Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ

Chương 46: Chương 46:




Thực hiện ý đồ xấu xa thành công nên Thịnh Nịnh cười nhếch khóe môi.
 
Người đàn ông nhanh chóng rũ mắt, mím môi ho khan một cái rồi làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của những người khác.
 
Mặc dù những người khác không hiểu mô tê chi hết nhưng không dám mở miệng hỏi, cũng đành phải làm bộ như không nghe thấy gì cả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tâm trạng mỗi người trong thang máy mỗi khác, chờ đến khi cuối cùng cũng lên đến tầng một, các sinh viên thực tập lại nhìn tổng giám Ôn bước ra khỏi thang máy, bước chân tao nhã thong dong, tà áo khoác xẹt qua không khí mang theo một làn gió sắc bén.
 
Trợ lý quen thuộc thay anh đẩy cửa xoay tròn ra.
 
Người đàn ông cũng không quay đầu lại mà đi vào trong gió lạnh lẽo ác liệt bên ngoài rồi ngồi lên chiếc xe màu đen đậu ở cửa.
 
Một đám người cứ đứng nhìn anh như vậy cho đến khi bóng dáng chiếc xe hoàn toàn biến mất.
 
Tổng giám đốc Ôn vừa đi, các sinh viên thực tập lập tức mồm năm miệng mười thảo luận xôn xao.
 
Đầu tiên HR nói: “Các em may mắn lắm đó, có khi anh/chị đi làm cả nửa tháng cũng chưa gặp tổng giám đốc Ôn đâu. ”
 
“Ngày đầu tiên đến báo cáo đã gặp được tổng giám đốc, may mắn dễ sợ.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mọi người cũng thật là, khi trước đi phỏng vấn mà không ai nói cho tui biết tổng giám đốc của chúng ta lại đẹp trai xỉu dọc xỉu ngang luôn đó.”
 
“Tiếng cười bất ngờ khi nãy của ngài ấy suýt làm em cũng đứng tim rồi.”
 
Người khởi xướng là Thịnh Nịnh lặng lẽ nhíu mày.
 
Hôm nay, mấy sinh viên thực tập mới thấy mặt mũi Ôn Diễn, ai nấy đều háo hức vui vẻ cười tít mắt, chỉ có mỗi Thịnh Nịnh và một cô gái tên Cao Nhị là còn bình tĩnh.
 
Cao Nhị chú ý tới Thịnh Nịnh bình tĩnh như mình nên ghé gần hỏi nhỏ: “Trước khi cô đến cũng biết tổng giám đốc Ôn trông như thế nào không?”
 
Thịnh Nịnh cảm thấy không cần phải giấu giếm, gặp thì gặp thôi, Ôn Diễn cũng không phải là Medusa bị nguyền rủa biến thành đá.*
 
*Trong thần thoại Hy Lạp và thần thoại La Mã, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung đó là Gorgon gồm Stheno, Euryale và Medusa. Trong số ba chị em lũ quỷ này thì Medusa là con quỷ hung dữ nhất và cũng là con quỷ trẻ nhất, cũng là con quỷ không bất tử. Vì Medusa có quan hệ với thần biển Poseidon nên Athena đã trừng phạt cô. Cô biến Medusa thành một tiếng gớm ghiếc, khiến tóc cô trở thành rắn quằn quại và làn da của cô biến thành màu xanh lục. Bất cứ ai nhìn chằm chằm vào Medusa đều bị biến thành đá.
 
“Lúc trước may mắn gặp được.”
 
“Đúng là gặp rồi, nếu không cũng không thể bình tĩnh như tôi được.” Đột nhiên Cao Nhị căng thẳng, hỏi cô: “Vậy có phải mục đích cô tới đây thực tập cũng giống tôi không?”
 
Thịnh Nịnh không hiểu: “Mục đích của cô là chi?”
 
Cao Nhị chỉ vào cửa công ty, giọng điệu rất chi là thản nhiên nói: “Tổng giám đốc Ôn á.”
 
“...”
 
Ồ, giỏi đấy, lại là một “Thịnh Thi Mông” nữa.
 
Cho nên trong số sinh viên Đại học đi thực tập mà hằng năm tập đoàn Hưng Dật tuyển dụng, rốt cuộc có bao nhiêu người là đi thực tập vì danh tiếng của Tập đoàn hay vì Ôn Diễn thì khó mà nói rõ được.
 
“Nếu cô cũng tới đây thực tập vì tổng giám đốc Ôn vậy thì chúng ta chính là tình địch.” Cao Nhị cẩn thận quan sát mặt Thịnh Nịnh, hơi thất bại nói: “Gòi xong, ngay cả mặt này tôi cũng không có ưu thế, hy vọng tổng giám đốc Ôn không phải là nhan khống* đi.”
 
*Cuồng nhan ѕắc, ѕắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp
 
Thịnh Nịnh cảm thấy gì Ôn Diễn cũng không khống đâu, bởi vì không kể là đối với đàn ông hay là phụ nữ, anh cứ lôi cái mẹt than vô tình.
 
Nhưng nếu cô thường xuyên vỗ mông ngựa* hay chọc anh tức điên thì lại khác.

 
*Nịnh nọt
 
“Không phải.” Giọng điệu Thịnh Nịnh kiên định: “Mục đích tôi đến thực tập ở đây chỉ có một, là kiếm tiền.”
 
Bởi vì số tiền lương mà Tập đoàn Hưng Dật trả cho sinh viên thực tập không phải là thứ doanh nghiệp vừa và nhỏ bình thường có thể so sánh.
 
Cao Nhị lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì chúng ta có thể vui vẻ làm bạn.”
 
Mới vào thực tập không biết ai cả, có thể quen một người bạn cũng không tệ lắm.
 
Buổi sáng tham quan xong, Thịnh Nịnh và Cao Nhị kết bạn rồi đến canteen công ty ăn cơm.
 
Cô gái tên Cao Nhị này sinh ra đã có khuôn mặt búp bê thân thiết, tóc búi củ tỏi, nhìn vẻ ngoài thì thấy là người trẻ tuổi nhất trong tất cả sinh viên thực tập nhưng thật ra cô ấy còn lớn hơn Thịnh Nịnh nửa tuổi, là nghiên cứu sinh năm thứ hai Khoa Tài chính của Đại học Yến.
 
Hơn nữa Thịnh Nịnh nhận ra cô ấy mặc toàn đồ hàng hiệu, chỉ riêng chiếc túi xách nhỏ mấy vạn.
 
So với một cây hàng hiệu của Cao Nhị, điều Thịnh Nịnh chú ý nhất chính là thân phận sinh viên Khoa Tài chính của Đại học Yến.
 
Nơi tụ tập của các học bá đỉnh của đỉnh, là sinh viên cùng trường với trợ lý Trần.
 
Thật ra học bá cũng phân đẳng cấp, Thịnh Nịnh thuộc kiểu sinh viên biết chịu khổ và thiên phú cũng không kém. Trước khi cô học Đại học, thành tích luôn thuộc về những người nổi bật trong số các bạn cùng trang lứa, là loại học sinh ưu tú mà các thầy cô thích nhất.
 
Cũng không tính là thiên phú dị bẩm cỡ nào, bởi vậy không kiêu căng không tự mãn, tính cách cũng không kiêu ngạo, ta đây mà luôn học tập chăm chỉ, khiêm tốn siêng năng, cực kì nghe lời giáo viên, chưa bao giờ đi trễ hay nghỉ tiết nào, nộp bài tập đúng hạn, cho dù lúc làm bài thi xong, cũng không vội vàng nộp bài thi hoặc ngẩn người thất thần mà là thật sự làm theo lời giáo viên dạy, nghiêm túc cẩn thận kiểm tra dò từ đầu từ cuối.
 
Mà sau khi lên Đại học, Thịnh Nịnh mới hiểu được gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn.
 
Có rất rất nhiều người giỏi giang hơn cô.  
 
Ếch ngồi dưới đáy giếng cho rằng mặt giếng lớn như vậy nhưng khi tầm nhìn và học thức chân chính trở nên uyên bác mới nhận ra mình cũng không ưu tú giỏi giang đến mức không sánh được như mình nghĩ.
 
“Ba thứ tiếng? Đỉnh vậy?” Ngay khi Thịnh Nịnh cảm thán Cao Nhị là một học bá, Cao Nhị cũng cảm thán cô: “Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức hoàn toàn không phải là một hệ ngôn ngữ, sao cậu học được hay thế.”
 
Thịnh Nịnh cắn một miếng rau, nói: “Kiên trì thôi.”
 
Cao Nhị lắc đầu liên tục: “Nói kiên trì thì tớ cũng không được, chuyện học ngoại ngữ này, không có đam mê thì quá khó kiên trì.”
 
Chuyên môn của họ khác nhau, về phương diện chuyên môn cũng không có đề tài gì để nói, cho nên lúc tán gẫu, Cao Nhị tự nhiên nói đến mục đích đến đây của cô ấy.
 
Như Thịnh Nịnh đoán, Cao Nhị là con gái nhà giàu thật.
 
Cô ấy thấy Ôn Diễn là tại một bữa tiệc doanh nghiệp vào hai năm trước, khi đó cô ấy vừa mới tốt nghiệp Đại học cho nên bố cô ấy cố ý dẫn đi tham gia giao lưu.
 
Nhìn quanh bữa tiệc rượu thì gần như ai nấy đều là thế hệ chú bác, trẻ cũng có nhưng kết hôn hết rồi.
 
Mãi cho đến khi tổng giám đốc Ôn của Tập đoàn Hưng Dật đến muộn, Cao Nhị nhìn qua sau đó cô ấy mới cảm thán đây mới là nam chính đời mình này.
 
Ông Ôn có hai đứa con trai, đứa út là đứa ăn chơi trác táng nổi danh trong giới, đối với người bình thường mà nói thì đúng là có tiền có điều kiện khá tốt nhưng đối với các cô con gái giàu có mắt cao vút thì kiểu ăn chơi trác táng như vậy không lọt vào mắt các cô ấy nên tự nhiên là con trai lớn Ôn Diễn con kế nghiệp bố càng được hoan nghênh hơn.
 
Ngoại hình đẹp trai, giỏi giang lại có năng lực, quan trọng là phương diện đời tư rất sạch sẽ.
 
Đứa út thì lang thang bất cần đời, con trai lớn thì quá thanh cao lạnh lùng, nếu có đứa nào dung hoà được hai đứa nó thì vấn đề hôn nhân, ông Ôn cũng không đau đầu như vậy.
 
Quả thật hai năm gần đây ông già từng mai mối cho Ôn Diễn nhưng mà một là Ôn Diễn bận rộn đến mức không rảnh đi xem mắt, hai là có đi xem mà không coi trọng.
 
Về sau Ôn Diễn cảm thấy quá mất thời gian, có thời gian ăn hai bữa cơm với phụ nữ thì không bằng bớt đi để đi làm việc nên không đồng ý đi xem mắt nữa.
 

Sang năm Cao Nhị sẽ tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bố cô ấy mới hậu tri hậu giác* suy nghĩ muốn giới thiệu đàn ông cho con gái cưng.
 
*Hậu tri hậu giác là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.
 
Ai dè bố cô ấy hiểu chậm quá, bên chỗ Ôn Diễn cũng không báo danh kịp.
 
“Bố tớ không được gì cả.” Cao Nhị lắc đầu phẫn nộ nói: “Cho nên tớ đành phải tự mình xông lên thôi.”
 
Một người con gái thực sự tự tin sẽ không bao giờ cảm thấy chủ động theo đuổi một người đàn ông là điều mất phong cách hay mất hình tượng của một người con gái cả.
 
Yểu điệu quân tử, thục nữ cũng hảo cầu.*
 
*Câu nguyên là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ý nghĩa thật sự của câu thơ “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” là chỉ người con gái hiền lương, thục đức là người đồng hành tốt nhất của bậc quân tử. Ý tác giả là người đàn ông có nội hàm, nhân cách đẹp sẽ là bạn đồng hành với người phụ nữ :))
 
Thịnh Nịnh thành thật: “Tớ cảm thấy tỷ lệ thành công của cậu khi tới tới đây thực tập để cua sếp còn không bằng để bố cậu nghĩ cách mai mối cho cậu á.”
 
Nhìn thái độ của Ôn Diễn đối với sinh viên thực tập Thịnh Thi Mông thì cô đã biết ánh mắt anh cao hơn đầu bao nhiêu lần rồi.
 
Quanh co vòng vèo một vòng lớn như vậy, cần gì phải làm vậy đâu.
 
“Lúc trước tớ cũng nghĩ như vậy nhưng tớ nghe nói cách đây không lâu đã có một sinh viên thực tập hốt em trai Ôn Diễn vào tay.” Thấy Thịnh Nịnh không có phản ứng gì to quá nên Cao Nhị lại nói khoa trương hơn: “Trước kia em trai anh ấy ăn chơi phóng tùng chừng nào mà bây giờ trở thành một bạn trai hai mươi bốn tuổi siêu ngoan, trời ạ, lãng tử quay đầu bởi vì một sinh viên thực tập, đây còn không phải gọi là thành công sao?”
 
“...”
 
Thì ra sự tích vinh quang của Thịnh Thi Mông đã truyền ra như vậy.
 
Cao Nhị bội phục nói: “Tớ thật sự rất muốn gặp “tiền bối” hốt đàn ông này quá, học cô ấy hai ba chiêu gì đó.”
 
Trong lòng Thịnh Nịnh kiểu, đúng là người bình thường không học được đâu.
 
Bình thường Thịnh Thi Mông theo đuổi đàn ông đều là dựa vào cảm giác, cũng giống như học ngoại ngữ vậy, cũng là dựa vào cảm giác, dựa vào trời phú bẩm sinh.
 
Cho dù ở mặt này Thịnh Thi Mông là “cao thủ” thì cũng không theo đuổi Ôn Diễn được.
 
Nhưng nguyên nhân thất bại không phải vì kỹ thuật của Thịnh Thi Mông không được, mà là bởi vì thân phận của cô ấy không đủ.
 
Đổi lại là cô con gái nhà giàu như Cao Nhị, dù kỹ thuật không đủ thì cũng có gia thế chống lưng, có thể là theo đuổi được.
 
Nhưng bởi vì gần đây Thịnh Thi Mông cũng phải chuẩn bị thi cuối kỳ nên cô bé học tra* sắp chết mới ôm chân Phật*, cố gắng ôn tập trong mấy ngày nay cho nên cũng không đi làm.
 
*Học tra = Học cho có, điểm thấp
 
*Không có sự chuẩn bị từ trước, lúc cần kíp mới cuống lên; nước đến chân mới nhảy.
 
Thịnh Thi Mông biết Thịnh Nịnh cũng đến Tập đoàn Hưng Dật thực tập nhưng cô ấy lại bất đắc dĩ phải chuẩn bị thi cho nên chỉ có thể rưng rưng bỏ lỡ cơ hội đi làm với Thịnh Nịnh.
 
Đột nhiên Thịnh Nịnh thở dài.
 
Một giai cấp vô sản như cô đây đi quan tâm đến các việc hôn nhân giai cấp tư sản lớn, thực sự nhàn rỗi đến hoảng hốt nha
 
*
 
Sau một tuần đào tạo trước khi làm việc, HR đã ban hành thông báo, một số bộ phận sinh viên thực tập chính thức được xác định.
 
Thịnh Nịnh nhận được tin nhắn, cô được phân công làm bên phòng tổng giám đốc.

 
Cao Nhị vừa nghe nói cô được phân công làm bên phòng tổng giám đốc, trực tiếp phát điên trên WeChat.
 
Cao Nhị: “A a a a a, vì sao không phải là tớ!!! Tại sao!!!?”
 
Cao Nhị: “Trời cao không có mắt! Ông thật tàn nhẫn! Nhất định phải chia rẽ nhân duyên của tui sao!!!?”
 
Thịnh Nịnh cũng không biết nên trả lời như thế nào, cô còn cố ý hỏi trợ lý Trần, trợ lý Trần lại tỏ vẻ về chuyện phân phòng này anh ta không nhúng tay vào, hoàn toàn là trùng hợp thôi.
 
“Không phải làm bên phòng Tổng giám đốc tốt hơn sao?” Trợ lý Trần nói: “So với đi phòng khác, có chuyện gì cô cũng có thể hỏi thẳng tôi.”
 
Thịnh Nịnh suy nghĩ một chút, cũng đúng.
 
Cô vừa mới thực tập, có rất nhiều thứ cần phải học, nếu như được phân công mấy con ma cũ không muốn chỉ dạy cho ma mới thì xong luôn, đừng nghĩ gì nữa. Trợ lý Trần vẫn tương đối quen thuộc với cô, quan hệ của hai người coi như là bạn bè cũng được, có anh ta dẫn dắt, chắc chắn cô sẽ học được rất nhiều thứ.
 
Nhưng trợ lý Trần lại đi quanh Ôn Diễn cả ngày, ngày hôm sau anh ta lại đi theo Ôn Diễn ra ngoài xã giao.
 
Người thật sự phụ trách dẫn dắt cô tên là Từ Bách Lệ, Thịnh Nịnh gọi chị ấy là chị Lệ.
 
Ngày thứ ba làm việc, chị Lệ ném cho Thịnh Nịnh một xấp văn bản để cô phiên dịch sang tiếng Tây Ban Nha, trong đó từ vựng chuyên nghiệp một đống, vừa tối nghĩa vừa khó hiểu, Thịnh Nịnh lật mấy trang đã cảm thấy hơi gục ngã rồi đó.
 
“Mới chút này mà choáng váng rồi hả?” Chị Lệ nhíu mày: “Không phải tiếng Tây Ban Nha của em đã qua C1* sao?”
 
*Cũng giống như tiếng Anh, trình độ tiếng Tây Ban Nha được đánh giá bằng chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha chuẩn DELE. DELE (Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ), được cấp bởi Bộ Giáo Dục và Văn Hóa Tây Ban Nha bao gồm các mức trình độ A1, A2, B1, B2, C1 và C2 và là một sự chứng nhận chính thức về mức độ nắm vững ngôn ngữ Tây Ban Nha cho công dân các quốc gia mà tiếng Tây Ban Nha không phải là ngôn ngữ chính thức.
 
C1 là trình độ cao cấp, chỉ sau C2.
 
“... Không có, em tưởng là nó đã được dịch sang tiếng Anh.”
 
Cô học tiếng Tây Ban Nha không tệ nhưng hiện tại chủ yếu đều phiên dịch tiếng Trung và tiếng Anh, bình thường công việc chủ yếu của cô cũng là phiên dịch tiếng Anh, nhìn lướt tài liệu chuyên nghiệp dày đặc như thế này, choáng váng là rất bình thường.
 
“Đây là tài liệu thương mại của nhà máy bên Nam Mỹ, hàng năm công ty tuyển nhiều người phiên dịch như vậy, nếu ai nấy cũng chỉ biết tiếng Anh thì làm gì được.”
 
Chị Lệ nói rất thẳng thắn: “Nếu em chỉ biết tiếng Anh thì không vào công ty được.”
 
Nhìn kìa, lợi ích của việc học tập chăm chỉ không phải là ở đâu mà lợi thế của cô là ở đây.
 
Thịnh Nịnh lập tức hăng hái, gật đầu nói: “Em hiểu rồi.”
 
Sau đó cô bắt đầu vùi đầu làm việc vất vả, hôm đó tăng ca đến chín giờ tối, chỗ còn lại cô làm chưa xong cũng đem về nhà làm tiếp.
 
Đang lúc dọn dẹp, Cao Nhị gửi một tin nhắn WeChat cho cô, hỏi cô có tan làm chưa.
 
Thịnh Nịnh: “Cậu còn chưa về nữa hả?”
 
Cao Nhị: “Ừm chưa về, chờ cậu mà.”
 
Trong lòng Thịnh Nịnh không khỏi hơi xúc động, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi mà Cao Nhị đã nhiệt tình với cô đến mức này.
 
Kết quả là khi Cao Nhị vừa lên, mở miệng hỏi câu đầu tiên chính là: “Tổng giám đốc Ôn về chưa?”
 
Thịnh Nịnh: “...”
 
Gì mà tình bạn chó má, vẫn là em gái kế Thịnh Thi Mông tương đối tốt đẹp hơn.
 
“Sếp không có ở đây.” Thịnh Nịnh tiếp tục mặt vô cảm dọn đồ đạc: “Ra ngoài xã giao rồi, chắc là hôm nay sẽ không trở về công ty đâu.”
 
“Không phải chứ.” Bả vai Cao Nhị sụp đổ ngay tức khắc: “Tớ đã tính kỹ rồi mà, về sau dùng cớ tìm cậu để tình cờ gặp tổng giám đốc Ôn, hôm nay chính là trận đầu tiên mà.”
 
Quả nhiên là đang lợi dụng cô.
 
Trong lòng Thịnh Nịnh yên lặng dựng thẳng ngón giữa cho Cao Nhị.
 
“Vậy trận đầu nghẻo rồi, sau đó tính sao?”
 

Cao Nhị lấy một quyển sổ nhỏ từ trong túi thần bí cho cô xem.
 
“Đây chính là kế hoạch theo đuổi tổng giám đốc Ôn rất chi tiết mà tớ đã vạch ra.”
 
Thịnh Nịnh cầm rồi nhìn thoáng qua.
 
Dày đặc chằng chịt, quả nhiên rất tỉ mỉ.
 
Không hổ là sinh viên tài chính, kế hoạch theo đuổi đàn ông cũng viết giống như kế hoạch niêm yết của công ty.
 
Cao Nhị hỏi cô: “Cậu cảm thấy thế nào?”
 
Thịnh Nịnh thành thật trả lời: “Không biết.”
 
“Vậy nếu cậu là tổng giám đốc Ôn, cậu có mắc câu không?”
 
“Không.”
 
“...”
 
“Tớ vất vả lên mạng tìm kiếm nhiều chiêu như vậy, thế mà không có chiêu nào có thể đả động cậu sao?”
 
Tâm trạng  Cao Nhị hơi sụp đổ, đúng lúc này điện thoại của cô ấy vang lên, bây giờ là giờ tan tầm nhưng bởi vì Tập đoàn Hưng Dật có cả núi công việc cho nên lúc này nhân viên ở các phòng ban còn rất nhiều.
 
Không thể ở đây nghe điện thoại, Cao Nhị đành phải nói: “Tớ ra ngoài nghe điện thoại, cậu xem lại giùm tớ một chút đi, cậu quá nhanh quá đó, lỡ đúng lúc cậu nhìn ra tuyệt thế diệu chiêu nào đó.”
 
Vì thế Thịnh Nịnh lại miễn cưỡng tự mình coi thêm hai lần nữa.
 
Cao Nhị vội vàng đi về phía cửa thang máy không có người, vừa mới đi tới đó, đúng lúc trong thang máy có hai  người đi ra.
 
Là Ôn Diễn và trợ lý của anh.
 
Nhất thời cô kinh ngạc mở mắt to.
 
“Tổng giám đốc Ôn.”
 
Người đàn ông nghe được có người kêu mình nên rũ mắt liếc một cái, không quen biết, vì thế thản nhiên đáp một tiếng rồi lướt qua.
 
Bởi vì nhìn thấy người đàn ông mình ngưỡng mộ mà không hề chuẩn bị tâm lý, hơn nữa hào quang hơi thở của anh quá mạnh, đại não của Cao Nhị như bị đình công vài giây, sau khi lấy lại tinh thần thì vội vàng chạy về phía sau lưng anh.
 
Cô ấy thấy người đàn ông đó không đi thẳng đến chỗ làm việc của mình mà tự nhiên quay lại không thể giải thích được và đi đến chỗ làm việc của Thịnh Nịnh.
 
Mà lúc này Thịnh Nịnh còn chưa biết điều đó và vẫn đang nhìn xuống kế hoạch theo đuổi mà mình cho cô ấy xem.
 
Cao Nhị: “...”
 
Thịnh Nịnh, tớ xin lỗi cậu nha.
 
Thịnh Nịnh đã nhận ra điều gì đó thông qua kế hoạch này.
 
Hóa ra phụ nữ theo đuổi đàn ông cũng có phân hạng, theo bảng xếp hạng trò chơi, chắc là Thịnh Thi Mông thuộc hạng kim cương, còn mấy chiêu của Cao Nhị đều học từ trên mạng, nhiều nhiều cô ấy là hàng vàng.
 
Còn cô.
 
Thịnh Nịnh tự hiểu mình, chắc là hạng đồng đó.
 
Không có gì là cố gắng nỗ lực là không làm được cả, về sau cô phải tích cực để thoát ế mới được.
 
Một bóng đen lặng lẽ bao phủ, đột nhiên cô ngửi thấy một hương thơm gỗ trầm, lạnh và tươi mát kéo dài.
 
Nếu bỏ qua ý trêu chọc trong giọng điệu của người đàn ông thì giọng nói trầm thấp ấy khiến màng nhĩ cô vô thức run lên, mặc dù cả da đầu đều tê dại nhưng đó là một âm thành rất trầm rất êm dịu và dễ chịu.
 
“Tôi trả lương cho cô chỉ để cho cô nghĩ cách bắt tôi đến đây?”
 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.