồng ngạo chiếm tiện nghi của cô một cách hung hăng chẳng hề báo trước. Tạ Tranh sợ hãi đẩy cả người anh ra nhưng hoàn toàn bất lực chỉ còn biết mở to mắt ra vùng vẫy trong vô vọng.
"Lưu manh...anh dám...ưm"
Chiếc lưỡi bá đạo cậy mở hàm răng của cô một cách thành thực sau đó từ từ mút lấy hết thảy những ngọt ngào mềm mại mà bấy lâu nay anh nhung nhớ. Khoảnh khắc hôn cô, một lần nữa anh tưởng chừng như quay về lại 7 năm trước cảm giác xúc tác với môi cô vẫn như ngày nào, mãi mãi không hề thay đổi!
Thần trí Tạ Tranh bị anh làm cho quay cuồng, hai tay quơ loạng dần trở thành bấu víu vào áo anh. Cô biết bản thân mình trước kia và bây giờ vẫn luôn chịu thua trước anh! Ngay cả khi cô ngăn cản trái tim mình thì nó vẫn rung động!.
Sự bất lực cùng phản ứng của cô càng khiến Cố Tư Vũ lấn tới hơn, anh hết dày xéo môi cô, mút chiếc lưỡi thơm tho, tô điểm viền môi cô một cánh ngọt ngào mà ngay cả bản thân anh cũng không hề biết. Rời khỏi đôi môi căng mọng ấy, sự luyến tiếc hiện rõ nơi mắt anh nhưng đã bị sự lạnh lùng che khuất. Anh buông cô ra rồi mỉm cười đầy thỏa mãn
"Bây giờ chắc hẳn em đã nhớ rồi nhỉ?"
"Khốn khiếp! Cố Tư Vũ anh đúng là tên sở khanh..."
"Tôi sở khanh? Phải...nhưng cũng là cái người sở khanh mà em yêu!"
"Anh..." Tạ Tranh bị anh chọc tức đến nghẹn lại ở cổ họng suýt chút nữa là chửi thề!
Cái sự khó ưa này của anh cô đã quá quen rồi nên không cần chấp nhất với anh thêm nữa. Nếu không cô không chắc bản thân mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu!.
Tạ Tranh dậm chân mấy cái cho đỡ tức rồi quay mặt bỏ ra đi để lại gương mặt đầy thích thú của anh.
Suốt cả dọc đường đi, anh và cô chẳng hề nói chuyện với nhau một tiếng nào. Cứ ngỡ là anh sẽ đưa cô về nhà nhưng lại biến thành Hoành Lục!
Tạ Tranh mắt mở to nhìn về phía nơi hoành tráng trước mặt sau đó quay lại nhìn anh nói
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Cố Tư Vũ đánh xe vào khu đỗ VIP sau đó tắt máy từ tốn đáp lại
"Em là người phụ nữ của tôi đương nhiên tôi đi đâu thì em phải theo đó. Còn nữa hôm nay tôi có chuyện cần xử lí không tiện đưa em về nhà"
"Nếu vậy thì anh cũng phải nói với tôi một tiếng trước chứ? Tôi có thể đi xe buýt mà?"
Hàng chân mày Cố Tư Vũ chau lại một điểm trông khó coi vô cùng, anh nhìn cô một cách bất mãn nói
"Em ý kiến nhiều thế làm gì? Chỉ cần đi theo tôi là được rồi"
Cái gì? Đâu ra cái lí lẽ kì cục này? Tạ Tranh ánh mắt tuy không vừa lòng một chút nào nhưng cũng không dám làm trái ý anh. Dù sao bây giờ cô là người nợ anh!
Cố Tư Vũ bước xuống xe sau đó đi vào bên trong Hoành Lục theo sau là Tạ Tranh. Hoành Lục được chia ra làm nhiều khu nơi đây rộng lớn đến mức đi cả ngày chẳng hết nên cô chỉ cố gắng đi sát anh nếu lỡ mà đi lạc thì chẳng biết làm sao. Cố Tư Vũ mặc dù đi đằng trước nhưng lâu lâu cũng đưa mắt ra sau nhìn cô xem cô có đi lung tung không nhưng không ngờ cô vẫn ngoan ngoãn ở phía sau lưng anh! Bất giác trong lòng liền trở nên vui vẻ.
"Em cứ đứng ở đây đợi tôi một chút, lát nữa tôi sẽ quay lại" Căn dặn vài câu xong anh liền rời đi.
Tạ Tranh thấy anh đi vào một căn phòng VIP, xong rồi cô cũng nhìn thoáng xung quanh. Trong quán bar này rất ồn hầu như chẳng nghe thấy gì cả chỉ có tiếng nhạc đập bình bình nghe đinh tai nhức óc. Chẳng hiểu tại sao Cố Tư Vũ lại mang cô đến đây. Anh hẹn gặp ai khác à?
Qua chừng 10 phút cô vẫn chưa thấy Cố Tư Vũ ra, nếu còn tiếp tục ở đây chắc cô sẽ bị tra tấn lỗ tai đến chết mất nên đành quyết định đi ra ngoài. Vừa hay chưa tiến ra đến cửa thì đột nhiên có một gã say rượu đụng trúng vào người cô làm rớt ly rượu thủy tinh xuống mặt sàn trơn bóng
"Ai đấy...không biết nhìn đường à? " người trung niên kia tuổi cũng đã ngoài 40 ăn nói thô lỗ quát tháo Tạ Tranh
Cô mặc dù biết trên người ông ta nồng nặc mùi rượu rõ ràng là say nên va trúng người cô. Cô còn chưa lên tiếng thì tôi vậy mà ông ta còn nói?
Tạ Tranh liếc mắt nhìn một lượt sau đó cũng nhẫn nhịn mà nói
"Xin lỗi...tôi không cố ý"
"Ế...là cô em xinh đẹp đụng phải sao?" Ông ta nở nụ cười man rợ nhìn cô dịu giọng lại
Tạ Tranh tay chân nổi lên một tầng da gà, thật ghê tởm! Không muốn tiếp tục đứng ở đây chịu đựng thêm nên cố tình ngó lơ ông ta mà lách người đi nào ngờ ông ta còn hung hăng kéo tay cô lại mà vuốt ve
"Ly rượu của anh bị em làm bể rồi...em tính đền bù sao đây?"
"Là ông va trúng người tôi còn bắt tôi đền bù? Tôi chưa nói đến thì thôi...mau thả bàn tay dơ bẩn của ông ra nếu không thì đừng có trách" Vốn chẳng muốn đôi co mà ông ta còn cố tình như vậy khiến cô không thể nào mà nhịn nổi nữa.
Ông ta bị cô nói liền đùng đùng tức giận
"Mày nói tay ông dơ bẩn? Mày nghĩ mày là ai hả con ranh kia?"
"Cả người ông chính là dơ bẩn...mau tránh ra chỗ khác" Tạ Tranh hất mạnh bàn tay ra, lực đạo cô dùng có hơi mạnh khiến cả người gã hơi chao đảo.
Không chịu sự nhục nhã này, ông ta liền hung hăng tiến đến đẩy cô ngã xuống đất. Vốn chẳng hề phòng bị nên Tạ Tranh cả người bị ngã rất đau, bàn tay cô vì chống mà chạm phải mảnh thủy tinh vỡ khi nãy, máu đỏ tuôn tràn. Mặc dù vậy nhưng cô lại chẳng hề sợ hãi mà trực tiếp gạt chân làm cho gã té xổng xoài trên mặt sàn, phủi người hiên ngang đứng dậy
"Ây da...mày mày dám"
"Sao hả? Là ông cố ý gây sự trước?" Tạ Tranh bản tính vốn rất dễ bộc phát liền toan muốn dùng lực đánh ông ta một cái cho hả dạ thì liền bị chặn lại.
"Ai đó...mau thả..."
Còn chưa nói hết câu thì đã thấy Cố Tư Vũ nắm chặt lấy tay cô kéo xuống rồi trực tiếp chắn trước mặt. Tạ Tranh nhất thời kinh ngạc chẳng biết anh đã ở đây từ bao giờ nên chỉ biết cứng đơ cả người lại
"Thật ngại quá Chu tổng...là người của tôi khiến ngài không vui sao?"
Chu tổng khó khăn ngồi dậy nhìn Cố Tư Vũ sau đó tức giận chỉ tay ra đằng sau lưng anh nói
"Là cô ta dám đánh tôi, không ngờ con nhóc này lại là người của Cố thiếu đây!"
Cố Tư Vũ nét mặt vẫn bình thản, miệng giữ lại chút ý cười. Bàn tay nắm lấy tay cô vẫn chưa buông bất giác khiến Tạ Tranh hơi rùng mình một cái.
"Cô gái này thật sự là có chút lỗ mãn nếu làm Chu tổng đây phật ý thì hãy để Cố thiếu tôi đền bù lại cho ngài."
"Là ông ta gây sự trước!" Tạ Tranh ở phía sau căm ghét nhìn khuôn mặt tráo trở của ông ta mà không nhịn được lên tiếng.
"Im lặng! Tôi cho em lên tiếng chưa?"
Nét mặt Cố Tư Vũ đột nhiên đăm lại quay sang quát cô một câu.
Tạ Tranh vừa giận còn vừa ức không nói nên lời chỉ đành hậm hực quay mặt đi chỗ khác không ngó ngàng đến anh nữa.
"Chu tổng để tôi sắp xếp nhân viên chuẩn bị cho ngài ly rượu khác. Tiền rượu hôm nay để Cố thiếu tôi trả"
Hơ hơ...anh cũng thật có nhiều tiền nha!
Chu tổng tuy vẫn còn tức giận nhưng cũng đành ngậm đắng nuốt cay không làm gì được cô. Cố thiếu đã nói đến vậy rồi mà ông còn làm lớn nữa chắc chắn anh sẽ không nể tình dù sao Cố Tư Vũ ở Đế đô này cũng không phải là nhân vật tầm thường!