Cổ Thiên Nga

Chương 11: Chương 11





Quần áo trong tủ đồ Kim Hề luôn được đổi mới theo mùa, cô có một nhãn hàng "ruột".

Cứ mỗi một mùa, quản lý cửa hàng sẽ mang bộ sưu tập mới đến cho cô xem, nếu thích thì giữ lại, không thích thì để quản lý mang về.
Chiếc váy đang mặc trên người cô đây chính là mẫu mới nhất mùa này, hơn nữa còn có hai kiểu là dài và ngắn.
Sau khi đắn đo một lúc lâu, Kim Hề đã giữ lại chiếc váy ngắn.
Và cô hoàn toàn không ngờ đến sẽ nhìn thấy chiếc váy dài này ở trên người Châu Tranh, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.
Châu Tranh gắng gượng nặn ra một nụ cười, "Khéo thật."
Không biết cô nàng đang nói chuyện gặp được cô ở đây hay là chuyện đụng hàng.
Kim Hề cũng làm bộ phối hợp với cô ta, "Đúng là khéo thật."
Châu Tranh, "Hai người đến lúc nào thế?"
Kim Hề, "Được một lúc rồi."
Châu Tranh, "Ồ..."
Âm nhạc dưới sàn nhảy ngày một to, vang vọng lên cả trên tầng, bao nhiêu ánh mắt hóng hớt vây quanh.

Mấy người bọn họ đều biết, đám người bên kia dù đang uống rượu, tám chuyện với nhau, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn sang đây -- bởi vì Châu Tranh thích Hạ Tư Hành, nhưng bên cạnh Hạ Tư Hành lại có Kim Hề, hôm nay Châu Tranh và Kim Hề lại mặc váy đụng hàng, không biết là ý trời hay do ý người.
Huống chi.
Châu Tranh cũng nổi tiếng là xinh đẹp trong giới, nhờ học múa lâu năm nên trên người toát ra một loại khí chất đặc biệt chỉ có ở những vũ công, thanh thoát, sạch sẽ, trong sáng.
Gu thẩm mỹ của cô nàng thiên về phong cách thanh lịch, không thích trang phục sậm màu, nên hiếm khi mặc váy đen như tối nay, thoạt nhìn trông khá là xinh, tựa như thiên kim đài các.

Khi Châu Tranh mặc chiếc váy này, không ít người đã hỏi thăm nhãn hiệu, khen váy rất xinh.
Hết chuyện lại cùng mặc một kiểu váy, mà người kia lại là Kim Hề.
Chiếc váy này khi được mặc lên người Kim Hề, từ "xinh đẹp" không còn dùng để nói về chiếc váy nữa, mà là dùng để miêu tả Kim Hề.
Ngay cả Châu Tranh cũng ý thức rõ điều này, vì thế khi vừa nhìn thấy Kim Hề, vẻ mặt cô nàng hết sức vặn vẹo.
Châu Tranh lấy lại bình tĩnh, "Không ngờ gu của chúng ta lại giống nhau đến thế, chiếc váy này tôi mua được lúc dạo phố, quản lý còn nói với tôi ở Nam Thành này chỉ có hai chiếc váy.

Hóa ra chiếc váy còn lại...!đã được cô mua."
Gu giống nhau?
Ý cô ta là gu chọn quần áo hay là đàn ông?
Kim Hề nhếch môi.
Châu Tranh hít sâu một hơi, nhìn sang Hạ Tư Hành, "Anh A Hành, tối nay anh không trực hả?"

Hạ Tư Hành, "Không."
Châu Tranh hỏi, "Uống một ly nhé?"
"Không được." Hạ Tư Hành đáp, "Tôi lái xe."
"Ồ, thế thì thôi vậy." Vẻ mặt cô nàng đầy tiếc nuối.
Kim Hề nghịch tóc, thờ ơ đáp lại, "Hay là để tôi uống với cô? Dẫu sao vừa nãy tôi cũng uống giúp anh ấy không ít, nếu cô không để ý thì để tôi thay anh ấy uống với cô."
"..."
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô lại nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Châu Tranh như thể đang lung lay.
"Thôi vậy, con gái uống ít rượu một chút thì tốt hơn, hơn nữa ngày mai còn phải đến vũ đoàn..." Châu Tranh đổi giọng quan tâm, "Uống say rồi mai lại không dậy nổi thì phải làm sao?"
"Thì nghỉ làm chứ sao?"
"..."
Kim Hề ôm cánh tay Hạ Tư Hành, mỉm cười nhìn anh, ánh mắt quyến rũ khiến lòng người xao động, giọng nói cũng dịu dàng nũng nịu, "Dù sao thì anh vẫn có thể nuôi em suốt đời mà đúng không, anh A Hành?"
"..."
"..."
***
"Cứ phải gây với cô ấy em mới chịu được hay sao?"
Ngồi vào xe, Hạ Tư Hành cầm vô lăng, cất giọng bình tĩnh.
"Đâu phải em muốn gây với cô ta, anh thử nghe giọng điệu của cô ta đi, trời ơi, tưởng em dễ ăn hiếp hả?" Kim Hề lấy móng tay gẩy gẩy cửa sổ xe, uể oải cất giọng.
Hạ Tư Hành im lặng không nói gì, anh hiểu cô, cô sẽ không bao giờ để mình chịu ấm ức.
"Sao không nói gì?" Vừa lúc đến đèn đỏ, Kim Hề nhấc chân lướt qua cần số,ngón chân chạm nhẹ vào đùi anh, nhè nhẹ vuốt ve, "Anh A Hành?"
Hạ Tư Hành nắm chặt cổ chân của cô, "Anh đang lái xe, đừng có quậy."
Hàng mi Kim Hề run rẩy, "Anh vẫn chưa trả lời em đấy."
Hạ Tư Hành nói, "Anh không ngại làm trên xe đâu, kích thích đấy."
"..."
Kim Hề cho anh ăn ngay một cú đạp.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết ngày càng nặng hạt, hoa tuyết bay lả tả như đang nhảy múa, tốc độ xe cũng bắt đầu chậm lại.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.

Hạ Tư Hành nhận máy, giọng nói gấp gáp đầy bất an của y tá vang lên cùng với tiếng còi xe cấp cứu, "Bác sĩ Hạ, bệnh viện vừa tiếp nhận vài bệnh nhân bị thương, phòng cấp cứu bên đây không đủ nhân lực, anh có rảnh không?"
"Tôi đến ngay."
Gương mặt Hạ Tư Hành như đóng băng.
Cuộc điện thoại kết thúc, Kim Hề lên tiếng, "Đến thẳng bệnh viện đi anh."

Anh nói, "Để anh gọi tài xế đến bệnh viện đón em."
Cô định nói mình sẽ tự lái xe về, nhưng nhớ ra mình vừa uống rượu, tuy đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhưng đã uống rượu mà còn lái xe thì quả thật không tốt tí nào.
"Dạ."
Không lâu sau, xe chạy đến vệnh viện, tài xế đã chờ sẵn ở đó.

Kim Hề định tháo dây an toàn chuyển xe, nhưng lại bị Hạ Tư Hành ngăn lại, "Anh bảo tài xế lái chiếc xe này về, em cứ ngồi yên đó."
Trời vừa đổ tuyết vừa nổi gió, Hạ Tư Hành bước xuống xe.
Kim Hề cúi đầu thắt dây an toàn, lại thấy Hạ Tư Hành vòng trở lại, gõ lên cửa sổ.
"Anh quên gì hả?"
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gương mặt cảm nhận cơn lạnh thấu xương của gió tuyết, mà đôi môi của anh chính là tia ấm dịu dàng.
Sau một nụ hôn ngắn ngủi, Hạ Tư Hành lên tiếng, "Em về ngủ sớm đi, tối nay anh không chắc sẽ về đâu."
Kim Hề mỉm cười, "Em biết rồi, anh vào nhanh đi, bệnh nhân đang chờ anh đấy."
Đưa mắt tiễn Hạ Tư Hành, Kim Hề trở về nhà.
Sau khi về đến nhà, cô mở điện thoại ra kiểm tra, nhìn thấy tin tức mới nhất trong thành phố - Một khu chung cư ở đường Cảnh Nam xảy ra hỏa hoạn, lửa lớn gần như phủ xám một nửa bầu trời, lính cứu hỏa phải mất hơn một tiếng mới có thể khống chế đám cháy.
Tại hiện trường, có sáu nạn nhân tử vong và hơn mười người bị thương.
Đêm dần sâu, cô cầm điện thoại đã tối om nằm lên giường, chẳng mấy chốc liền thiếp đi.
Đến khi thức dậy đã là thứ Hai, Hạ Tư Hành vẫn chưa về nhà.

Cô kiểm tra điện thoại, tin nhắn của anh đã lẳng lặng nằm bên trong, đại khái là tối nay bệnh viện rất đông, anh phải ở lại quan sát tình huống của bệnh nhân phòng hờ có chuyện khẩn cấp.
Kim Hề nhìn thời gian gửi tin, bốn giờ sáng, có lẽ giờ này anh mới xong việc.
Cô gửi lại một tin nhắn "OK", sau đó đứng dậy rửa mặt sửa soạn đi làm.
Thời gian làm việc của vũ đoàn ba lê Nam Thành cũng giống như bao nơi khác, sáng 9 giờ làm chiều 5 giờ về, được nghỉ hai ngày cuối tuần.

9 giờ rưỡi bắt đầu luyện múa, từ 11 giờ đến 12 giờ rưỡi sẽ tập kịch.

Tuy vở diễn cuối cùng của năm đã kết thúc, nhưng mọi người không vì thế mà lơ là, vẫn phải chuẩn bị cho vở diễn năm sau.
12 giờ 30, buổi tập luyện kết thúc.
"Nghe nói căn tin hôm nay có món sườn xào chua ngọt, nhanh chân lên nào, xuống trễ coi chừng hết."
"Sườn xào chua ngọt? Nhiều calo lắm đấy."

"Đồ ăn ngon thì calo bằng 0."
"Kim Hề đi cùng không?"
Có người rủ cô đi ăn cơm.
Kim Hề mặc đồ tập múa phong phanh không chịu được lạnh, cô xoay người lấy áo lông khoác lên, vừa mặc vừa đáp, "Tôi có hẹn với người khác rồi."
"Mạnh Ninh hả?"
"Ừ."
"Vậy bọn tôi đi trước nhé."
"Ừ."
Kim Hề lấy điện thoại trong túi áo lông, gửi tin nhắn cho Mạnh Ninh.
Kim Hề, [Ăn cơm không?]
Mạnh Ninh, [Mình đang ở dưới căn tin này, cậu xuống nhanh lên, mình gọi ba phần sườn xào chua ngọt rồi.]
Kim Hề nhét hai tay vào túi, xuống căn tin ăn trưa với Mạnh Ninh.
Từ xa đã nhìn thấy Mạnh Ninh, cô nàng vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại, hàng mày cau lại trông có vẻ rất tập trung, ngay cả khi Kim Hề ngồi xuống đối diện mà cô nàng cũng không hay không biết.
"Cậu xem gì mà chăm chú thế?" Kim Hề hỏi.
"Cậu đến rồi à." Mạnh Ninh thở dài, "Mình đang tìm nhà."
Kim Hề khó hiểu, "Chẳng phải cậu có nhà sao, sao tự dưng lại đi tìm nữa?"
Nhắc đến chuyện này, hàng chân mày Mạnh Ninh cau chặt hơn, "Tầng trên nhà mình bị cháy rồi."
Kim Hề sửng sốt.
"Khu chung cư đường Cảnh Nam ư?"
"Sao cậu biết?"
"Mình có xem tin tức." Kim Hề vốn định hỏi cô bạn vẫn khỏe chứ, nhưng hỏi thế thì có hơi muộn màng, hơn nữa trông cô nàng bây giờ có vẻ không có vấn đề gì lớn.
"May là tối qua mình ở lại nhà ba mẹ, nếu không chẳng những nhà mình bị cháy mà ngay cả mình cũng bị quay luôn rồi."
"Nhà cậu vẫn ổn chứ?"
"Cậu nói xem?" Mạnh Ninh thở dài, mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động, "Mình phải đi tìm nhà khác, thuê nhà phiền thật đấy, mình tìm từ sáng tới trưa mà vẫn chưa ưng căn nào."
"Cậu có thể về nhà ba mẹ ở mà."
Mạnh Ninh ngước lên nhìn cô, như đang thẩm định tính khả thi của đề nghị này, một lúc sau, cô nàng nhụt chí đáp lại, "Thôi quên đi."
Kim Hề, "Sao thế?"
"Cậu có nghe câu này bao giờ chưa? -- Xa thơm gần thối." Mạnh Ninh nói tiếp, "Lâu lâu về nhà một lần thì ba mẹ mình rất nhiệt tình, cũng không sai mình làm này làm nọ.

Nhưng nếu mình ở nhà thường xuyên, đừng nói ba mẹ chán mình, ngay cả mình cũng chán ba mẹ ấy chứ."
Kim Hề ngẫm nghĩ, thấy cô nàng nói cũng có lý.
Người sống cùng nhau, cảm giác mới mẻ cũng chính là chất bảo quản.
"Cậu nói xem sao bây giờ đi thuê phòng cũng rắc rối thế? Mình có hỏi mấy người trong phòng, bọn họ nói phải suy xét đến điện nước kinh doanh với điện nước sinh hoạt.

Sao bây giờ ngay cả điện nước cũng phân chia giai cấp hết rồi?" Cô nàng học đàn từ bé, lại được chiều chuộng tới lớn, đến khi bước ra xã hội thì vẫn chưa kịp thích ứng.

Kim Hề nói, "Cậu có thể dọn sang nhà mình ở."
Mạnh Ninh, "Hả?"
Kim Hề vừa ăn cơm vừa ngước lên, nhìn cô nàng một cái, "Nhà mình vẫn luôn để trống, từ lúc sửa sang xong thì không có ở, nếu cậu không chê thì có thể dọn sang nhà mình."
"Vậy cậu..."
Kim Hề thôi nhìn, cất giọng hời hợt, "Mình ở chung với bạn trai."
Mạnh Ninh thì thào, "Nhưng mà..."
Kim Hề không ép cô nàng, nhẹ nhàng nói, "Cậu có thể tham khảo thêm mấy căn khác, nếu không tìm được căn nào thích hợp thì có thể chuyển sang nhà mình.

Khu chung cư mình ở rất được, cũng gần khu chung cư cũ của cậu."
Im lặng vài giây, Mạnh Ninh lên tiếng, "Mình sợ làm phiền cậu thôi."
Kim Hề, "Cậu có thể trả tiền thuê nhà mà."
Mạnh Ninh trừng mắt, "Sao cậu không khách sáo tí nào thế?"
Kim Hề cười, "Chẳng phải cậu bảo sợ phiền sao?"
"Mình chỉ vờ khách sáo thôi mà." Mạnh Ninh đặt điện thoại xuống, cầm đũa gấp cho cô mấy miếng sườn xào chua ngọt như đang lấy lòng, "Vậy mình dọn sang chỗ cậu nhé?"
"Ừ, lát chiều tan làm mình đưa cậu sang đó."
"Quyết định vậy đi!"
Phiền phức đã được giải quyết, Mạnh Ninh cũng nhẹ lòng hẳn.
Cô nàng lén lút nhìn trái ngó phải, nhích lại gần Kim Hề, vặn âm lượng đến mức thấp nhất, "Có phải lần trước mình từng kể với cậu về Vương Xán Xán không, tháng sau tụi mình sẽ hợp tác với vũ đoàn ba lê Giang Thành, nhưng cô ta lại xin rút lui."
Vũ đoàn ba lê Nam Thanh có một dàn nhạc giao hưởng riêng, và cũng thường hợp tác với các vũ đoàn trong nước khác.
Đây là cơ hội nhiều người mong mà không được, nhưng Vương Xán Xán lại rút lui.
Kim Hề hỏi, "Cô ấy bệnh hả?"
"Không phải." Mạnh Ninh mỉm cười, cánh môi cong lên mang theo ý châm biếm, "Cô ta vừa tìm được bạn trai, tên kia bảo cô ta suốt ngày đi công tác, yêu xa dễ làm tình cảm rạn nứt, vì thế muốn cô ta từ chức.

Vương Xán Xán sẽ bắt đầu nghỉ đông vào tết Dương lịch, là kiểu nghỉ đông suốt đời ấy."
"Bạn trai cô ta làm bên bất động sản, khu chung cư mình ở là của công ty anh ta làm chủ đầu tư.

Mà cậu không thấy buồn cười à? Mình cố gắng biết bao nhiêu năm, cực khổ luyện đàn như thế, chẳng lẽ chỉ vì gả cho một tên đại gia, làm phu nhân nhà giàu thôi sao?"
"Mình sẽ không vì bạn trai mà hy sinh từ bỏ công việc.

Đối với mình, Cello không chỉ là công việc, mà nó còn là giấc mộng của mình."
"Hoặc cũng có thể là do mình chưa yêu bao giờ, nên mới dễ dàng lựa chọn như thế chăng?"
Kim Hề đặt đũa xuống, đôi mắt trong veo, hờ hững nói, "Tiền đồ quan trọng hơn tình yêu, nếu mình là cô ta, mình thà chia tay bạn trai chứ không từ chức."
Vừa dứt lời, bên bàn bên cạnh có người ngồi xuống.
Kim Hề nhìn sang, khóe môi Châu Tranh cong lên đầy thân thiết..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.