Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ

Chương 19: Chương 19:




Đến vườn hoa Bác Thần ngủ qua đêm, ngoại trừ mang theo áo quần để thay thì Thịnh Nịnh không mang thêm thứ gì nữa.
 
Cô đi lên phòng ngủ tầng trên, nhìn chằm chằm vào tủ quần áo mấy giây.
 
Đa số đều là những món đồ xa xỉ đến từ đại lộ Champs-Élysées ở Pháp, không nhất định sẽ phù hợp tính thẩm mỹ của mọi người, nhưng chúng đều là hàng "cao cấp".
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Những món đồ này có thể âm thầm tuyên bố đẳng cấp trong xã hội, sự giàu có và khiếu thẩm mỹ của chủ nhân cho tất cả mọi người biết. Những bộ quần áo này không phổ biến, cho dù ở trong xã hội hiện đại, nhưng nó lại giống như quý tộc được hưởng đặc quyền đặc biệt.
 
Đa số mọi người đều vừa khinh bỉ lại vừa hâm mộ nó, hy vọng có một ngày bọn họ có thể dùng một chân đá văng cánh cửa tư bản hào nhoáng đẹp nhoáng kia ra.
 
Thịnh Nịnh thừa nhận cô là một người tầm thường từ đầu đến chân.
 
Nhưng cô thích những đồ vật này.
 
Vì vậy, viên đạn bọc đường của Ôn Diễn đã thành công khiến cô ném đạo đức sang một bên.
 
Trước đây lúc Thịnh Nịnh đi theo Đới Xuân Minh đến tham gia các hội nghị, cô cũng ăn mặc rất đoan chính. Có điều thông thường các cuộc hội đó, để làm nổi bật sự nghiêm túc và trang trọng tuyệt đối của cuộc họp, cả nam và nữ đều mặc cùng một kiểu trang phục lịch sự, màu sắc và kiểu dáng đều không có nhiều sự khác biệt, vì vậy không có gì gọi là mới mẻ.
 
Giống như mặc đồng phục đi làm vậy.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi chọn một chiếc để mặc, Thịnh Nịnh nhìn mình trong gương mấy giây.
 
Cô rất mâu thuẫn, cái bẫy của nhà tư bản quá ngọt ngào.
 
Ai nói tiền không mua được hạnh phúc, chẳng phải hạnh phúc đang mặc trên người đây rồi sao?
 
Để phối với chiếc váy này, cô còn cố tình ngồi trước gương trang điểm nữa.
 
Khoảng nửa giờ sau, Thịnh Nịnh đi xuống lầu.
 
Thực ra thì cô xem như là khá nhanh rồi. Trước đây bạn cùng phòng của cô hẹn hò với bạn trai của cô ấy, từ gội đầu cho đến thay quần áo và cuối cùng là ra khỏi cửa, tính toán cũng phải mất một tiếng đồng hồ.
 
Thịnh Nịnh không dám ăn gan hùm để cho Ôn Diễn chờ lâu như vậy, vì vậy cô không dám sửa soạn lâu, trang điểm sơ sơ là được.
 
“Tổng giám đốc Ôn, cô Thịnh đến rồi.” Tài xế nhắc nhở.
 
Người đàn ông ngồi ở ghế sau chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính bảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
 
Thịnh Nịnh thực sự rất sợ lạnh. Cô là người miền Nam. Mặc dù mùa đông ở miền nam ẩm ướt và lạnh giá nhưng nhiệt độ không có dưới âm như vậy. Sau khi đến Yên Thành học Đại học, nhiệt độ ở miền Bắc giảm xuống âm mười mấy độ.
 
Ở Yên Thành sáu năm, hễ có người hỏi cô đã quen hay chưa, cô đều trả lời: Quen với thời tiết ấm áp, chưa quen với thời tiết lạnh giá.
 
Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ cực kỳ dày. Bởi vì bên trong mặc đồ quá mỏng cho nên vừa xuống lầu cô đã thấy lạnh cóng cả người, đành phải rụt cổ lại, hai tay khoanh chặt, lưng còng xuống nhìn giống như một bà lão. Đầu vùi vào trước ngực, chống lại cái gió lạnh thấu xương đi đi đến bên cạnh chiếc xe.
 
Chiếc áo khoác lông vũ này có một chiếc mũ lớn, còn kèm một vòng lông xung quanh, nhìn rất to, có thể nhét được hai cái đầu của cô vào luôn ấy.
 
Cô thật sự rất sợ lạnh, đầu cũng được bọc kín.
 
May mà mắt của người tài xế tinh tường, nhận ra đó là cô Thịnh.
 

Phản ứng đầu tiên của Ôn Diễn lúc ngồi trong xe nhìn thấy Thịnh Nịnh là: Vỏ bánh trôi lại dày hơn rồi.
 
Thịnh Nịnh mang theo hơi thở của gió lạnh lên xe. Ôn Diễn tránh sang một bên, im lặng tránh xa cô.
 
Cô không để ý, phủi phủi những hạt tuyết nhỏ đọng trên vai mình.
 
“Cô lãng phí nửa tiếng đồng hồ.” Ôn Diễn hừ lạnh chế giễu: “Cô đổi mình từ bánh trôi vỏ trắng thành thành bánh trôi mè đen sao?"
 
Tiếng gió thổi bên tai còn chưa tan biến hoàn toàn, Thịnh Nịnh cởi chiếc mũ lông vũ đen to lớn xuống, nhìn anh: "Ngài nói gì cơ?"
 
Ôn Diễn: "...."
 
Cô trang điểm nhẹ nhàng.
 
Khái niệm trang điểm đậm và trang điểm nhẹ của đàn ông rất đơn giản, đó là xem son môi đỏ hay không đỏ.
 
Thịnh Nịnh vẫn còn đi học, cho nên hầu hết son môi cô mua đều là những màu sắc dùng thường ngày. Người không biết trang điểm nhìn vào thì thấy là màu hồng, nhưng màu son mà cô dùng thực sự có một cái tên rất văn vẻ: Dry Rose.
 
Cả gương mặt cô trang điểm, kỹ năng trang điểm của Thịnh Nịnh đều học từ các beauty blogger, không chuyên nghiệp cho lắm.Trình độ trang điểm cũng được coi như là tạm được, dù sao thì cô soi gương thấy hài lòng là được rồi.
 
Dưới lớp áo khoác lông vũ màu đen, mắt ra mắt, mũi ra mũi, chỉ dùng cọ tô thêm một vài màu sắc nhẹ nhàng trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, nhìn cô rất xinh đẹp và dịu dàng, giống như được bao phủ bởi một lớp kính lọc.
 
Ôn Diễn nhìn chằm chằm gương mặt của Thịnh Nịnh một lúc, yết hầu khẽ chuyển động, khóe miệng hơi mở nhưng không nói gì, cuối cùng hạ xuống.
 
Nghe ai cũng nói cháu gái ngoại của anh có gương mặt xinh đẹp nhất cả nước, nhưng anh ngày nào cũng nhìn, nhìn lâu thấy không có gì mới mẻ, cảm thấy vẻ ngoài của cháu gái ngoại cũng vậy thôi.
 
Thịnh Nịnh thấy anh lạnh lùng không đếm xỉa gì đến mình, trong lòng hơi thả lỏng.
 
Vốn tưởng sẽ bị châm chọc mấy câu, không nghĩ đến chờ hơn nửa ngày, thế mà nhà tư bản lại không móc mỉa cô câu nào.
 
Trong xe bật hệ thống sưởi, Thịnh Nịnh chỉ mới lên xe mười phút đã cảm thấy hơi nóng.
 
Cô kéo khóa áo xuống, cởi chiếc áo khoác lông vũ bọc bên ngoài ra, vì không có chỗ để cho nên cô chỉ đành ôm trong lòng.
 
Nhìn giống như đang ôm một quả bóng bay lớn.
 
Nghe thấy động tĩnh, Ôn Diễn lại liếc nhìn cô. Lúc ánh mắt anh nhìn thấy cơ thể cô, mắt hơi mở lớn.
 
Một cô gái lúc nào cũng bảo thủ bịt kín mít lần đầu tiên mặc một chiếc váy màu đen. Chiếc váy tương đối mỏng, lộ ra cánh tay và cẳng chân trắng nõn. Hiếm khi cô không cột tóc đuôi ngựa gọn gàng như sinh viên mà buông xõa tóc, che lại bớt phần da thịt vùng xương quai xanh.
 
Thì ra cô gầy như vậy.
 
Vốn Thịnh Nịnh không cảm thấy cô cởi áo khoác là chuyện không thích hợp. Nhưng lúc này Ôn Diễn quay đầu nhìn cô, cô cảm thấy hơi xấu hổ.
 
Cô tưởng Ôn Diễn không thích cô mặc chiếc váy này. Trong lòng âm thầm khẳng định quả nhiên là cạm bẫy của nhà tư bản. Nhưng cô lại phát hiện ngoại trừ anh nhìn cô nhiều hơn hai lần thì anh hoàn toàn không có thêm phản ứng gì nữa.
 
Vậy chỉ là đơn giản nhìn cô cởi áo khoác?
 
“Thấy chưa?” Thịnh Nịnh rất mang thù, cố ý nói: “Tôi đã cởi áo khoác.”
 
Ôn Diễn hơi ngơ ngác, nhớ tới lời chế nhạo cô trước đó.
 

Anh "A" một tiếng, hờ hững hỏi: "Tìm cô giáo dạy rồi?"
 
Thịnh Nịnh ngoài cười nhưng trong không cười: "Đúng vậy. Đặc biệt cố ý vì ngài mà bỏ tiền ra đi học bổ túc đấy, có được thanh toán không?"
 
"Không thể." Ôn Diễn tuyệt tình cự tuyệt: "Cô không lo được cho cuộc sống của cô thì liên quan gì đến tôi?"
 
Khá lắm. Anh chế nhạo cô từ việc không cởi áo khoác cho đến công kích cá nhân không lo được cho cuộc sống của bản thân rồi.
 
“Đúng vậy, không so được với người có tiền như ngài.” Thịnh Nịnh âm dương quái khí nói: “Nếu người bình thường như chúng tôi không thể tự lo được cuộc sống thì chỉ có thể nằm trên giường chờ chết, ngay cả điều dưỡng cũng không mời được. Mà còn ngài, nếu như một ngày nào đó ngài gặp chuyện không may nằm liệt giường, không thể tự lo cho mình thì lúc đó ngài cũng đâu có cần phải lo không có ai hầu hạ ngài ăn uống ngủ nghỉ đi lại gì đó."
 
Tài xế ngồi phía trước nắm chặt tay lái.
 
Sắc mặt của người đàn ông được "Chúc mừng" tối sầm lại: "Cô nói lại một lần nữa xem?"
 
Thịnh Nịnh thực sự muốn nói lại lần nữa.
 
Nhưng mà người ở trong xe, không thể không cúi đầu. Để tránh hậu quả bị đá ra khỏi xe vì xúc phạm Ôn Diễn, Thịnh Nịnh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, âm dương quái khí giữa khóe môi biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một nụ cười rất chân thành và chân chó.
 
"Tôi nói là chúc ngài Ôn sống lâu trăm tuổi."
 
"..."
 
Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng, không thể không khiến cho người bên cạnh tắt lửa.
 
Khóe môi người đàn ông cong lên, cười hai tiếng khó hiểu.
 
Bây giờ Thịnh Nịnh giống như một đứa trẻ cực kỳ muốn bị ăn đòn, không làm người khác tức giận thì không chịu được, nhất định phải đụng tới giới hạn của bố mẹ. Chờ sắp chạm đến ranh giới thì vừa hài lòng vừa sợ hãi, sợ sẽ bị đánh cho nên lại biến thành bộ dạng thành thật không gì sánh được.
 
Tài xế ngồi phía trước nghe hết toàn bộ câu chuyện, muốn cười nhưng lại không dám cười.
 
Anh ta chưa từng nhìn thấy tổng giám đốc Ôn đấu võ miệng nói những lời vô bổ thiếu dinh dưỡng như thế này.
 
-
 
Nhà hàng cảnh quan cao cấp nằm trên tầng 79 của khách sạn Quốc Mậu. Nổi tiếng với quang cảnh dùng bữa giống như thành phố trên không. Dùng bữa bên cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần nhà không chỉ ngăn cách với nhịp sống hối hả bên ngoài mà còn có thể nhìn ngắm cảnh quang ban đêm đầy màu sắc rực rỡ của toàn bộ Yên Thành.
 
Quả nhiên là nhà hàng mà Thịnh Thi Mông nói.
 
Chờ lát nữa không biết sẽ trở thành một vở kịch bốn người như thế nào.
 
Khi đi thang máy, rốt cuộc Thịnh Nịnh cũng không nhịn được mà hỏi.
 
"Tôi không hiểu lắm. Em trai của ngài chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, ngài cần gì phải đích thân đến, bình thường ngài không bận hả?"
 
Cô đã nói chuyện nhiều lần với trợ lý Trần. Thịnh Nịnh nghe được bình thường Ôn Diễn rất bận. Mặc dù anh không cần quẹt thẻ lúc đi làm nhưng so với nhân viên đi làm từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều thì còn bận rộn hơn rất nhiều.
 
Nhưng đối với Ôn Diễn, anh có thể rút ra nhiều thời gian như vậy để đến ngáng đường đôi tình nhân nhỏ đi nhà hàng ăn cơm, hơn nữa anh vậy mà còn có thể tận dụng triệt để, gọi cô đến cùng nhau làm chuyện phá hoại này.
 
Thịnh Nịnh không hiểu, Ôn Chinh không phải là thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch yêu sớm, đâu đến nỗi như vậy.

 
“Hôm nay khác.” Ôn Diễn nói: “Nó muốn cầu hôn.”
 
"..."
 
Thịnh Nịnh trợn tròn mắt: "Cầu hôn?! Thật sao?"
 
Cô hoàn toàn không nghe Thịnh Thi Mông nhắc đến chuyện Ôn Chinh muốn cầu hôn.
 
Nhưng có lẽ Thịnh Thi Mông là người được cầu hôn cho nên không biết cũng là chuyện bình thường.
 
Ôn Diễn cười lạnh một tiếng: "Làm xằng làm bậy."
 
Hèn gì anh gọi cô đi cùng.
 
Vẻ mặt Thịnh Nịnh nhìn Ôn Diễn hơi phức tạp: "Vậy lát nữa ngài muốn làm gì?"
 
"Nói với em gái của cô, đừng có mơ mộng hão huyền."
 
Thực ra Thịnh Nịnh rất rõ Thịnh Thi Mông có thái độ gì với Ôn Chinh. Căn bản Thịnh Thi Mông không muốn hẹn hò yêu đương lâu với Ôn Chinh, chứ đừng nói gì đến chuyện kết hôn.
 
Phú nhị đại Ôn Chinh thật đáng thương.
 
Nếu anh ta thực sự đối với Thịnh Thi Mông một mảnh thâm tình, vậy chắc chắn lát nữa sẽ rất đau buồn.
 
Đột nhiên lương tâm của Thịnh Nịnh trỗi dậy, càng cảm thấy tiền mà mình kiếm được quá vô đạo đức.
 
Đi đến cửa nhà hàng, đã sớm có người phục vụ đứng ở cửa.
 
Nhà hàng này có yêu cầu ăn mặc đối với khách đến đây. Nhưng quy định là chết. Cho dù Thịnh Nịnh không thay áo quần, chỉ cần cô đi sau mông Ôn Diễn đi vào thì người phục vụ cũng không ngăn cản cô. Cô thay quần áo hoàn toàn là vì để trông không giống như người hầu của Ôn Diễn.
 
Ôn Diễn cởi áo khoác ngoài, lộ ra quần tây trang trọng đơn giản bên trong. Anh cao ráo đẹp trai, bên ngoài lại được mạ thêm một lớp cao quý ưu nhã.
 
Đồng hành bên cạnh là một quý cô trẻ trung xinh đẹp, cũng mặc một chiếc váy đen đơn giản.
 
Hai người đứng cạnh nhau, người phục vụ gần như không hề do dự.
 
"Chúc hai vị một buổi tối tốt lành."
 
Thịnh Nịnh nghĩ, quả nhiên là người dựa vào quần áo. Nhìn đi, vừa mặc váy và trang điểm một chút, lại thêm một chút thục nữ, cô liền lập tức được thăng chức lên "hai vị" ngang hàng với Ôn Diễn.
 
Cô không nhịn được nổi lên lòng hư vinh hếch cằm.
 
“Đắc ý gì.” Giọng nói của Ôn Diễn trầm thấp: “Hôm nay đưa cô đến đây không phải để hưởng thụ sự phục vụ.”
 
Đỉnh đầu như bị dội một gáo nước lạnh, Thịnh Nịnh hừ một tiếng.
 
Không biết là người đàn ông Ôn Diễn này bới lông tìm vết cô, hay chỉ là đơn giản nhìn cô không vừa mắt. Cô vừa mới làm dáng một chút, anh đã không cho cô chút mặt mũi nào. Bây giờ cô đành thành thật làm người hầu nhỏ đứng sau lưng anh. Người đàn ông này nghĩ nghĩ, nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô đến bên cạnh anh.
 
Anh dùng lực rất nhẹ, hoàn toàn chỉ là tiếp xúc bình thường, gần như Thịnh Nịnh không có cảm giác gì nhưng lại phát hiện đầu ngón tay Ôn Diễn co quắp lại, giống như không quen đụng chạm với cánh tay của cô, thậm chí anh còn xỏ tay vào túi quần nữa.
 
Thịnh Nịnh bực bội, cố ý dùng bàn tay khác chà xát phần cánh tay lúc nãy bị anh chạm vào.
 
Ôn Diễn hừ một tiếng, trừng mắt nhìn cô.
 
Không biết tại sao, khi đi cùng Ôn Diễn, cô luôn cảm thấy những nhân viên mặc đồng phục làm việc bên cạnh luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, mà trên mặt bọn họ cũng treo một nụ cười kỳ quái.
 
Chẳng lẽ thân phận vai phụ xấu xa của cô đã bị bại lộ?
 
-

 
Đôi tình nhân nhỏ sắp cầu hôn và được cầu hôn trong miệng Ôn Diễn đang ngồi ở vị trí của họ để dùng cơm.
 
Lúc này nhân viên nhà hàng đi đến, trước tiên là cười lễ độ với Thịnh Thi Mông sau đó đi đến bên cạnh Ôn Chinh, nói nhỏ hai câu gì đó bên tai anh ta.
 
Ôn Chinh cong môi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dịu dàng dặn dò Thịnh Thi Mông: "Em cứ ăn trước đi, anh vào nhà vệ sinh một chút."
 
“Anh đi đi.” Thịnh Thi Mông gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục xử lý hàu.
 
Ôn Chinh đi đến phòng nghỉ ngơi cùng với nhân viên phục vụ.
 
"Anh trai tôi đến rồi?"
 
"Vâng." Nhân viên nói: "Đi cùng với một người phụ nữ."
 
Ôn Chinh nhíu mày không tin.
 
Phụ nữ?
 
Mỗi lần Ôn Diễn ra ngoài đều thích mang theo trợ lý riêng, mà trợ lý riêng của anh lại là một người đàn ông.
 
Đổi trợ lý mới rồi?
 
Bỏ đi, phụ nữ càng tốt.
 
Dù sao cũng là anh em ruột từ trong bụng mẹ chui ra, cũng không thể hãm hại nhau được.
 
“Ngài có muốn xác nhận thân phận của người phụ nữ đó không?” Nhân viên hơi do dự" “Tôi thấy biểu hiện của tổng giám đốc Ôn không giống như muốn cầu hôn người phụ nữ kia....”
 
“Không cần.” Ôn Chinh không thèm để ý, nói: “Anh trai tôi tương đối muộn tao*. Mấy người không hiểu anh ấy đâu. Mặt càng thối chứng tỏ trong lòng càng lo lắng. Mà chuyện cầu hôn là một chuyện lớn, chẳng lẽ anh ấy lại tùy tiện tìm một người đến cầu hôn sao?"
 
*Muộn tao: Ý chỉ một người bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa
 
Nhân viên bị hù dọa sửng sốt.
 
“Chờ lát nữa mấy người cứ dựa theo lời tôi mà làm.” Ôn Chinh cười híp mắt, nói: “Nếu anh ấy cầu hôn thành công, tôi mời mọi người ăn cơm.”
 
Các nhân viên lập tức có tinh thần phấn chấn ngay, giống như đánh máu gà, nói: "Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tổng giám đốc Ôn và bạn gái của ngài ấy có một ngày cầu hôn khó quên."
 
Ôn Chinh cảm ơn vỗ vỗ vai nhân viên, cười rất vui vẻ: "Được, được, cảm ơn. Tôi thay mặt anh tôi cảm ơn mọi người trước."
 
Giao phó mọi chuyện đã xong, Ôn Chinh mới rời khỏi phòng nghỉ ngơi.
 
Ông già có rất nhiều tai mắt, cho nên biết trước kế hoạch cầu hôn này. Tự mình ông ấy ra tay không tiện, không thể nào đích thân đi ngăn cản được. Dù sao con trai cầu hôn cũng là chuyện trong nhà, khẳng định không thể gọi người ngoài đến, vì vậy nhất định ông già sẽ gọi người con trai lớn thân tín nhất của mình đến đóng vai ác này.
 
Lúc Ôn Chinh đặt chỗ chỉ đưa mỗi cái họ, nói là ngài Ôn của tập đoàn Hưng Dật hôm nay muốn cầu hôn ở đây, nói nhân viên sắp xếp giúp.
 
Anh ta họ Ôn, Ôn Diễn cũng là họ Ôn.
 
Về phần ai cầu hôn, vậy đành xem người khác tự hiểu như thế nào rồi.
 
Sau khi giao phó xong mọi chuyện, Ôn Chinh quay lại chỗ ngồi, tiếp tục thưởng thức bữa tối.
 
Thịnh Thi Mông nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Ôn Chinh, tò mò hỏi: "Sao anh vào nhà vệ sinh, khi trở về lại vui vẻ như vậy?"
 
Vừa nghĩ đến cảnh lát nữa tảng băng trôi kia sẽ gặp phải, Ôn Chinh vui vẻ cong mày, thích thú nói: “Anh là vui vẻ thay người khác”.
 
“Hôm nay, ngay tại chỗ này, cuối cùng người nào đó cũng giải quyết được chuyện lớn của mình."

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.