Cờ Rồng Tay Máu

Chương 44: Hai tỳ nữ xinh đẹp




Vũ Nội nhị quân với các cao thủ của các môn phái thấy thế đều cả kinh thất sắc, chưa kịp khuyên bảo Độc Cô Ngọc không nên ra tay như thế thì đã có tiếng kêu bùng, chưởng của Độc Cô Ngọc đã đánh trúng vào giữa lưng Lê Hạo. Chàng đã dùng hết sức bình sinh ra tấn công thế chưởng ấy rồi, mà chỉ thấy mình như đánh phải mặt cái trống vậy, sức chấn động đến nổi cánh tay của chàng ê ẩm tê tái, và người của chàng cũng bị đẩy lui năm bước, nên chàng cứ trợn tròn mắt, mồm há hốc, không nói được nửa lời. Chàng không biết là Âm Sơn Nhân Đồ không định tâm đả thương, bằng không chưởng ấy của chàng thể nào cũng bị sức phản chấn làm cho nội tạng bị thương rất nặng ngay và cánh tay phải cũng bị gẫy nốt là khác.

Lê Hạo từ từ quay người lại, với đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt chàng, và mặt y đã lộ vẻ sát khí, tay của y cũng từ từ giơ lên rồi.

Bốn bề yên lặng như tờ, yên lặng đến nỗi ai cũng cảm thấy như nghẹt thở. Người nào người nấy đều đứng đờ người ra, quên cả hết thảy, cứ hình như đang sống ở một thế giới vậy.

Lúc ấy tay của Lê Hạo càng giơ càng cao, bộ mặt xấu xí của y cũng lộ sát khí càng lúc càng rõ.

Độc Cô Ngọc bỗng giật mình đến phắt một cái, như người vừa thức tỉnh, hai mắt giận dữ nhìn thẳng vào mặt tên ma đầu cái thế kia. Chàng cũng biết phen này khó mà thoát khỏi bàn tay độc của tên ma đầu ấy nên chàng không coi sự sống chết vào đâu nữa. Cũng vì thế mà chàng không sợ hãi gì cả.

Bỗng có một tiếng chim kêu vượt qua trên không, khiến các người đều tỉnh táo hết.

Vũ Nội nhị quân thấy thế đang định giơ tay lên tấn công Lê Hạo để cứu Độc Cô Ngọc.

Bốn vị Tôn giả của phái Thiếu Lâm cũng định nhảy xổ lại. Mọi người bỗng thấy Lê Hạo cười khì một tiếng và nói :

- Nhãi con này táo gan thật...

Mọi người mới thở nhẹ một tiếng, vì biết Độc Cô Ngọc đã thoát chết rồi. Lê Hạo lại nói tiếp :

- Đã hơn mười năm nay, chưa một người nào dám táo gan ra tay tấn công lão phu cả. Ngươi là người số một của võ lâm, vì thế mà lão phu phá lệ tha chết cho ngươi một phen, nhưng ngươi mang ơn báo oán như vậy kể cũng đáng hận...

Nói tới đó, y quay mặt đi, nhìn các người một vòng, nói tiếp :

- Bây giờ lão phu đem thằng nhỏ này về Âm Sơn, các ngươi có ai phản đối không?

- A di đà Phật!

Tuệ Quả đại sư niệm một câu Phật hiệu và tiến lên một bước, chắp tay vái chào, nghiêm nghị đáp :

- Xưa nay Lê thí chủ vẫn ẩn cư ở Âm Sơn, ngắm mây giỡn nguyệt, không tranh chấp với ai cả, tại sao đêm nay thí chủ lại bỗng nổi cơn như thế? Tuệ Quả tôi dám táo gan phản đối ý kiến của thí chủ.

Lê Hạo trợn to đôi mắt, tia ra hai luồng ánh sáng hung ác, hỏi tiếp :

- Tuệ Quả ngươi muốn chết phải không?

Tuệ Quả lại chắp tay vái một cái nữa và nói tiếp :

- Cửa phật không có sinh tử thì đâu còn lưu luyến trần thế? Tuy Tuệ Quả tự biết địch không nổi nhưng liên tay với các môn phái thử hỏi Lê thí chủ có nắm chắc phần thắng nữa không, nên mong thí chủ nghĩ kỹ đi thì hơn.

Hiển nhiên Tuệ Quả đại sư biết đối phương rất lợi hại nên đành để cho thiên hạ chê cười cũng phải sử dụng cách liên tay các đại môn phái để đấu như thế.

Lê Hạo ngẩn người ra giây lát rồi cười lầm lì đáp :

- Không ngờ phải thiếu lâm là thái sơn bắc đẩu của võ lâm mà cũng sử dụng hạ sách...

Nói tới đó y bỗng xầm nét mặt lại, đôi ngươi lộ hung quang lớn tiếng nói tiếp :

- Tuệ Quả ngươi đừng tưởng liên tay như vậy là có thể dọa nạt được lão phu đâu. Ngươi phải biết cao thủ của các đại môn phái lão phu chỉ coi như một lũ gà đất chó sành đấy thôi, không đáng để cho người ta chê cười. Tính nết của lão phu như thế nào ngươi đã biết rõ, hễ ra tay đánh không bao giờ để cho đối phương sống sót cả, ngươi đừng có mang tai họa cho các đại môn phái nữa.

Tuệ Quả xếch ngược đôi lông mày lên nói tiếp :

- Anh em Tuệ Quả đây thừa lệnh dụ của chưởng môn, thề phải lấy lại cho được vật báu chấn sơn, dù có bị đổ máu hay toi mạng tại chỗ cũng không tiếc mong Lê thí chủ đừng có gây hờn niệm thì hơn.

Lê Hạo nghe nói mặt liền biến sắc, tóc ở trên đầu dựng ngược, hai mắt vẫn lộ hung quang, mồm thì quát tháo lia lịa mà từ từ tiến tới gần bọn Tuệ Quả đại sư các người, chân của y đi tới đâu là có vết chân thực sâu tới đó.

Mọi người thấy thế không ai dám trì hoảng cả, ba tôn giả của phái Thiếu Lâm kia đột nhiên tiến lên đứng sát cánh với Tuệ Quả. Tuy Vũ Nội nhị quân chưa ra tay nhưng chỉ trông sắc mặt của hai người cũng đủ biết hai người vận công lên phòng bị rồi.

Nga Mi tam lão, Võ Đang song thần kiếm, Hoa Sơn tam chân đều tiến tới phía sau bốn vị tôn giả của Thiếu Lâm giơ chưởng ra đè vào Mệnh Môn huyệt của bốn vị Tôn giả.

Như vậy bốn vị tôn giả ấy không khác gì đã tề tập chân lực của tám vị cao thủ nội gia tuyệt đỉnh vào bốn người.

Nhưng Lê Hạo vẫn vênh váo mồm cười khẩy không coi đối phương vào đâu hết mà vẫn tiếp tục tiến từng bước lên một.

Thời gian từng phút một trôi qua.

Mặt đất từng tấc một rút ngắn lại.

Trên lầu Diệm Dương vẫn yên lặng như tờ, yên lặng một cách đáng sợ vì trên đó đã sắp có trận đổ máu thực lớn đến nơi.

Độc Cô Ngọc vẫn lẳng lặng đứng yên, chàng lo ngại bên nào thẳng hay bại vì bất cứ bên nào thẳng đối với chàng cũng đều bất lợi hết. Chàng không mong muốn làm kẻ tù tội của các môn phái và cũng không muốn lọt vào tay Âm Sơn Nhân Đồ, một kẻ giết người không chớp mắt.

Đi tới chỗ các cao thủ của môn phái còn chừng năm bước thì Lê Hạo bỗng chân lại ngửng đầu lên rú kêu một tiếng thực dài rồi lại cười the thé một hồi và đột nhiên giơ hai bàn tay lên tấn công luôn.

Nhưng trong lúc nguy hiểm mảy may ấy thì bỗng có tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc kêu nghe rất vui tai ở đằng xa vọng tới, nhưng có một điều rất lạ là không thể biết tiếng cười đó từ phía nào tới.

Tiếng cười càng lúc càng cao, càng lúc càng nhỏ, tựa như một sợi chỉ bạc lên thẳng trên từng mây cao vậy.

Lê Hạo bỗng thâu tay lui ngay về phía sau, những người của các môn phái cũng rất kinh hãi.

Lúc ấy tiếng cười bỗng rớt xuống vực thẳm ngàn trượng không còn nghe thấy gì nữa thì tiếp theo đó lại có giọng nói lạnh lùng vọng tới rằng :

- Nơi đây tao nhã như thế thực là gió mát trăng thanh, hai chị em ta đang thưởng thức trăng đẹp, hóng gió mát và đang say đắm ở trong hoàn cảnh tao nhã này thì bỗng đâu lại có những kẻ tục vật nào ở đâu tới làm cụt hứng của chị em chúng ta đi!

Tiếng nói đó vừa dứt lại có tiếng cười rất vui tai kèm theo.

Lê Hạo mắt lộ hung quang quát lớn một tiếng rồi như bóng ma, đột nhiên phi thân lên trên mái nhà một cách nhanh như điện chớp. Hiển nhiên là y đã phát giác chỗ ẩn thân của đối phương mà định nhảy lên trên đó để bắt vậy?

Lại có tiếng cười khẩy với giọng lạnh lùng quát tháo :

- Quân không biết sống chết gì hết, có ngoan ngoãn quay trở xuống không?

Chỗ mái hiên bỗng có một luồng gió lạnh hắt vào mặt Lê Hạo.

Những người có mặt tại đó đều là cao thủ hạng nhất trong vũ nội nên ai ai cũng trông thấy rõ sự thực luồng gió nhẹ ấy lại là một luồng thần lực, bên trong bao hàm hàng nghìn cân, nên không một ai dám chống chọi lại và trong lòng còn kinh hoàng là khác.

Nhưng Lê Hạo thực không hổ thẹn là một ma đầu cái thế, nhất đẳng trong thiên hạ. Chỉ thấy y cười khì một tiếng, dùng tay áo bên trái khẽ phất một cái và quay chưởng lên chống đỡ luôn, còn tay phải thì sử dụng năm ngón nhằm trước chộp luôn.

Một luồng gió thốc vào làm cho khung cửa rung động đến kêu cành cạnh, trong bóng tối bỗng có một tiếng kêu rất khẽ vọng tới, và có một luồng ánh sáng xanh nhanh như điện chớp bay ra, nhằm mặt Lê Hạo bắn tới.

Lê Hạo mồm vẫn cười khẩy, tay vẫn không thay đổi, năm ngón tay phải của y vẫn chộp nhanh về phía trước. Với công lực của y theo đúng lý ra thì thể nào cũng phải chộp nổi đối phương.

Nhưng mảnh ánh sáng xanh kia hình như có vật gì cột vào nó mà lôi kéo đi vậy.

Khi sắp bay đến gần, mảnh áng sáng xanh ấy bỗng trầm xuống, lướt qua mép bàn tay của Lê Hạo mà vẫn nhằm mặt của y bắn tới.

Lúc này tay của Lê Hạo đã đưa thẳng ra rồi, không thể nào xoay ngay lại được nữa, nếu không hạ thân xuống thì mặt y thể nào cũng bị mảnh ánh sáng xanh ấy bắn trúng. Vì thế nên y đã kêu hừ một tiếng, rồi nhanh nhẹn lòn ngay xuống bên dưới.

Vừa cúi đầu tránh né xong đã nghe thấy có tiếng kêu bộp một cái, mảnh ánh sáng xanh kia đã bắn trúng vào cột trụ ở phía sau y.

Thì ra đó là một chiếc khăn lụa xanh, một nửa đã cắm sâu vào cột trụ, còn một nửa thì buông thỏng xuống.

Mọi người kể cả Lê Hạo thấy thế đều biến sắc mặt.

- Cô nương tưởng ngươi có tài ba kinh người thế nào, rút cục ngươi vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời cô nương mà quay trở xuống.

Tiếng nói êm tai ấy vừa dứt, mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái đã có hai thiếu nữ tuyệt đẹp đứng ở hai bên Độc Cô Ngọc rồi. Một người mặt áo đoạn xanh, một người mặt áo đỏ, đều được may theo lối võ trang, thân hình mảnh khảnh, mắt phượng đầy vẻ oai nghi, mày liễu bao hàm sát khí. Một nàng bỗng đưa mắt liếc nhìn mọi người một lượt, đột nhiên thốt ra tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc và khẽ nói :

- Ối chà, chị em bổn cô nương cứ tưởng là bọn tục vật nào đến đây quấy nhiễu làm mất hết hứng thú thưởng trăng, hóng gió của chị em bổn cô nương, ngươi mới trông thấy rõ thì ra là cao nhân của các đại môn phái đã giá lâm. Xem như vậy chị em bổn cô nương đã lỡ lời :

- Con nhỏ kia, có mau nộp mạng cho lão phu không?

Lê Hạo cười khẩy một tiếng, vừa quát bảo vừa chỉ mười ngón tay ra như mười cái vuốt, xông lên tấn công nhanh như điện chớp.

- Bước trở lại đi!

Sau một tiếng quát tháo của một nàng, và mọi người đã thấy bốn chiếc tay trắng nõn cùng giơ lên, hất một cái.

Bùng.

Một tiếng kêu thực lớn nổi lên. Lê Hạo bị đẩy lui mấy bước, mặt đã tái mét.

Hai thiếu nữ tuyệt sắc làm như không có chuyện gì xảy ra cả, tủm tỉm cười, bỗng cúi đầu vái chào Độc Cô Ngọc và nói :

- Chị em tiện nữ đến chậm một bước, khiến tướng công vô cớ bị kinh hoảng, tội của chị em tiện nữ đáng chết lắm.

Độc Cô Ngọc ngơ ngác, thấy hai nàng nọ xinh đẹp chào mình như vậy lại càng kinh hoảng đến cuống cả chân tay lên, vội đáp lễ và hỏi :

- Tại sao hai vị cô nương lại biết Đỗ Ngọc? Hai vị quá lễ phép như thế này, có phải là...

Hai nàng khẽ cười khì một tiếng, đứng thẳng người lên, không trả lời câu hỏi của Độc Cô Ngọc và cũng không đếm xỉa đến vẻ mặt đầy kinh ngạc lẫn nghi ngờ của chàng, chỉ quay người lại lạnh lùng nói với Tuệ Quả đại sư rằng :

- Thiếu Lâm là danh môn chính phái, đại sư lại là đắc đạo cao tăng của cửa Phật, xin thứ lỗi chị em chúng tôi trực ngôn, dám thỉnh giáo đại sư điều này. Sao việc này không có chứng cớ gì hết mà chưa chi đại sư đã định ra tay bắt người như vậy? Đại sư có biết làm như thế là đã trái với đạo nghĩa của võ lâm, sai hẳn quy tắc hiệp nghĩa của các môn phái không?

Mồm mép của nàng ta rất lợi hại, khiến người của các đại môn phái đều biến sắc mặt và không biết làm thế nào mà trả lời được. Hơn nữa, lại thấy hai nàng hai lần đẩy lui Âm Sơn lão ma, đủ thấy công lực rất kinh người, như vậy còn ai dám gây hấn với hai nàng ấy nữa?

Tuệ Quả đại sư thực không hổ thẹn là cao tăng của cửa Phật, y nhìn thẳng vào mặt hai nàng nọ, chắp tay vái một vái và đáp :

- A di đà phật! Hai cô nương khiển trách như vậy lão tăng xin thụ giáo, nhưng vì đã thừa lệnh dụ của chưởng môn, người nào người ấy chúng tôi đều có một nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, xin hai vị cô nương lượng thứ cho.

Hiển nhiên lão hòa thượng cũng biết hai thiếu nữ này không phải là người thường.

Nhưng với kinh nghiệm mấy chục năm như thế mà nhất thời lão hòa thượng cũng không sao nghĩ ra được nhân vật nào mà lại có nữ tỳ có tài ba cao siêu đến mức này?

Thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo xanh cau mày lại nói :

- Nói như vậy là các vị thừa lệnh dụ của chưởng môn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy chứ không phải đã nhận định tướng công của chúng tôi là người lấy trộm báu vật phải không?

Tuệ Quả đại sư đáp :

- Vâng, nhưng trước khi chưa lấy lại được vật báu, chưa bắt được thủ phạm chính, bắt buộc lão tăng với mọi người phải mời Đỗ thí chủ lên trên núi khuất giá vài ngày.

Thiếu nữ áo xanh lạnh lùng hỏi tiếp :

- Xin đại sư cho biết phải thế nào thì các vị mới tạm thời buông tay?

Tuệ Quả đại sư cau mày lại đáp :

- Trừ phi lão tăng với các vị đạo hữu đây rụng đầu đổ máu nằm phơi xác ở trên lầu Diệm Dương này.

Độc Cô Ngọc nghe thấy thế vừa trợn đôi lông mày kiếm lên thì thiếu nữ áo xanh đã giận dữ nói tiếp :

- Nơi đây tao nhã như thế, trăng thanh gió mát như vậy, mà sao đại sư cứ hơi tí là chỉ muốn nhuộm máu tanh ở trên lầu này thôi? Hơn nữa, làm nhơ bẩn vật cổ xưa, thể nào cũng bị trời giận, theo thiển ý thì nên giải quyết một cách ôn hòa thì hơn.

Nếu có lệnh dụ của chưởng môn của các phái thì sao?

Tuệ Quả ngẩn người ra giây lát mới trả lời :

- Nếu như vậy thì tất nhiên phải khác chứ.

Một vị cao tăng của cửa Phật, một thiếu nữ tuyệt sắc đối đáp với nhau một cách ôn tồn như vậy, khiến Lê Hạo không sao chịu nhịn được nữa, liền kêu hừ một tiếng và xen lời hỏi :

- Hai con nhỏ kia là môn hạ của ai mà dám đến đây can thiệp việc của lão phu như thế?

Chắc lão ma đã biết đối phương lợi hại, bằng không y đã sớm ra tay tấn công rồi.

Thiếu nữ áo xanh đang mỉm cười, thấy Lê Hạo hỏi như thế liền biến sắc mặt quay trả lời rằng :

- Có lẽ ngươi là Lê Hạo năm xưa, đã may mắn thoát chết ở Thủy Tinh Phong trên Hoàng Sơn phải không? Sao tính hung ác của ngươi mãi vẫn chưa thay đổi như thế?

- Câm mồm!

Lê Hạo biến sắc mặt vội lui về phía sau một bước và nói tiếp :

- Con nhỏ kia, ngươi muốn chết phải không?

- Phải, bổn cô nương muốn chết lắm, nhưng với chút tài nghệ bàng môn tả đạo của ngươi thì ngươi hãy tự hỏi xem có thể giết nổi bổn cô nương không đã. Còn ngươi muốn hỏi sư môn chị em của bổn cô nương ư? Với tài ba của Lê Hạo ngươi chưa xứng hỏi chị em cô nương vấn đề ấy. Ta khuyên ngươi nên đi ngay đi cũng hãy còn kịp, nếu chậm một chút nữa có lẽ người muốn chết lại chính là ngươi đấy.

Mấy lời nói của nàng ra rất nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai của Lê Hạo lại không khác gì những tiếng sấm khiến y phải giật mình đến thót một cái, đảo tròn đôi ngươi hung ác một vòng và nghĩ bụng :

“Người trong hoàn vũ này có mấy ai biết rõ được chuyện năm xưa như thế, sao hai con nhãi này lại thốt ra được những chuyện đó? Chả lẽ hai con nhãi này có liên can với y và hiện giờ y đang ở gần đây, chỉ trong nháy mắt là tới nơi chăng?”

Y nghĩ tới người mà y vừa nghĩ lại rùng mình đến thót một cái nữa, và như có một luồng hơi lạnh từ dưới đơn điến bốc lên trên đỉnh đầu, nên y hơi suy nghĩ một chút liền cười giọng quái dị rồi đáp :

- Nhỏ kia, lão phu còn có việc không tiện ở lại đây, nhưng dù sao thì lão phu cũng phải bắt hai người với thằng nhỏ kia đem đi Âm Sơn một phen.

Nói xong, chỉ thấy người y như một bóng ma, phi thân ra khỏi lầu Diệm Dương, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng trong bóng tối ngay.

Mọi người không ngờ một ma đầu cái thế như vậy mà lại chịu bỏ đi một cách dễ dàng như thế, cho nên ai nấy quên cả mục đích tới đây của mình và cũng không nghĩ đến những vật báu kia của thiên hạ võ lâm nữa.

Hai thiếu nữ nọ bỗng mừng rỡ, đưa mắt nhìn nhau một cái rồi thiếu nữ mặc áo xanh lại lên tiếng nói :

- Chị em chúng tôi không muốn gây cuộc chiến đấu ở nơi tao nhã thanh lịch như thế này, đại sư thử xem với cái trò này đã đủ chưa.

Nàng bỗng chìa bàn tay phải ra, giữa gan bàn tay của nàng có một miếng ngọc đen như mực.

- Những cao thủ có mặt tại đó đã trông thấy rõ trên miếng ngọc đen nhánh ấy có khắc một bàn tay màu đỏ. Ai nấy đều biến sắc mặt, không ngờ hai thiếu nữ trẻ tuổi này mà lại có tín phù lợi hại như thế.

Quả nhiên Tuệ Quả đã biến sắc mặt, vội chắp tay vái chào cung kính nói :

- Thế ra hai vị cô nương là do cụ ấy sai tới đây, lão tăng xin tuân lệnh.

Hai thiếu nữ đáp lễ và trả lời :

- Đa tạ đại sư.

Tuệ Quả vội tránh sang bên, không dám nhận lễ đó và nói tiếp :

- Không dám, hai vị cô nương đã có Mặc Ngọc tín phù như vậy tất phải biết năm xưa các vị chưởng môn của các phái cảm ơn cụ ấy đã bảo tồn môn phái cho nên đã nhận lời nghe lệnh cụ ba lần.

Thiếu nữ tuyệt sắc bỗng cười nũng nịu đỡ lời :

- Đây là lần cuối cùng, chị em chúng tôi biết lắm, nhưng chắc đại sư cũng biết tín phù này có uy quyền vô thượng. Nếu chị em chúng tôi cầm tín phù này và lần ra lệnh sau cùng đây mời quý vị phải tự sát ngay tại chỗ thì sao?

Cao thủ của các phái lại giật mình đến thót một cái, mặt tái mét như gà cắt tiết.

Tuệ Quả đại sư lại càng rùng mình kinh hãi thêm, vội cung kính đáp :

- Tuệ Quả xin đại diện đạo hữu của các phái đa tạ hai vị cô nương đã có lòng từ bi.

Nói xong vội dẫn mọi người đi xuống lầu ngay.

Hai thiếu nữ tuyệt sắc nhìn cao thủ của các môn phái đi khỏi bỗng cười giọng nũng nịu, quay đầu lại nhìn Vũ Nội nhị quân và hỏi :

Mọi người đã đi hết rồi, hai vị còn ở lại đây làm chi?

Vũ Nội nhị quân chẳng nói chẳng rằng, cũng quay người đi xuống lầu luôn.

Chỉ trong nháy mắt, trên lầu Diệm Dương còn lại có hai thiếu nữ tuyệt sắc với Độc Cô Ngọc đứng ngẩn người ra như tượng gỗ thôi.

Đột nhiên có tiếng cười lanh lảnh phá tan bầu không khí trầm tĩnh ấy và nói :

- Tướng công, họ đã đi khỏi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.

Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái, như người nằm mơ vừa thức tỉnh, chàng cũng không nghĩ gì đến Vũ Nội nhị quân đã bỏ đi, vội vái chào hai nàng và đáp :

- Đỗ Ngọc được hai vị cô nương đã trượng nghĩa ra tay...

- Đủ rồi, có phải tướng công định tâm làm nhục chị em tiểu nữ đấy không?

Thiếu nữ áo đỏ liền kéo thiếu nữ áo xanh một cái, tránh sang bên và nói :

- Nếu tướng công muốn cảm ơn thì còn rất nhiều việc phải cảm ơn nữa.

Độc Cô Ngọc nghe nói ngẩn người ra vội đáp :

- Tại hạ với hai vị cô nương xưa nay không quen biết nhau bao giờ, hơn nữa hai cô nương lại có ơn đã cứu tại hạ như vậy, sao hai cô nương lại chịu xưng như thế! Xin hai cô nương nên thâu hồi câu đó thì hơn.

Hồng Y thiếu nữ cau mày lại nói tiếp :

- Tướng công không nhận ra tỳ nữ, nhưng chị em tỳ nữ lại nhận ra tướng công suốt dọc đường...

Độc Cô Ngọc nghe nói giật mình đến thót một cái vội hỏi lại :

- Thế ra người đã cứu viện tại hạ đôi ba phen lại là hai vị cô nương đây à?

Hai thiếu nữ tủm tỉm gật đầu đáp :

- Chính là hai chị em tỳ nữ. Nhưng tướng công đứng có cảm ơn, chị em tỳ nữ là thừa lệnh hành sự đấy thôi.

Độc Cô Ngọc định hỏi thêm thì thiếu nữ áo xanh đã cười và xen lời nói :

- Xin tướng công đừng có hỏi nữa, tỳ nữ thừa lệnh ai, sau này tướng công thể nào cũng tự biết. Bây giờ xin lượng thứ cho tỳ nữ không thể nói và cũng không nói...

Nói tới đó, mặt nàng bỗng lộ vẻ u uất, nhưng lại cười khì và nói :

- Nhưng chị em tỳ nữ có thể nói cho tướng công biết một việc này, chỉ riêng một việc này thôi. Đó là tiện danh của tỳ nữ là Song Thành, tiểu tự của cô em này là Tiểu Ngọc.

Độc Cô Ngọc nghe nói liền nghĩ bụng :

“Tuy Song Thành và Tiểu Ngọc còn có chủ nhân, nhưng ai lại xứng đáng làm chủ nhân của hai nữ tỳ xinh đẹp như thế này?”

Chàng thắc mắc không hiểu, mồm vẫn nói tiếp :

- Hai vị là người trời, điểm này tại hạ không dám tuân lệnh.

Thiếu nữ áo đỏ dậm chân một cái, thiếu nữ áo xanh lại mỉm cười nói tiếp :

- Ngọc muội hà tất phải nóng lòng như vậy, cứ thủng thẳng thế nào tướng công phải gọi tên chị em chúng ta. Thôi, chúng tôi đi đây. Nếu chúng tôi đoán không lầm, Lê Hạo đi rồi thể nào cũng quay trở lại. Chưa biết chừng lúc này y đang đi tới cũng nên? Nếu chần chừ lát nữa thể nào cũng phiền phức lắm.

Thiếu nữ áo đỏ vừa cười vừa xen lời nói :

- Chị Song Thành khôn ngoan như thế mà cũng không ngờ Lê Hạo lại nhút nhát như vậy.

- Người nào cũng thế, đã giẵm phải rắn một lần thì dù giẵm vào dây cũng tưởng là rắn ngay. Sự thực tôi không lo ngại y mà chỉ lo ngại Thương Sơn tứ hạo sẽ gặp sau này.

- Sao chị lại biết?

- Ngọc muội tưởng Thương Sơn tứ hạo không nhòm ngó vật báu của các môn phái hay sao? Tôi đoán chúng thể nào cũng đợi chờ ở đằng trước.

Độc Cô Ngọc hơi cau mày lại nói tiếp :

- Có phải hai vị cô nương nói...

Thiếu nữ áo xanh vội đỡ lời :

- Tướng công cứ yên tâm, tuy đường đi còn nhiều gai góc lắm nhưng chị em tỳ nữ lại coi nó như là khang trang đại lộ. Tuy Thương Sơn tứ hạo rất khó đấu, nhưng chị em tỳ nữ đã có cách khiến cho chúng phải ngoan ngoãn nhường lối đi.

Độc Cô Ngọc nghe nói nghĩ bụng :

“Hai nàng này vẫn đi theo cạnh ta, xem như vậy chuyến đi này của ta không thể lừa dối được họ đâu...”

Nghĩ tới đó, chàng bỗng thấy thiếu nữ áo xanh vứt Mặc Ngọc tín phù ra ngoài lầu.

Chàng đang ngẩn người ra thì đã nghe thấy thiếu nữ áo đỏ vừa cười vừa giải thích :

- Đó chỉ là một cục đất bôi dầu bên ngoài thôi. Đã sử dụng một lần rồi thì còn dùng nó làm chi nữa? Mặc Ngọc tín phù quý báu lắm và chỉ có một miếng thôi, người khác có dễ gì lấy được đâu? Chúng ta đi thôi.

Thấy nàng nói như vậy, Độc Cô Ngọc cũng phải chịu phục mưu trí của hai nàng.

Chàng khẽ lắc đầu rồi theo hai nàng đó đi ra cửa lầu. Đang đi đột nhiên hai thiếu nữ bỗng chỉ tay vào Hoa Sơn nhị ông hỏi :

- Có phải tướng công cho bọn người này không phân nếp tẻ và thị phi phải không?

Thấy hai nàng nọ hỏi một câu đột ngột như vậy, Độc Cô Ngọc cũng phải ngẩn người ra đáp :

- Vâng, chả lẽ có cái gì không đúng hay sao?

Thiếu nữ áo xanh lắc đầu chắp nháy mắt mấy cái, rồi cười nũng nịu đáp :

- Tướng công thứ lỗi cho tỳ nữ nói câu này và xin tướng công đừng có tức giận mới được. Theo sự nhận xét của chị em tỳ nữ, thì người không phân biệt nếp tẻ thị phi nhất thiên hạ này ngoài tướng công ra thì không còn ai khác nữa.

Độc Cô Ngọc càng ngạc nhiên thêm, đang định hỏi lại thì chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh với một luồng gió thơm thổi qua, hình bóng của hai thiếu nữ tuyệt sắc đã đi mất dạng rồi.

Chàng đứng ngẩn người ra nghĩ ngợi một hồi, rồi cũng vội vàng đi xuống dưới lầu Diệm Dương luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.