Cổ Quốc Ái Kinh

Chương 6-1




Từ khi biết Ái Nhĩ là điểu nhân, à không, là Vũ nhân, Á Tư Đặc liền quyết định tận lực sử dụng tốt người này

“ A, quả dừa kia nhìn qua rất ngon a….”

“ Không thành vấn đề, anh lập tứ lấy cho em, bà xã”

“ Đột nhiên ta muốn ăn chút mật ong”

“Không thành vấn đề, cứ để anh lo, bà xã”

Hai người đi dã ngoại ngao du thế nhưng lại thấy một kẻ luôn đứng trên muôn người, là chúa tể tối cao của Thiên Vũ tinh cầu nghiễm nhiên trở thành người hầu miễn phí, mặc cho người ta sai khiến đi qua đi lại lúc lấy trái dừa lúc chọc tổ ong.

“Em thấy ngon miệng chứ bà xã”

“ Ừm, ngon”

Quốc vương Á Đặc Tư đang ăn ngon miệng, đột nhiên nhìn thấy một con chim lớn có lớp lông vũ màu lam lóe sáng và cái đuôi thật dài đang bay qua rừng cây.

“A, là Lam Phượng Hoàng!”

Quốc vương Á Đặc Tư kêu lên đầy hưng phấn

“ Ngươi mau theo dõi nó bay đi đâu xem có thể tìm được trứng của nó hay không, lấy về đây cho bổn vương!”

“ Em muốn trứng chim làm gì?”

“Lam Phượng Hoàng là một loài chim rất hiếm, cả đời chỉ sinh một quả trứng, rất khó lấy được, truyền thuyết nói rằng ai có thể có được trứng Lam Phượng Hoàng thì nguyện vọng của kẻ đó rất có thể sẽ thành hiện thực!”

“Em cái gì cũng có, còn muốn thực hiện nguyện vọng gì chứ?”

“Sao ngươi nhiều chuyện quá vậy, ngươi chỉ cần lấy về đây cho bổn vương là được!”

“Không được, anh không thể đi lấy về cho em được!”

“Ngươi dám không lấy về cho ta?”

Luôn luôn muốn gió được gió, muốn mua được mưa như Quốc vương Á Tư Đặc nghe vậy thì giận tím mặt

“ Chính em cũng đã nói, Lam Phượng Hoàng cả đời chỉ sinh một quả trứng, nếu em đoạt mất hài tử của nó, nó không phải sẽ rất thương tâm sao?”

Á Tư Đặc nghe vậy sửng sốt, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ tới điều đó. Nga6y từ nhỏ, hắn muốn cái gì là có cái đó, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, kỳ trân dị bảo đều tự động được đưa tới trước mặt. Hắn chưa bao giờ tự hỏi là thứ đó được đem đến như thế nào, phía sau nó có bao nhiêu kẻ  phải đổ máu rơi lệ xót xa.

Nhìn đến bảo bối mình yêu thương trầm mặc không nói gì, Ái Nhĩ điện hạ chạy nhanh tới ôm hắn ôn tồn nói:

“ Trứng của Lam Phượng Hoàng quả thực hiếm có nhưng trứng của Thiên Vũ hoàng thất ta lại là hi thế trân bảo. Bà xã tốt, anh thấy hay là chúng mình sinh một quả đi.”

“Bệnh thần kinh! Muốn sinh ngươi trở về điểu tinh cầu của ngươi tìm một con chim cái mà sinh! Bổn vương đường đường là vua một nước, nam tử hán đại trượng phu mà ngươi bảo ta đẻ trứng? Ngươi nằm mơ đi!”

“ Không kịp nữa rồi, em chắc đã có rồi…”

Ái Nhĩ điện hạ nhỏ giọng lầm bầm trong miệng

“ Ngươi nói cái gì?”

“ Không có gì, không có gì, anh chưa nói gì hết!”

“Ngươi không phải là có chuyện gì lừa dối bổn vương đấy chứ?”

“ Không có, anh đâu có chuyện gì lừa dối em.”

“ Hừ, thách ngươi cũng không dám. Lại đây, nên thay thuốc rồi.”

Á Tư Đặc quốc vương đem Tử hằng Thảo đã nghiền thành nước đổ ở miệng vết thương trên cánh của Ái Nhĩ

“ A, đau quá!” Ái Nhĩ điện hạ cố ý run lên, đôi cánh rủ xuống.

“ Ngươi đau sao?” Á Tư Đặc quốc vương khẩn trương nói. “ Được rồi, ta sẽ làm nhẹ nhàng hơn, còn đau không?”

“ Ưm, không đau nữa, bà xã đối với anh thật tốt!”

Ái Nhĩ điện hạ ở trong lòng hắn cọ cọ làm nũng.

“ Thật không chịu nổi ngươi. Con chim nhà ngươi, đã lớn như vậy  mà còn có thể làm nũng hơn chó con nữa!”

Á Tư Đặc cười cười sờ sờ bộ lông vũ xinh đẹp của Ái Nhĩ

“ Tốt rồi, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi!”

“ Đi đâu vậy?”

“ Tới nhà của Mặc Ưng. Từ khi bổn vương đem công chúa ban cho hắn, không thấy có tin tức gì. Chúng ta tới nhà hắn nhàn thử, xem hắn rốt cuộc có bị cây ớt nhỏ kia hành chết hay không, ha ha ha…”

“ Oa, Cây ớt ở Địa cầu lợi hại vậy sao? Còn có thể hành chết người?” Ái Nhĩ điện hạ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.

“Ha ha ha… ngươi này con chim thối….” Á Tư Đặc cười nghiêng ngả.

Quốc vương bệ hạ mang theo một vị mỹ nhân xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần đi tới khiến cho cả phủ đệ của Mặc Ưng tù trưởng lập tức trwor nên rối loạn.

“ Cng nghênh quốc vương bệ hạ!”

Mọi người đều quỳ phục xuống nhưng lại không nhin được khóe mắt nhếch lên nhìn trộm  vị đại mỹ nhân mà họ cả đời khó thấy được kia.

“ Đứng lên đi, chủa nhân của các ngươi đâu?”

“Chủ nhân ở phía sau viện, đã có người tới thông tri, xin quốc vương chờ cho một lát.”

Một lát sau đã thấy Mặc Ưng vội vàng chạy tới.

“ Đại ca, sao ngươi lại tới đây?”

“ Đến xem gần đây ngươi thế nào a. Ừm, khí sắc vẫn rất tốt.

Á Tư Đặc quốc vương căn bản là nói dối không chớp mắt. Tiểu đệ của hắn quả thực mặt còn đen hơn đáy nồi.

“ Đại ca đừng có ở đó vui sướng khi nhìn người khác gặp họa!”

Mặc Ưng trừng mắt nhìn hắn

“ Nhờ phúc của ngươi, ta đã bị Cây ớt nhỏ nhà ta chỉnh tới vài ngày không thấy được giấc ngủ ngon rồi.”

“ Ai da, thảm như vậy sao?”

Quốc vương Á Tư Đặc lắc đầu ra vẻ oán giận nói

“ Vị thư ký kia của ngươi cũng thực quá phận! Dù có thế nào thì ngươi cũng là tù trưởng của Mã Thái cổ quốc ta, có thể nói dưới một người mà trên vạn người, hắn sao có thể làm vậy với ngươi? Không được, bổn vương phải hảo hảo trừng phạt hắn.”

“ Không được.” Mặc Ưng nghe vậy lập tức bị dọa tới mức mồ hôi lạnh toát ra đầy người.

“ Đại ca hiểu lầm rồi. Kỳ thật là vì ta cùng thư kí nhỏ của ta ân ái, mỗi ngày đều làm tới hừng đông mới nghỉ nên mới không thể ngủ ngon thôi.”

“ Ồ, vậy giống với chúng ta rồi.” Ái Nhĩ điện hạ thình lình chen vào một câu.

“ Nói bậy!” Á Tư Đặc quốc vương nhất thời xấu hổ quát.

Ái Nhĩ điện hạ thì lại mang vẻ mặt vô tội”

“Ta có nói bậy đâu? Rõ ràng là thật mà!”

“ Đừng có dông dài! Không phải ngươi nói muốn tìm thuộc hạ của ngươi sao? Còn không mau đi gặp hắn?

Sợ hắn lại nghĩ tới “Ái kinh”, Á Tư Đặc quốc vương vội vàng lảng tránh.

“ Đúng, ta phải tìm Lại Nhi, hắn hiện tại đang ở đâu?”

“ Hắn đang ở sau viện!” Mặc Ưng nói.

“ Tốt, ta đi tìm hắn! Bà xã, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, không cần tưởng nhớ ta nga.”

Ái Nhĩ điện hạ nói xong vỗ vỗ mông bước đi để lại quốc vương Á Tư Đặc trên mặt đầy hắc tuyến.

“ Bà xã?” Đôi mắt Mặc Ưng sáng ngời, hề hề cười nói

“ Hắc hắc, đại ca, không phải là ngươi bị hắn áp đấy chứ?”

“ Mắt ngươi mù sao? Bổn vương thoạt nhìn giống như người sẽ bị áp?” Quốc vương Á Tư Đặc mạnh miệng nói

“ Nếu ngươi còn bịa chuyện nói năng linh tinh, bổn vương liền không ngại đưa thêm vài mỹ nữ nữa tới đây!”

“ A a a! Không cần, xin đại ca giơ cao đánh khẽ!”

Ô… Ta Mặc Ưng  mắt làm sao bị mù được chứ, đại ca gần đây thật sự là thoạt nhìn thân hình mượt mà, khóe mắt ngập tràn xuân ý, rất giống là bị áp a….

“ Điện ha! Ngài rốt cục cũng xuất hiện!” Lai Nhi vừa thấy điện hạ Ái Nhĩ mà hắn ngày đêm mong nhớ đi tới lập tức vẻ mặt kinh hỉ chạy ra đón.

“ Lai Nhi, ngươi gần đây vẫn ổn chứ?” Ái Nhĩ điện hạ cười cười hỏi.

“ Thần làm sao mà tốt được? Điện hạ vừa đi liền đi nhiều ngày như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không thấy, làm thần lo lắng muốn chết.” Lai Nhi thầm oán nhìn hắn

“ Lo lắng cái gì? Ta hiện tại không phải rất tốt đây sao?

“ Ân, nhìn qua thì quả thật điện hạ vẫn rất tốt. Thực tế thì cho tới bây giờ Lai Nhi cũng chưa từng nhìn thấy điện hạ vui vẻ như vậy. Xem ra quyết định tới địa cầu học tập cổ quốc Ái kinh là lựa chọn chính xác a.” Lai Nhi vui vẻ nói. Điện hạ khẳng định là ở hậu cung tìm được rất nhiều mỹ nữ.

“ Đúng vậy, đó là quyết định hoàn mỹ nhất cuộc đời ta!”

Ánh mắt của Ái Nhĩ điện hạ đột nhiên trở nên vô cùng nhu hòa.

“ Nói như vậy thì điện hạ, người đã đem tinh hoa trong Ái Kinh học được hết rồi?”

“ Không sai, bổn vương đẩy nhanh tốc độ luyện tập ngày đêm, chăm chỉ ọc tập, đã đem 108 tư thế trong Ái Kinh luyện tập hết một lần.” Ái Nhĩ điện hạ thập phần đắc ý nói.

“ Điện hạ, nếu người đã học tập hết tinh túy của cổ quốc Ái kinh vậy thì chúng ta nên nhanh nhanh rời khỏi Địa cầu thôi. Nơi này không khí thật sự là quá bẩn, ta rất nhanh sẽ không thể thở được a.” Lai Nhi oán hận nói.

“ Không được, bây giờ đúng là lúc quan trọng nhất, bổn vương không thể rời đi lúc này được.”

“ Cái gì quan trọng nhất?”

“ Đẻ trứng a!”

“Đẻ trứng? Ai muốn đẻ trứng?”

“ Đương nhiên là lão bà của ta, vương hậu của ngươi rồi!”

“ Bà xã? Vương hậu?” Lai Nhi thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì

“ Điện hạ, hai vị phi tử của ngài đều ở Thiên Vũ tinh, hơn nữa ngài tới giờ xung chưa phong Vương hậu. Thần thật sự không biết điện hạ đang nói đến ai?”

“ Vương hậu của ta chính là quốc vương Á Tư Đặc đó.”

“ Cái gì?” Lai Nhi suýt nữa thì té xỉu trước lời tuyên bố hùng hồn của hắn.

“ Điện hạ. Chuyện này tuyệt đối không được đâu. Không nói đến chuyện hắn là một nhân loại thấp hèn thì hắn chính là một nam nhân! Làm sao có thể trở thành Vương hậu?”

“ Ai nói không được? Vương hậu của bổn vương, đương nhiên là do bổn vương đích thân tuyển chọn. Huống hồ Vương hậu ta yêu thương đã mang thai bảo bảo của ta, không tới vài ngày sẽ đẻ trứng!” Ái Nhĩ điện hạ kiêu ngạo nói.

“ Cái gì? Đẻ trứng? Thật sao điện hạ?” Tin này khiến cho người đang không ngừng phản đối là Lai Nhi đều phải mừng rỡ như điên.

Cũng không thể trách hắn sao lại kích động tới vậy, Thiên Vũ hoàng thất thật sự rất hiếm người. Điện hạ cưới hai vị phi tử nhiều năm nhưng tới bây giờ mới chỉ sinh hạ một cái trứng, nhưng lại nở ra một vị công chúa, thật sựu khiến cho người người đền lo lắng.

Thật không nghĩ tới rằng điện hạ tới Địa cầu mới mấy ngày đã có thể có thêm một trái trứng nữa.

Xem ra cổ quốc ái kinh thật sự có tác dụng thật to lớn.

“ Thật tốt quá, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ!”

Lai Nhi vui vẻ bắt đầu thăm hỏi

“ Điện hạ, không biết trứng trong bụng Vương Hậu dự tính ngày nào sẽ sinh ra?”

“ Xem ra chắc chỉ vài ngày nữa thôi sẽ sinh ra!”

“ Thần xin nhắc nhở điện hạ điều này, chúng ta chỉ có thể ở lại Địa cầu 30 ngày, hiện giờ chỉ còn mười ngày mà thôi. Hay là chúng ta mang Vương hậu trở lại Thiên Vũ tinh để đẻ trứng?”

“ Không được, hắn giờ đang ở thời kỳ mấu chốt của thai kỳ, không thích hợp du hành vũ trụ. Vẫn nên để tới khi hắn đẻ trứng xong, chúng ta liền cùng nhau rời đi.”

“ Vậy được, thần lập tức tiến cung để bảo vệ Vương hậu cùng bảo bảo…”

“ Bổn vương cũng đang có ý này. Ngươi lập tức theo ta tiến cung đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.