Có Thai Với Thằng Bạn Thân

Chương 12-2





Tại sao nó lại hỏi ý tôi...

- Ủa.. may đi kệ mày chứ..

- Tao hỏi mày 1 tiếng..

- Vậy..sao ở nhà 1 mình??

- Tao xin phép mẹ rồi.. mày về nhà mẹ mày mấy hôm đi.

- Ò (trong lòng mưa rơi)

- Vậy mày đi với ai, ở đâu??? cho tao biết được không..

- Đi với nhóm đá banh..

Nghe đến đây tôi nuốt nước mắt biết có Thư...

- Ở đâu??

- Vũng Tàu...

- Uh.. mày đi đi..

- H tao đi tắm chuẩn bị đi...

Vừa nói xong nó quay đi vào phòng nơ tắm rửa, tôi tỉnh cả giấc.. chết rồi.. nó đi luôn bây giờ sao.

Tôi đứng dậy đi ra đi vô trong phòng suy nghĩ.. phải làm sao đây, không thể cho nó đi được. chẳng lẽ giờ nói.. Tuấn ơi mày đừng đi sao. Không thể như thế được!

Tooirons rén bước đến cửa phòng xem nó làm gì.. thì nó vừa đi ra mở cửa làm tôi thót tim..

- Làm gì vậy.. đứng trước  cửa phòng rình thân thể tao như hôm trước à?

- Nói gì? ai thèm???

Nói xong tôi bỏ ra ngoài  phòng khách nhìn nó chuaanrbij đồ đạc giày dép.. tóc vuốt keo mặc quần jean áo thun.. nhìn to con phong độ. tôi càng gai mắt.. mà không biết phải làm sao lòng như lửa đốt.

- Chắc đi với gái nên đẹp trai quá vậy ta..

- Xàm.. trong sáng nhé.

30p nó chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, con trai nhanh gọn lẹ quá.. vừa bước đi tôi lại nói..

- Tuấn đừng đi có được không???

- Mày mới gọi tên tao hả

- Không.. gọi làm gì ( tôi đánh trống lãng)

Nó không nghe thật hay giả vờ.. tôi lấy hết can đảm để nó ra câu đó nhưng mà nó không nghe.

Ruốt ược cứ nhìn nó từng bước rồi đi ra khỏi nhà. đóng cửa rầm làm tôi giật mình.

Tôi cuống cuồng.. đi qua đi lại tay lại cầm cái đt.. tự hỏi

Mình phải làm thế nào để nó không đi được nữa..

1 tiếng trôi qua lòng tôi như lửa đốt.. tôi lấy đt bấm số nó gọi theo quán tính gọi mà không biết gì..

- Tao nghe sao vậy ( tiếng ù ù chắc đang đi)

- Tuấn( tôi lầm bầm không nói nên lời)

- Nói đi..

- tao đau bụng quá, đau quá.. ( không ngờ mình lại nghĩ ra cách này)

- Đau bụng gì má, đau đẻ hả??? trời

- Tao đau lắm ( ráng khóc to)

Tôi cúp máy, tôi cười lớn haahaa.. nhưng khự lại tự hỏi: động lực nào thúc tôi làm vậy??

Tôi lầm bầm: để xem mày còn đi được không? nếu mày vẫn còn tinh thần đi thì kh còn gì để nói nữa.. mà chắc nó kh quan tâm đâu. Tôi chán nản ngồi máy tính chơi phá tý rồi vào phòng ngủ tiếp cho qua ngày

Đang ngủ thì có ai đó mở cửa phòng, rồi đẩy mạnh cánh cửa vào tường tôi bị lay dậy, làm tôi giật mình..

- Linh sao rồi... sao mày còn nằm đây, mày gọi ba mẹ chưa?

Thằng T nó tốc hết cái mền tôi đang đắp.. rồi tự nhiên nó tốc cái váy tôi đang mặc lên làm tôi hoảng hốt

- Cái gì vậy.. mày làm gì thế ( tôi đá nó.. mà quên là mình đang có bầu)

- Ủa không chảy máu hả, đau bụng đẻ là chảy máu mà..

Lúc này tôi mới sực nhớ ra lý do vì sao nó lại  về tôi bàng hoàng ngồi dậy..

- Dừng lại đi, mày làm tao đau đó..

- Mày đau sao ngon cố không đi bệnh viện, mày có nghĩ đến con kh? sao mày ngu ngốc thế hả???

Nó nhìn tôi chăm chăm, vẻ mặt tức giận hiện rã lên khuân mất, mắt rưng rưng lo lắng....Nó bỏ tôi xuống và sờ bụng tôi..

- Mày hết đau rồi hả?? sao mặt mày tỉnh bơ vậy?

- tao.. tao

- Tao làm sao? hãy nói cho tao biết ruốt cuộc mày có bị đau không? ngay lúc này?

- Lúc nãy đau quá nên tao sợ.. tao gọi.. nằm nghỉ xíu nên hết rồi..

Nó biết tôi nói dối.. nó đứa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bỏ đi vào phòng khách.

- Tuấn.. mày trễ h với nhóm rồi phải không? tao đỡ rồi mày đi đi...

Vừa nói xong nó đứng dậy cởi áo khoác, cởi bao tay, giày quăng mạnh xuống sàn nhà làm tôi giật mình né sang 1 bên.

- Mày haiflongf chưa? tao không ngờ mày ngu ngốc đến vậy luôn đó.

Nói xong nó b ỏ vào phòng, chốt cửa phòng. Tôi đoán được nó đã biết tôi nói xạo, lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận vậy..

- Tuấn.. Tuấn..

-....

- Tao đi nấu cơm nhé.

- Tao không ăn, đừng làm phiền đến tao nữa.

Tôi bỏ ngay xuống khi nghe câu đấy, tôi lủi thủi bước đi và quay mặt về phòng. Tôi có quá đáng k? khi đem con mình ra làm trò đùa... tôi chợt  nhận ra mình đã sai rồi...

Thế là Tuấn nó không đi nữa, nó ở nhà  nhốt mình trong phòng mấy hôm liền... tôi lên mạng thấy nhóm Tuấn up hình đi phượt rất vui.. nhưng càng thấy bạn thân sai khi cả nhóm 6 đứa con trai và không có con gái...Tuấn không đi thế là 1 dứa đi lẻ 1 mình.. rốt cuộc chỉ có 5 đứa.. tôi thấy mình ích kỉ quá

2 tuần trôi qua.. chúng tôi né mặt nhau...Đùng cái có bầu, có chồng. bây giờ lại còn đang bị cho chơi với đé.. Tôi cảm thấy stress thật sự vì đây cũng là khoản time tôi làm đồ án tốt nghiệp. Vừa mệt mỏi vì vác cái bụng đi học, vừa suy nghĩ chuyện Tuấn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.