Có Thể Quay Lại Nhìn Em Không?

Chương 12: Anh hiện tại còn nhớ tên em không




Hạ Dương chạy ra khỏi công ty Bình Nguyên, cậu gọi taxi, Hạ Dương hy vọng trời tối nên sẽ không ai để ý. Cậu che mặt, nói địa chỉ nhà cũ của mình cho tài xế, y cũng không thấy lạ, Hạ Dương thở phào. Tim cậu vẫn còn đập nhanh, gương mặt đẫm mồ hôi dù là trời lạnh, về nhà rồi tính.

Nhà đã lâu không có ai ở, có chút bụi bặm, Hạ Dương chạy vào trong khóa hết cửa, tắt hết đèn, rồi chạy vào phòng ngủ cũ của mình, lúc này mới dám mở đèn lên. Hạ Dương ngã xuống giường, cậu xong rồi!

Bật cười, lâu lắm chưa khóc, có chút khổ sở không sao kìm nén được. Sự nghiệp đang lên, bộ phim truyền hình đầu tay vừa mới được công chiếu không lâu, chính mình lại trở mặt với tổng giám đốc của Bình Nguyên, thật sự không biết phải làm sao với tình huống này.

Điện thoại vang lên, cậu vội tắt âm, là Lăng Vĩ gọi đến, cậu dứt khoát không nghe. Lăng Vĩ gọi rất nhiều cuộc, nhưng Hạ Dương không bắt máy.

Là Lăng Vĩ cố tình dùng quy tắc ngầm với cậu, cậu cự tuyệt, nhưng không có bất cứ bằng chứng nào, cho nên nếu anh ta tức giận, nhất định có đủ lý do để dìm Hạ Dương xuống đáy. Lần thứ 7 điện thoại sáng lên, là Hiểu Mẫn gọi tới, cậu cũng không thể nghe, biết đâu được là Lăng Vĩ bắt Hiểu Mẫn gọi.

Hạ Dương mệt chết đi được, cậu hé cửa sổ nhìn xung quanh, không có gì khả nghi. Cậu không chắc Lăng Vĩ có biết nhà cũ cậu không, Hạ Dương rất đói nhưng cũng không dám ra khỏi nhà. Hạ Dương gạt nước mắt, người cậu nhớ đến hiện tại là ba mình.

Nếu sự nghiệp và danh tiếng của mình kết thúc, ba sẽ thế nào? Sẽ đánh mình, hay mắng, hay đuổi ra khỏi nhà...Hạ Dương bật cười, ba sẽ không ác như vậy đi...

Hạ Dương quyết định ngủ một giấc qua đêm nay, cả người cậu mỏi nhừ, chân tay cũng không muốn động, cho nên cứ thế ngủ thiếp đi.

Một đêm này, Hạ Dương nửa tỉnh nửa mơ đến người mẹ quá cố của mình, cậu khóc rất nhiều trong giấc mơ, đến nỗi khi tỉnh dậy, hai mắt Hạ Dương sưng đỏ. 9 giờ sáng, Hạ Dương mở mạng, cậu giống như chết đứng. Cả người như bị rút kiệt sức lực, trơ mắt nhìn tiêu đề các bài báo cứ hiện lên trên màn hình

"Hạ Dương bất ngờ phá vỡ hợp đồng với Bình Nguyên"

"Hạ Dương, diễn viên trẻ bất ngờ từ mặt với Bình Nguyên"

"Bình Nguyên yêu cầu Hạ Dương ra mặt bồi thường"

....

Trang cá nhân của Hạ Dương giống như bị nghẽn vì quá nhiều tin nhắn đến cũng như bình luận, Hạ Dương đau đầu, hiện tại cậu hoàn toàn bế tắc.

Cậu lướt xem bình luận của fans

"Hạ Dương xảy ra chuyện gì sao??"

"Hạ Dương, chúng em chờ anh ở công ty"

"Dù thế nào vẫn bảo vệ Hạ Dương"

....

Rất nhiều bình luận ủng hộ, lo lắng cho Hạ Dương nhưng anti fans cũng nhân cơ hội này vào xỉa xói mỉa mai cậu

Lúc này, Nhâm Kiều vừa sốc lại vừa lo lắng, ông không gọi được cho Hạ Dương, cũng không biết rốt cuộc đêm qua tiểu tử kia đã làm ra chuyện gì. Nhâm Kiều gọi là có quen biết với chủ tịch Bình Nguyên nhưng không phải thân thiết, ông cũng không biết mình nên làm gì lúc này.

Vì tin tức này hiện đang là tin đang được mọi người quan tâm nhiều nhất, Vũ Quân Thành phản ứng giống hệt Nhâm Kiều, anh sửng sốt, nội tâm đương nhiên lo lắng cho Hạ Dương, nhưng lại không có cách nào liên lạc. Anh nhớ đến Hạ Dương, nụ cười ấy của cậu, hiện tại thì sao?

Bạch Nhất Thiên đương nhiên hả hê trước tin này, từ khi biết tin chính là tâm trạng phấn khởi.

Rốt cuộc, Nhâm Kiều cũng gọi điện được cho Hạ Dương.

-Cháu đang ở nhà cũ...truyền thông lúc này chắc loạn lắm...hì...-Hạ Dương cười

-"Cậu thật là...có phải vì Lăng Vĩ ép buộc cậu hay không?"

Hạ Dương nghe thấy giọng nói lo lắng của Nhâm Kiều, cảm động đến mức bật khóc, ông vẫn là người quan tâm đến Hạ Dương đầu tiên, cậu cười nói

-Anh ta muốn dùng quy tắc với cháu, cháu không thích cho nên đã đập cho anh ta một cái...không nhẹ, rồi chạy mất...Nhâm tiên sinh ông nói xem, cháu là không thích cũng phải nghe lời anh ta sao...

-"Hạ Dương, ngồi yên ở nhà, chờ ta đến đón cậu, không được ra ngoài biết chưa?"

Nhâm Kiều cất điện thoại vào túi, cầm áo khoác rồi lái xe đến nhà cũ của Hạ Dương. 20 phút sau, ông đỗ xe tại cửa sau nhà cậu, Hạ Dương trùm kín mít từ đó mà chui vào xe. Nhâm Kiều quay xuống nhìn Hạ Dương một lượt từ đầu đến chân, ông thở hắt ra

-Cháu vẫn ổn mà...người bị đánh mới là Lăng Vĩ. Không ngờ anh ta hèn hạ như vậy, đưa cháu lên báo...

-Xét về mặt pháp lý, phá vỡ hợp đồng là cậu phải bồi thường...hừ, biết vậy ngay từ đầu ta đã đưa cậu đến công ty của Trần Hy hoặc Khải Uy Vũ

Hạ Dương sửng sốt, sau đó bật cười sảng khoái, Nhâm Kiều nhíu mày, tiểu tử này rốt cuộc là có biết lo lắng hay không.

-Nhâm tiên sinh, có thể đưa cháu đến gặp Vũ Quân Thành được không?

Nhâm Kiều đau đầu...

Sáng nay Vũ Quân Thành không đến Khải Uy Vũ, anh ở nhà lên mạng xem tình hình. Được rồi, lần này anh thừa nhận, anh lo lắng cho Hạ Dương, là lần này thôi, còn lần sau hay không, tính sau đi...

Bạch Nhất Thiên quay xong chương trình liền gọi điện cho Vũ Quân Thành nói muốn đến nhà anh, lập tức bị anh từ chối. Hiện tại anh không có tâm tình nói chuyện phiếm, trong đầu chỉ nghĩ đến Hạ Dương.

Bạch Nhất Thiên đương nhiên không biết lý do như vậy, nhưng tin tức hôm nay của Hạ Dương lại khiến tâm tình y vui vẻ, cho nên cũng không quá quan trọng có đến chỗ Vũ Quân Thành hay không. Nhâm Kiều gọi điện cho Vũ Quân Thành, hỏi anh có ở nhà hay ở công ty hay có thể đang ở đâu đó với ai, cho nên lúc Hạ Dương xuất hiện trước mặt Vũ Quân Thành, cậu thì vẫn cười tươi, anh thì vừa ngạc nhiên còn Nhâm Kiều thì lắc đầu... Là do Hạ Dương khăng khăng đòi đến, còn nói, nhất định lần này phải thử, ông giúp cháu một lần này, được hay không...

Cả người Hạ Dương có mỗi chiếc áo len màu trắng, bên ngoài là áo khoác mỏng, còn đi chân trần, hai mắt sưng đỏ, nhưng nụ cười trên môi của cậu làm anh có chút sửng sốt. Nhâm Kiều nói, ông ngồi phòng khách đợi hai người nói chuyện. Nhâm Kiều không biết Hạ Dương rốt cuộc lớn gan đến mức nào mà tìm đến Vũ Quân Thành, ông cũng không rõ hai người rốt cuộc có biết rõ đối phương hay không, hay giữa hai người có từng tồn tại mối ràng buộc gì mà Hạ Dương lại nhất quyết đòi đi tìm Vũ Quân Thành.

-Em đã đánh cược với chính bản thân mình, lần này nếu như em thất bại, em biết hậu quả là gì...cho nên mới đến đây tìm anh.

Vũ Quân Thành nhíu mày nhìn cậu. Lần đầu hai người có không gian riêng nói chuyện, đối mặt với Hạ Dương thế này, Vũ Quân Thành có chút xúc động. Anh im lặng nghe cậu nói

-Em không phải là người cố tình phá vỡ hợp đồng với Bình Nguyên, nhưng là đến nước này thì không thể không đi khỏi.- Hạ Dương cười tươi

Trước khi đến đây, bởi vì lạnh, cũng vì sợ, người cậu run lợi hại, bàn tay vẫn in hằn mấy dấu móng tay, chính là ngồi trên xe cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.

Cậu nhìn anh, hai người không nói lời nào.

-Tại sao phải rời khỏi Bình Nguyên?- Vũ Quân Thành lúc này mới lên tiếng

Hạ Dương cười khổ, hai bàn tay nắm chặt gấu áo đến mức anh vô tình thấy trên bàn tay trắng của cậu nổi cả gân xanh

-Lăng Vĩ muốn dùng quy tắc ngầm với em. Em không đồng ý, cho nên mới đập vào vai anh ta rồi chạy khỏi công ty

Vũ Quân Thành nháy mắt sửng sốt, anh nhìn Hạ Dương thấp hơn mình một cái đầu, nụ cười này, chết tiệt, lại phải giả tạo như vậy sao! Vũ Quân Thành duy trì gương mặt lạnh băng của mình rồi nói

-Cậu đập hắn ta bằng cái gì

-Ách...là gạt tàn...- Hạ Dương có chút bất ngờ với câu hỏi của anh...-Em sợ gây ra án mạng, cho nên mới đập vào vai. Không nghĩ đến sáng hôm nay, anh ta nói em phá vỡ hợp đồng.

Vũ Quân Thành nghiến răng, còn nhẹ tay chán! Anh nhìn Hạ Dương, nhìn nụ cười tươi của cậu trên gương mặt non nớt kiên cường, những ngón chân trần đỏ lên vì lạnh, cả người run lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt anh

-Cho nên vì thế, em đến tìm tôi? (Chỗ này mình muốn đổi xưng hô của anh Thành với Hạ Dương ><)

-Vì anh, cho nên em mới đặt cược...-Hạ Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời nhìn anh.- Lần này, chính là lần cược lớn nhất từ trước đến nay...cũng đã hiểu rõ hậu quả, vì cái gì em lại không thử

Vũ Quân Thành nhíu mày nhìn Hạ Dương. Hiện tại, anh cực kỳ khắc chế bản thân không tiến lên phía trước vạch trần nụ cười của cậu, tại sao khổ sở đến vậy vẫn phải cười tươi như thế? Em có biết bên Bình Nguyên đang liều mạng tìm em, có biết cánh báo chí đang không ngừng hoa chân múa tay cả mấy trang báo trách mắng em, có biết nhiều anti fans chê nhân phẩm em thấp kém,...vậy mà em vẫn còn đứng trước mặt tôi cười tươi như vậy. À, cũng đúng, hiện tại cũng chỉ có tôi mới sẵn sàng cứu em, còn công ty nào nhận em hay sao?

Hạ Dương chờ anh rất lâu, sự trầm mặc của anh khiến cậu cảm thấy như đã chờ đợi được rất nhiều năm rồi. Ánh mắt anh nhìn cậu, ánh mắt ấy làm Hạ Dương chợt nhớ đến hơn 4 năm trước, bản thân cũng vì ánh mắt này của anh mà trầm mê, đến mức hôm nay, gạt đi cái tôi, nói trắng ra là đến cầu xin anh...cũng vì yêu anh, yêu đến không còn đường lui rồi...

Hạ Dương mỉm cười, hiện tại cậu đang rất lạnh, là vì trong nhà lạnh quá, hay là vì đứng trước mặt một người biểu tình lạnh băng...Tay ngày càng run đến lợi hại, Hạ Dương định giấu bàn tay ra phía sau lưng, không cho anh thấy nhưng bất ngờ bị nắm lại. Vũ Quân Thành nhíu mày, tại sao bàn tay lại lạnh đến mức này, đầu ngón tay cũng đỏ lên cả rồi.

-Vì sao em nghĩ, tôi hiện tại sẽ giúp em?

-Vũ Quân Thành...-Lần đầu cậu gọi tên trước mặt anh.- Anh hiện tại còn nhớ tên em không?

Mũi cậu đỏ lên, hỏi xong câu này có chút chua xót. Anh bị câu hỏi của cậu khiến cho trái tim nghẹn lại, cậu ấy nghĩ mình vẫn không để ý hay sao?

-An Hạ Dương, từ hôm nay ký hợp đồng, em chính thức là nghệ sĩ của Khải Uy Vũ. Mọi việc của em, công ty sẽ chịu trách nhiệm, cả về pháp lý và truyền thông.

Chưa để Hạ Dương hết ngạc nhiên, Vũ Quân Thành đã nói tiếp

-Nếu tôi muốn, em có cự tuyệt hay không?

Hạ Dương sửng sốt, cả người lúc này run lợi hại, cậu mím môi thật chặt, nước mắt bị nén lại đến mức vừa cay vừa đau, Hạ Dương ngẩng đầu lên cười thật tươi

-Nếu là anh muốn dùng quy tắc ngầm với em, em nhất định...không một lời cự tuyệt

Vũ Quân Thành xoay người, hai mắt anh chậm rãi nhắm lại, từng bước muốn xem em có điều gì, lại làm tôi vừa muốn ghét bỏ em, lại nhịn không được mà yêu thương em thêm một chút, tôi như vậy, có tính là ích kỷ hay không?

Cảm thấy với Hạ Dương, tình yêu cậu đem đi mãnh liệt đến đau lòng, càng đọc càng thương.

Chính là Vũ Quân Thành, tình cảm vẫn chưa nắm bắt rõ ràng, không biết nên giận hay nên cảm ơn anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.