Cố Sự

Chương 54: 54: Vân Mộc Đại Đế - Đệ Tử Ký Danh





Vân Mộc sau khi suy nghĩ về chuyện bản thân sau này muốn làm, hắn cũng không chần chừ ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại cảm ngộ ý cảnh trong từng câu nói, từng lời nó mà vị tiền bối kia vừa giải thích.

Hắn hôm nay muốn một lần tu luyện vì bản thân, không muốn vì người khác nữa, Vân Thôn cũng được, Bạch Hà cũng được, hắn bây giờ sẽ đặt bản tâm hắn lên hàng đầu, những người khác chỉ ở đằng sau mà thôi, nhưng mà hắn cũng không thể nào quên đi ban đầu hắn vì cái gì tu luyện, mới thực sự cảm ngộ được ý cảnh này.

Trường An ngồi trên mỏm đá cao chót vót mỉm cười, hắn cũng không nghỉ rằng Vân Mộc nhanh như vậy đã tìm ra được bản tâm của mình, tiểu tử này không tệ, hắn nhìn thẳng về Vân Mộc nhẹ nhàng mở miệng nói.

"Nếu ngươi đã hiểu được ý cảnh của ta đưa ra, ta liền tặng ngươi một cái cơ duyên".

"Hôm nay ở đây ta liền thu ngươi làm đệ tử ký danh".

"Tiểu cô nương bên cạnh không tệ, nếu đã nhìn thấy ta, ta cũng không keo kiệt liền tặng cho cô nương cơ duyên thuộc về mình".

Vân Mộc nghe được câu nói đó của Trường An trong lòng cực kỳ vui mừng, dập đầu xuống bái sư, hắn cả đời này chỉ có ba người sư phụ, thứ nhất là Bạch Hà dạy hắn rất nhiều thứ khi còn non trẻ, người thứ hai là Sở Thanh Huyền tuy không dạy hắn cái gì nhưng mà những năm hắn ở Trung Châu luôn che chở bảo vệ hắn, người thứ ba là vị sư phụ thần bí này ban tặng cơ duyên để hắn trưởng thành hơn.

"Nếu ngươi đã trở thành đệ tử của ta, ta chỉ nhắc nhở ngươi một điều mà thôi".


"Nếu ngươi đem bản thân mình trở thành một phần của phiến thiên địa, nếu ngươi trở thành trời, trở thành đất, thì đại lục nhỏ bé này không ai ngăn được ngươi, cũng giống như hạt mưa này, cũng giống như ngươi vậy không ai có thể ngăn nó rơi xuống......!
Phong, Hỏa, Lôi, Tuyết, Thủy, Thổ, Kim, Mộc, tất cả đều là vạn vật của tự nhiên, ngươi chính là chúng, chúng chính là ngươi.

Tại sao phải cản trở lẫn nhau.

Thời gian mấy vạn năm, ngươi có thể hiểu được bao nhiêu liền do bản thân ngươi, ta cũng không có gì dạy cho ngươi chỉ nói như thế mà thôi, ngươi có thể đi đến bước nào là do ngươi".

Trường An nhìn Vân Mộc đang trầm tư, giơ tay phải lên hướng lên bầu trờ tung một chưởng vào hư vô.

Dưới một chưởng này, thiên địa biến sắc, phong vân cuồng cuộn, những đám mây đen kia nổ vang ầm ầm, cơn mưa tràn ngập cả một nửa Băng Hà Sông đột nhiên giống như mưa đá, tứ bốn phương tám hướng mà rơi xuống.

Trong nháy mắt, nước mưa giống như biến lớn ầm ầm mà tới, ở bên trên Băng Hà Sông này ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một thanh Thủy Kiếm rất lớn cao ước chừng vạn trượng! Phất tay một cái, thanh Thủy Kiếm này từ trên trời rơi xuống, trong tiếng ầm ầm, đâm xuống Băng Hà Sông cắm xuống Băng Hà Sông ba phần, phần còn lại lộ ra cũng phải gần bảy ngàn trượng.

Từ xa có thể nhìn thấy rõ thanh đại kiếm do nước mưa tạo thành này! Một uy lực vô biên từ bên trong thanh kiếm này tỏa ra, tràn ngập thiên địa, từ trong Hoang Vực lan ra tận tinh không bao la vạn trượng bên ngoài.


Ngay từ khi thanh kiếm này hình thành, hai ngón tay Trường An chỉ về phía trước, tinh điểm tám cái cánh hoa sen trên mi tâm sáng lên, đưa vào bên trong một phần Chí Tôn Lực, đồng thời tất cả bổn nguyên các thuộc tính khác nhau từ trong hai mắt Trường An lóe ra, nhập vào bên trong thanh kiếm nay! Do đó, ở bên trong thanh kiếm đơn giản chỉ do nước mưa tạo thành này chứa mấy phần Chí Tôn lực lượng của hắn cùng với khí thế của hắn tạo thành.

Khí thế dù không khuết táng quá rộng, nhưng cũng đủ để chấn động cả Cửu Thiên Thập Địa.

"Có kiếm náy, sẽ có rất ít người dám đến mạo phạm đại lục này, cho dù là Thiên Đế đích thân tới cũng không làm được điều gì, thiên đạo thế giời này bị thiếu sót ta cũng tiện tay chữa trị cho nó một chút, giúp ngươi dễ dàng cảm ngộ thiên địa hơn một chút, tiểu tử cố gắng đừng làm ta thất vọng".

Thanh âm của Trường An bình tĩnh, nhưng không hề có một chút không chắc chắn nào.

Cho dù Thiên Đế hay đám người của Dị Vực có tiếng đến cũng không dám đối mặt với thanh kiếm này, cảm nhận được khí tức của hắn trên thanh kiếm cũng phải do dự mấy phần, phải biết năm đó người chọc giận hắn chết nhiều đến như thế nào.

Trường An hắn tuy được xưng mấy tiếng Thần Quân, nhưng mà cả Tiên Giới đều biết rằng cho dù mười tám vị Đế Quân năm đó vì sao mà bị thương, hắn chỉ vì một cộng Diệp Thảo mà chém nát cả Tiên Giới, phân ra làm Cửu Thiên Thập Địa và Dị Vực.

Cửu Thiên Thập Địa do Thiên Đế cai quản có ban ngàn Tiên Quân cảnh giới Bất Hủ Tiên Tôn, Dị Vực do Mục Thanh Ma Đế cai quản có hơn ba ngàn Ma Quân cảnh giới Bất Hủ Ma Tôn, hai người này nhìn thấy Trường An cũng phải xưng một tiếng tiền bối, chứ đừng nói dám mạo phạm thứ mà hắn để lại cho Vân Mộc.

"Kiếm này để sau khi ngươi cảm ngộ thành công, vi sư sẽ ban cho ngươi làm lễ nhập môn".


Có thanh kiếm này Vân Mộc mười năm sau chắc chắn sẽ bước vào Đại Đế, Thiên Đạo đã được chữa trị, Hoang Vực cũng mở ra với thế gian, cảnh giới của Bạch Hà, Vân Hỏa, Hắc Vân nhanh chóng đột phá đến Thánh Nhân Cảnh, thiên địa linh khí chỗ này cực kỳ dày đặc, không những vậy còn có mấy đạo bổn nguyên Trường An lưu lại làm cho bọn hắn cảm ngộ thiên địa rất dễ dàng.

Trường An liếc mắt nhìn Vân Mộc một cái cuối cùng, sau đó cùng Tiểu Hắc nhắm mắt lại, cần câu giơ lên một cái, mặt băng liền nứt vỡ.

Thân thể của hắn dần dần mơ hồ, chậm rãi biến mất giữa thiên địa.

Vân Mộc yên lặng nhìn Trường An rời đi, quỳ trên mặt đất, có mưa đưa tiễn, có đệ tử quỳ, ba vạn năm ở đại lục này coi như cũng trọn vẹn.

Trường An rời đi không còn vết tích ở phiến thiên địa này, Vân Mộc nhìn thấy sư phụ biến mất không nói gì cả, ngồi xếp bằng cảm ngộ thanh Thủy Kiếm mà sư phụ lưu lại, hắn con đường sau này đã được định sẵn, trở trên mạnh nhất Thái Sơn Đại Lục, đi đến Tiên Giới, trở thành một Chí Cường Giả.

Ở trên tinh không, sau khi Trường An rời đi mấy giờ, ở cách Thái Sơn Đại Lục ba ngàn vạn dặm, bên trong tinh hải mịt mờ, có một nhóm hơn mười người, có một nam tử trung niên toàn thân mặc hắc bào màu đen dẫn đầu, cảm nhận được chấn động của Thái Sơn Đại Lục, hắn đi thẳng đến Thái Sơn Đại Lục tìm hiểu tình hình.

Nam tử trung niên này nhìn ra tu vi cũng không kém đạt đến Bất Hủ Tiên Vương Cảnh, mười người sau lưng hắn đều là Chân Tiên Đỉnh Phong cảm nhận được một sức mạnh đặc biệt muốn cướp đoạt, Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới bước chân vào cách Thái Sơn Đại Lục ba ngàn vạn dặm, liền lập tức cảm nhận được rõ ràng một kiếm ý ngợp trời, như một cơn mưa tràn ra, sức mạnh của kiếm ý này đủ để phá vỡ tinh không.

Nam tử trung niên mặc hắc bào dẫn đầu kia bị kiếm ý này xông tới, lập tức sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo.

Rất nhiều tu sĩ ở phía sau hắn dường như đồng thời phun ra máu tươi, cả đám ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất thời lùi lại.


Trong lúc hơn mười tu sĩ này bị kiếm ý làm cho kinh hãi, trên Hoang Vực lúc này, sau khi Trường An rời khỏi, dưới Băng Hà Sơn, ở trên không chỗ Vân Mộc cùng đám người đang xếp bằng, thiên địa chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên có một người đi ra.

Người này là một nam tử trẻ tuổi thân mặc một bộ cẩm y cực kỳ đắt tiền, không ngờ chính là Thiên Đế! Hắn không dám làm phiền Trường An, cho nên khi cảm nhận được khí thế của thanh Thủy Kiếm này, liền đợi sau khi Trường An rời khỏi mới dám xuất hiện,
Hắn lơ lửng trên không trung cau mày, trầm mặc trông chốc lác,tay phải giơ lên hướng về thanh Thủy Kiếm kia tung một quyền, không có bất cứ điều gì xảy ra, Thiên Đế cách đó vạn dặm, thân thể lập tức chấn động, ngẩng đầu, trong hai mắt lộ một tia hoảng sợ.

Hắn lắc đầu thở dài nói thầm với chính bản thân mình.

"Không ngờ Thần Quân trăm vạn năm không gặp, tu vi không yếu đi, chỉ một đạo kiếm ý lưu lại ngay cả ta cũng không làm gì được".

Hắn nhìn xuống Vân Mộc cùng ba người, không nói gì, chỉ suy nghĩ một chút, đợi Vân Mộc ba người này sau khi phi thăng đến Tiên Giới phải lôi kéo, cho dù bốn người này không phải đệ tử chính thức của Thần Quân, nhưng dù sao cũng nhận được truyền thừa của ngài ấy, đang đế Thiên Đế hắn phải lôi kéo.

Rất nhanh sắc mặt của Thiên Đế trở lại bình thường, mỉm cười nhìn ba người lần cuối xoay người biến mất giữa hư không, chẳng thấy đâu nữa.

Vân Mộc lúc này cũng không biết rằng có người như Thiên Đế để ý đến mình, hắn lúc này chỉ tập trung mà lĩnh ngộ ý cảnh sư phụ để lại, cơ duyên lớn như thế này hắn không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.

Một cái chớp mắt đã trôi qua ba năm, đám người Bạch Hà, Vân Hỏa, Hắc Vân đã hoàn thành cảm ngộ của mình, đứng dậy rời đi, chỉ còn lại một mình Vân Mộc vẫn ngồi đó, không biết bao lâu tỉnh lại, không biết khi tỉnh lại sẽ đạt đến cảnh giới nào..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.