Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ

Chương 35: Chương 35:




Thịnh Ninh không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy.
 
Đương nhiên anh nói như vậy đích thực không có vấn đề gì.
 
So với con người của anh, cô đích thực là càng có hứng thú với tiền của anh hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Hai bên liên quan tất nhiên biết rõ lời này của Đới Doanh Doanh vớ vẩn ra sao, nhưng hai chú cháu Đới Xuân Minh lại không biết, đặc biệt là lúc nghe đến câu trả lời hỏi một đằng trả một nẻo này của Ôn Diễn, càng cùng lúc lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
 
Gần như sắp xuất bản ra thị trường rồi, từ đầu đến cuối vẫn bị kẹt ở vòng thẩm duyệt, Đới Xuân Minh thực sự cảm thấy kỳ lạ, không thể không đi tìm bên phía nhà xuất bản dò la tin tức, tổng biên tập ngập ngừng muốn nói lại thôi, bởi vì Đới Xuân Minh và bản thân quan hệ cũng tốt, thế nên uyển chuyển nói với ông ta nguyên nhân.
 
Nội dung tập thơ không có vấn đề, tác giả không có vấn đề, phiên dịch không có vấn đề, tất cả quy trình xuất bản đều không có vấn đề, nhưng vẫn có người ở bên trong ngáng một chân.
 
Giọng điệu của tổng biên tập cũng rất bất đắc dĩ.
 
“Lão Đới à, ông biết làm trong lĩnh vực này của chúng ta, làm sách nghe thì là một chuyện văn hóa, nhưng bản chất thì không có cao cả như thế, đâu vẫn là kinh doanh kiếm tiền, có lúc không thể không nhìn vẻ mặt của người khác để xem xét tình hình. Nhân lúc tác giả vẫn chưa hỏi đến trên đầu chúng ta, chuyện này ông tự mình đi tìm cái vị đó để thương lượng đi, người ta cũng không nói ấn chết cuốn sách này không cho bán, ông thương lượng với người ta cho tốt thì quyển sách này có thể đưa ra thị trường ngay."
 
Đới Xuân Minh vào ngành này đã mười mấy năm, là người có tiếng trong giới phiên dịch, hễ là tác phẩm có tên của ông ta đều rất được chú ý, thuận lợi bao nhiêu năm, trước giờ chỉ có ông ta cho người khác cơ hội ngáng chân, đây là lần đầu tiên bị người khác ngáng chân.
 
Cho dù là ngành nào cũng sẽ khó tránh khỏi quy tắc ngầm, Đới Xuân Minh vẫn luôn ỷ vào bản thân đức cao vọng trọng mà coi thường sự công bằng trong ngành, đợi một ngày kia ông ta bị người có quyền thế hơn chèn ép, cũng chỉ có thể cắn gãy răng nuốt phần tủi nhục này vào trong bụng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hết cách, ông ta chỉ có thể tìm đến Ôn Diễn.
 
Mà Đới Doanh Doanh vừa nghe thấy ông ta muốn đi tìm sếp Ôn, lập tức nhắc đến yêu cầu của bản thân.
 
“Con biết” Trên đường đến tập đoàn Hưng Dật, Đới Doanh Doanh một bên nghiến răng một bên phẫn hận nói: “Con biết ngay là Thịnh Ninh giở trò quỷ mà.”
 
Đới Xuân Minh đầu đau muốn nứt ra, chỉ nói: “Sếp Ôn nhúng tay vào chuyện này cũng không nhất định có liên quan đến Thịnh Ninh, hôm đó cậu ta vô tình nghe được cuộc đối thoại của chú và Thịnh Ninh, hơn nữa cậu ta hủy đi suất của cháu trong hội nghị thượng đỉnh, cũng là bởi vì nghe được chuyện này, biết cháu không có năng lực.”
 
Đới Doanh Doanh vừa nghe thấy lời này của chú, sắc mặt càng kém, giọng nói bén nhọn phản bác.
 
“Trên hội nghị thượng đỉnh có nhiều phiên dịch đi như vậy, có bao nhiêu là người dựa vào mối quan hệ mà đi vào, sếp Ôn dựa vào cái gì nhằm vào một mình con? Hơn nữa Thịnh Ninh có thể đi hội nghị thượng đỉnh, không phải cũng chính là sếp Ôn mở cửa sau cho chị ta sao? Chị ta có thể tốt hơn con chỗ nào?”
 
Đới Xuân Minh tuy rằng thiên vị cho cháu gái của mình, nhưng giữa Thịnh Ninh và cháu gái của mình, ai có thể có tư cách đi hội nghị thượng đỉnh, điều này trong lòng ông ta hiểu rõ.
 
Hầu như tất cả mọi người trong học viện phiên dịch đều biết ông ta gần đây cạch mặt với Thịnh Ninh, ông ta vì đè ép Thịnh Ninh, trong tối ngoài sáng chèn ép cô không ít, suất trong hội nghị thượng đỉnh cũng là một trong những thủ đoạn chèn ép.
 
Mà Thịnh Ninh lại lấy thân phận là phiên dịch viên của công ty tổ chức xuất hiện ở hội nghị thượng đỉnh.
 
Biểu hiện của cô hôm đó chưa nói có bao nhiêu xuất sắc, chí ít là không có quá kém, đây là công việc khảo nghiệm phản ứng tại chỗ, cho dù là nhân viên vào ngành nhiều nằm cũng không thể đảm bảo cả quá trình không xảy ra chút sai lầm, cô là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, có thể làm việc trên hiện trường không xảy ra chút sai lầm, cũng đã đủ khiến người ta líu lưỡi.
 
Hội nghị này là công khai, mấy sinh viên và đồng nghiệp không đến tận nơi cũng được xem video, cũng biết Thịnh Ninh tham gia hội nghị thượng đỉnh đó, không khỏi cảm thán biểu hiện của cô, cũng có không ít người đến tìm Đới Xuân Minh hỏi tình hình của Thịnh Ninh.
 
Về mặt Đới Xuân Minh cứng ngắc, đến cười cũng cười không nổi, lại vẫn phải nghe mấy người đó ở trước mặt ông ta không ngừng khen ông ta dạy dỗ được một sinh viên giỏi.
 

Mà đến hiện tại, Đới Doanh Doanh vẫn không giác ngộ được Thịnh Ninh so với cô ta càng có tư cách tham gia hội nghị thượng đỉnh hơn, thậm chí cô ta còn cảm thấy Thịnh Ninh cướp mất vị trí của mình trong hội nghị thượng đỉnh.
 
Cô ta híp mắt, dùng phỏng đoán ác độc nhất nhói: “Chú nói xem, có phải Thịnh Ninh có mối quan hệ không thể cho người khác biết với sếp Ôn không?"
 
Đới Xuân Minh hoàn toàn không nghĩ đến điều này.
 
“Cháu có ý gì?”
 
Đới Doanh Doanh nói có sách mách có chứng: “Nếu như chị ta không có quan hệ gì với sếp Ôn, vì sao sếp Ôn phải giúp chị ta?”
 
Đới Xuân Minh do dự.
 
Thế là ở trong phòng tiếp khách lúc này, Đới Doanh Doanh nói ra phán đoán này, ông ta cũng không thực sự ngăn lại, là bởi vì bản thân ông ta cũng rất tò mò có phải là thật như vậy hay không.
 
Lúc trước ông ta chưa từng gắn mối quan hệ giữa Thịnh Ninh và sếp Ôn là mối quan hệ nam nữ đó, thứ nhất là ông ta hiểu rõ Thịnh Ninh, sinh viên này lúc ở trong trường vẫn luôn một lòng học tập, mấy nam sinh cùng khóa trong khoa cũng không liên lạc được với cô, hoàn toàn không giống như người sẽ lãng phí thời gian vào yêu đương.
 
Thứ 2 là ông ta đã tiếp xúc với sếp Ôn rất nhiều lần, biết người doanh nhân này một lòng chìm vào công việc, càng không giống như kiểu đàn ông sẽ vì chuyện riêng của một cô gái mà ra mặt.
 
Nếu như bọn họ thật sự có quan hệ đó, thế chỉ có thể nói là biết người biết mặt không biết lòng.
 
Nhưng ngay lúc trong lòng hai chú cháu đang sững sờ, Ôn Diễn lại nói.
 
“Giáo sư Đới, hôm nay ông đến tìm tôi, là bởi vì muốn để cháu gái của ông nói luyên thuyên trước mặt tôi thế này à?”
 
Đới Xuân Minh tỉnh táo lại, lập tức nói: “Không phải, là liên quan đến chuyện xuất bản tập thơ đó.”
 
Ai biết Ôn Diễn trực tiếp cắt lời: “Thế không cần mất thời gian, vì sao sách không xuất bản, bản thân ông tự rõ.”
 
Nói xong anh đứng dậy, chỉnh lại vest trên người, chuẩn bị rời khỏi phòng tiếp khách.
 
Đới Xuân Minh bởi vì chột dạ, lúc này sắc mặt trắng bệch.
 
Mà Đới Doanh Doanh cắn chặt mội, càng nghĩ càng không cam lòng, lúc Ôn Diễn muốn mở cửa đi ra ngoài, chặn lên phía trước túm lấy tay áo của anh.
 
Người đàn ông lập tức nhíu chặt mày, giơ tay hất ra, liếc mắt cảnh cáo nhìn Đới Doanh Doanh một cái.
 
Đới Doanh Doanh sợ hãi đến nỗi cổ họng như thắt chặt lại, cô ta cúi đầu xuống, nước mắt rưng rưng nói: “Sếp Ôn, chú tôi nói thế nào cũng là người quen cũ với sếp, sếp vì chuyện tình cảm cá nhân của mình và Thịnh Ninh mà làm chuyện tuyệt tình như vậy, có công bằng với chú của tôi không?”
 
Thịnh Ninh ở bên ngoài nghe đến trợn mắt.
 
Tình cảm cá nhân cái mông, cơ hội ôm đùi lớn này là cô dùng sức lao động mạnh mẽ đổi lấy đó.
 
Lúc này nhắc công bằng, nếu nói đến khả năng phản công, vẫn là Đới Doanh Doanh mạnh mẽ.
 
Ôn Diễn lạnh lùng nói: “Trước khi cô đến, chú của cô chưa từng dạy cô chiêu nước mắt này không có tác dụng với tôi sao?”
 

“Thế anh nói của tôi biết, giữa Thịnh Ninh và chú của tôi, sao anb lại thiên vị Thịnh Ninh như vậy, là vì sao?” Đới Doanh Doanh ngước đôi mắt đẫm lệ nói: “Chẳng lẽ không phải bởi vì anh không chống đỡ nổi Thịnh Ninh, thế nên thích chị ta, thế nên mới thiên vị giúp chị ta như vậy.”
 
Cả người Ôn Diễn cứng đơ, tay nắm chặt tay nắm cửa, mím chặt môi, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô ta.
 
“Doanh Doanh! Câm miệng!”
 
Đới Xuân Minh bị lời nói vô lý luyên thuyên này của cháu gái dọa cho da đầu tê dại, lập tức trách mắng.
 
Bình thường ông ta bình tiếp xúc với Ôn Diễn cũng không dám nói lời càn rỡ như vậy, đây cũng là do gia đình bọn họ vừa có bối cảnh vừa có quan hệ, Đới Doanh Doanh từ nhỏ đến lớn, người cùng tuổi gần như không ai dám đắc tội con bé, bây giờ đối mặt với Ôn Diễn, hoàn toàn không ý thức được cái loại lời nói liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân của người ta là lời tuyệt đối không nên nói ở trước mặt, nhất là trước mặt người đàn ông này.  
 
Vẻ mặt Ôn Diễn cực kém phủ nhận nói: “Cô nói linh tinh cái gì đó” Sau đó lại nói với Đới Xuân Minh “Mau chóng dẫn cháu gái của ông đi.”
 
Đới Doanh Doanh còn cho rằng bản thân vẫn có cơ hội cãi lại, lại lập tức đổi sang giọng điệu tủi thân nói với anh.
 
“Thế quyển sách đó của là công sức của tôi, anh cứ nghe lời nói một phía của Thịnh Ninh như vậy, anh còn nói anh không thiên vị sao?”
 
Đới Xuân Minh gật đầu hùa theo: “Đúng vậy, quyển sách đó đích thực là Thịnh Ninh và Doanh Doanh cùng hợp tác phiên dịch, thế nên quyền tác giả thực sự cũng không có vấn đề gì lớn….”
 
“Ông mẹ nó ăn không nói có cái mông gì thế!”
 
Cửa phòng tiếp khách bị đẩy mạnh ra, Thịnh Ninh thực sự không nghe nổi được nữa.
 
Vẻ mặt Ôn Diễn kinh ngạc, xoay người lại nhìn thấy trợ lý Trần đứng ở ngoài cửa.
 
Trợ lý Trần dùng khẩu hình miệng nói với anh “tôi ngăn không được”, anh lập tức cũng hiểu rõ.
 
Cô gái này chắc là đứng ở ngoài cửa rất lâu.
 
Đới Doanh Doanh nhìn thấy Thịnh Ninh đột nhiên xuất hiện, lập tức bị dọa đến cả nước mắt cũng rụt quay lại.
 
“Lúc tôi thức đêm, cô gửi cho tôi tin nhắn nói một câu “Đàn chị vất vả rồi” đó chính là tâm huyết của cô sao?” Thịnh Ninh vẻ mặt lạnh lùng vạch trần nói: “Đến cả mấy tài liệu lịch sử tham khảo đó cũng đều là tự tôi đến thư viện tìm từng quyển một, tập thơ này mỗi một chữ đều là đồ của tôi, cô mẹ nó bỏ ra tâm huyết gì? Nói xem, cô nói cho rõ với tôi, tôi xem xem rất cuộc cô đổ ra bao nhiêu mồ hôi.”
 
Đới Doanh Doanh vẻ mặt hoảng loạn “Đàn chị chị——”
 
“Còn nữa, sếp Ôn ra tay giúp tôi là nhất thiết phải có tình cảm cá nhân với tôi à?” Thịnh Ninh hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội nói “Cô cho rằng ai cũng như cô, không dựa vào quan hệ gì thì không làm được gì? Tôi có năng lực làm việc đó, không cần dùng mối quan hệ bẩn thỉu với người khác để có chỗ đứng đâu.”
 
Thịnh Ninh vừa nói vừa đứng ở trước người Ôn Diễn.
 
Cô cho tay ra phía sau, kéo lấy cúc áo vest của anh, nhẹ kéo một cái, không tiếng động yêu cầu sự hợp tác của anh.
 
Ý chính là chuyện hợp tác thực sự giữa hai người không thể lộ ra bên ngoài, chỉ dùng mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới làm vỏ bọc.
 
Ôn Diễn cúi đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh đó đang đặt trên bộ vest sẫm màu của mình, màu sắc tương phản rõ rệt.
 

“Giáo sư Đới, dẫn cháu của ông đi đi.” Anh hít một hơi, vẻ mặt khó chịu ra lệnh “Đừng ở chỗ tôi ồn ào, không có tác dụng.”
 
Vẻ mặt của hai chú cháu như tro tàn.
 
Sau khi đi ra khỏi phòng tiếp khách này sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đã mơ hồ đoán ra được, thậm chí còn không dám nghĩ nhiều trong lòng.
 
Nhưng tiếp tục ở đây cũng không thể thay đổi được kết quả gì, chỉ có thể thất bại hậm hực rời đi.
 
Trợ lý Trần không yên tâm, vẫn tiễn hai chú cháu một đoạn.
 
Kẻ gây rối rời đi rồi, Ôn Diễn vẫn vô cùng đau đầu, khó khăn lắm mới từ trong công việc bận rộn rút ra chút thời gian nghỉ ngơi lại chết yểu ở đây, hiện tại anh đi nhiều hơn một bước cũng thấy mệt, thế là lại xoay người ngồi lại xuống sofa.
 
Thịnh Ninh thấy vẻ mặt anh kém như vậy, cẩn thận đi qua, hơi khom lưng nhìn anh.
 
“Anh ổn chứ? Có sao không vậy?”
 
“Cô ít nói vài câu thì tôi sẽ không sao.”
 
“Ồ.” Thịnh Ninh biết điều “Thế tôi cút nhé.”
 
“Tôi bảo cô đi à?” Ôn Diễn ngẩng đầu liếc cô, dùng cằm hất hất chỉ phía bên cạnh “Cô ở lại với tôi, ngồi cẩn thận.”
 
Thịnh Ninh nghe lời ngồi bên cạnh anh.
 
“Cô ở bên ngoài nghe lén bao lâu?”
 
“Cũng không lâu.”
 
Ôn Diễn hừm một tiếng: “Đều nghe hết rồi đúng không?”
 
Thịnh Ninh thaanfh thật thừa nhận: “Ừ thì... hòm hòm.”
 
“Thế lời của cháu gái giáo sư Đới cô cũng nghe thấy rồi” Ôn Diễn dừng lại một chút, giọng điệu do dự nói: “Cô ta nói giữa tôi và cô——”
 
Thịnh Ninh phản ứng rất nhanh, lập tức nói rõ: “Bởi vì cô ta không biết rõ nguyên nhân thực sự anh giúp tôi, dùng bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử, thế nên hoài nghi hai chúng ta có cái gì đó, anh không cần phải coi đó là thật, cứ coi như cô ta đánh rắm là được.”
 
Người đàn ông mấp máy môi, ừ một tiếng, sau đó dặn dò cô: “Cô hiểu rõ như vậy là tốt, không nên nghĩ đến thứ không nên nghĩ.”
 
“Anh yên tâm đi” Giọng điệu của Thịnh Ninh chân thành, còn giơ tay thề với anh “Tôi tuyết đối sẽ không bởi vì mấy lời đánh rắm đó của Đới Doanh Doanh mà tự mình đa tình.”
 
“......” Lông mày của Ôn Diễn vô thức nhíu chặt, giọng điệu phức tạp vô cùng không vui: “Cô cũng đến từ chỗ nào thì trở về chỗ đó đi.”
 
Thịnh Ninh lại không rời đi ngay, cô vẫn có lời muốn nói: “Tôi cũng có chuyện thắc mắc.”
 
“Hỏi.”
 
“Anh chắc sẽ không tin lời nói đó của cô ta và giáo sư của tôi nói là tập thơ đó cô ta cũng có công sức chứ?”
 
Nếu như tin vừa nãy cũng sẽ không để mặc cô đứng ở trước mặt mình cáo mượn oai hùm.
 
Chỉ là lúc này Ôn Diễn vẫn buồn bực, thế nên không có ý định làm theo ý của cô, mà cố ý nói: “Ai biết.”
 
“Anh không tin? Như vậy đi, tôi chứng minh cho anh.”

 
Thịnh Ninh lấy ra điện thoại của mình, khi kéo đến file PDF bản dịch của tập thơ, sau đó đưa điện thoại của mình cho anh.
 
Ôn Diễn nhíu mày: “Làm gì vậy?"
 
Thịnh Ninh nghiêng người đối mặt với anh, tự tin vô cùng nói: “Thư mục ở trong đây, anh có thể đọc ra bất kỳ mục nào, tôi đảm bảo có đọc ngược cũng có thể đọc được.”
 
Ôn Diễn liếc mắt nhìn điện thoại, nhìn tiêu đề là có thể đoán ra đó là mấy bài thơ tình vừa chua chát vừa buồn nôn, trong tất cả các thể loại văn học, anh chán ghét nhất là mấy kiểu miêu tả tình yêu này.
 
Lúc trước Đới Xuân Minh đưa cho anh một bản, anh lật hai trang là ghét bỏ ném sang một bên.
 
Cũng không phải thực sự muốn kiểm tra mấy bài thơ này có phải là cô dịch hay không, Ôn Diễn không cố ý gây khó cô, thuận miệng nói bài thơ đầu tiên trong mục lục.
 
Nguồn gốc tên của tập thơ này là từ bài thơ đầu tiên.
 
Kim cương và đá.
 
“Đọc đi.”
 
Thịnh Ninh đáp một tiếng, bắt đầu đọc.
 
Giọng của cô rất đặc biệt, giọng trong trẻo mượt mà, mỏng mà không chói, giống như là thìa mật ong lấy ra từ hũ mật, lại cho thêm nước trộn đều thành nước mật ong ngọt mà không ngấy, làm người phiên dịch đặc biệt phải luyện phát âm, thế nên đọc câu từ khá là văn học tình cảm này cũng không làm người ta cảm thấy khó chịu.
 
Lúc trước ở trong hội nghị thượng đỉnh Ôn Diễn có qua tai nghe phiên dịch lập tức nhận ra giọng nói của cô.
 
Cánh môi của Thịnh Ninh đóng mở, từ trong đó nói ra từng câu thơ tình tê dại, người đàn ông nhìn chằm chằm vào điểm này, vốn dĩ là vẻ mặt không tập trung dần dần tập trung lại.
 
Vốn dĩ Thịnh Ninh chỉ coi bản thân là đang đơn thuần đọc thuộc, nhưng cô cứ cảm thấy có có ánh mắt không quá là đứng đắn đẩy cô đến ranh giới của sự xấu hổ.
 
Thế nên tốc độ nói của cô dần dần không lưu loát như thế nữa.
   
“....Em yêu anh, em cứ như vậy yêu anh.”
 
Sau khi miễn cưỡng dựa vào trí nhớ đọc thuộc xong, Thịnh Ninh thở nhẹ một hơi.
 
Ánh mắt của cô dừng lại trên tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh.
 
Sau đó Thịnh Ninh nghe thấy Ôn Diễn thấp giọng chậc một cái, không rõ ý gì.
 
Cô không rõ vì sao, dùng hết can đảm ngước mắt nhìn anh.
 
Ánh mắt chạm vào nhau trong thời gian ngắn, Ôn Diễn nhanh chóng quay đầu trốn tránh ánh mắt của cô.
 
Thịnh Ninh cũng không hiểu sao lại xấu hổ, cũng quay đầu sang một bên, nghiêm giọng nói: “Đọc xong rồi, anh đã tin cái này là một mình tôi dịch chưa.”
 
Bọn họ không ai nhìn ai, càng là cố ý kéo dài khoảng cách lúc này, cơ thể không có chút tiếp xúc nào, cảm giác xấu hổ vẫn không rõ lý do theo không khí xâm nhập vào trong tim, trong không gian nhỏ hẹp tung hoành.
 
“Đọc thơ tình với một người đàn ông giữa ban ngày ban mặt.”
 
Cằm Ôn Diễn căng chặt, giọng nói trầm khàn, giọng điệu giống như một ông lão cổ hủ không khai hóa dạy dỗ cô: “....Bản thân cô không thấy xấu hổ sao?”


 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.