Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé?

Chương 20: Chương 24




Môi anh nhanh chóng áp đảo lấy môi tôi, môi lưỡi hòa quyện nên xúc cảm, trong cơn mê muội tôi cố trốn thoát liều thuốc anh đang cố tiêm vào tôi. " Không được khoan nhượng"
Tôi ôm lấy cổ anh, cố để nụ hôn trở lên dịu dàng và ướt át nhất có thể.....
- Á.....em giết anh đấy à....chơi gì vậy?!
- Chơi trò " Trừng trị sói chết đói". Ha ha xin lỗi nhé!
Tôi cắn lưỡi anh, chỉ đủ sát thương tinh thần không đến mức tổn thương thể chật, tôi thừa nhận mình có hơi ác nhưng tôi sợ đợi thêm một vài giây nữa chắc tôi tự giao mình cho anh luôn.
Phù! Tim tôi đập loạn lên đây này, "ôi trời Tiểu Mạc ơi mày sắp bị thuần phục rồi, tổn cho tinh thần thép mày luyện cả chục năm chứ ít"
Hàn Nhuận anh đừng tiếp cận em nữa, em sợ mình không vững lòng được lâu hơn. Có thể một vài ngày nữa em sẽ chết trong tay anh một cách thảm cũng chẳng thể thảm hơn.
- Anh có thể về phòng mà khoác y phục rồi đấy

- Em giỏi lắm, sau này đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc.
- Xem ra anh vẫn còn lí sự gớm, em đang hóng đây.
Tôi vừa quay lưng eo liền bị anh ôm lấy, vòng tay của anh sẽ khóa trụ tôi mất, tôi không thể tiếp tục vững lòng hơn được. Môi anh ngập lấy vành tai tôi, chính...chính là cảm giác này....tê liệt đến tứ chi bất hoạt ( không thể hoạt động).
Nụ hôn mang ngọn lửa thiêu đốt tâm can tôi, nó là tan chảy trái tim vốn đóng băng nay lại một lần nữa dồn dập yêu thương. Khi nụ hôn rơi đến vai tôi, cả người tôi run rẫy, hôm nay cả hai đều tỉnh táo, đều không say vì rượu....mà say vì tình.
Nơi tình yêu bật lên ngọn lửa dục vọng, hai thứ cảm xúc hòa lẫn vào nhau, nếu nói tôi không yêu anh anh có tin không, ngay cả tôi cũng chẳng tin được. Tôi dối trá đến phát sợ.
- Anh chưa động thủ.....sao Tiểu Mạc run thế?......hay em muốn....chúng ta tái diễn lại chuyện đêm đó
Tôi chưa từng nghĩ giọng nói của anh cũng sẽ có lúc ma mị đến thế, giọng nói ấm áp xoáy sâu vào từng dậy thần kinh cảm xúc của tôi. Tinh thần vốn bọc cả vạn lớp thép, dày như khối bê tông thì giờ vì một câu nói mà vỡ vụn.
- Nhuận ca!....em ....em xem con về chưa?
- Đi đâu? Dù hai đứa nhỏ có về ba mẹ anh cũng không để chúng quấy rầy hai ta đâu
- Anh....anh..... Hàn Nhuận em không giỡn nữa mà...em xin lỗi...em thua....Nhuận ca em không chơi nữa
- Biết sai rồi....nhưng lão đại nói anh không được khoan nhượng với em
- Hai người.....hai người thông đồng.....em ghét anh
Tôi khóc không ta tiếng đánh vào lồng ngực anh liên hồi, đã vậy còn khiêu khích anh, bị anh lừa vào bẫy mà còn ngoan cố khiêu khích anh.
Anh giữ lấy khuôn mặt tôi, gạt đi hàng lệ đang trực trào, anh biết tôi đang còn giận vậy mà vẫn cố tình lừa tôi vào tròng. Anh mà không băm anh thành nhân bánh bao thì thật phí.

- Ngoan, không khóc
- Anh lừa em làm gì chứ?
Lần này anh hôn tôi bằng cách nhẹ nhàng và chân thành nhất có thể, nụ hôn trơn mớn của anh làm tôi quên đi việc giận dỗi.
Anh thu hết tiếng nức nở của tôi vào trong nụ hôn yêu thương, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hơi thở của anh từng nhịp làm tim tôi loạn cả lên, đầu óc rối tinh rối mù chẳng nhớ đến việc kháng cự nữa.
Tôi dồn hết hơi thở cuối kiểng chân choàng tay lên cổ anh, bắt được nhịp của tôi lưỡi anh không kiêng dè mà tiến vào khoan miệng tôi.
Đầu lưỡi tôi và anh chạm vào nhau, quấn lấy nhau, tham lam rút hết hương vị từ đối phương. Hơi thở của tôi và anh ngày càng gấp gáp, căn phòng tăng nhiệt độ nhanh chóng. Cơ thể tôi sắp bị nụ hôn thiêu cháy rồi, cơ thể đang dần nóng lên, tôi cảm nhận được.
Một tay anh giữ cổ tôi, một tay anh nâng tôi đặt xuống giường. Người tôi run như cầy sấy, tôi biết trước nỗi sợ hãi trong lòng mình, tôi cũng đoán được tình huống này nhưng không ngờ chưa đầy hai ngày mà bị dắt mũi thành ra loại gì rồi.
Anh nhìn tôi rồi cười nhẹ nhàng, giờ phút này rồi mà không từ bỏ việc trêu người khác được hay sao tên đại đai đại sắc lang kia. Bị chiếu tướng đến nổi mặt nóng bừng bừng không dám nhìn vào mắt anh một lần, trước đây tôi rất hay nhìn thẳng vào mắt người đối diện.....còn tình hình này thì tôi thật không ổn rồi.
- Xem ra con gái Lâm lão đị cũng không khó thuần a!
- Anh có gan thì động vào em xem.....em cho ba em.....đừng...Hàn Nhuận....

Tay anh lướt từ đùi tôi lên dần, cảm giác như luồng điện vô cực đang đi sâu vào cơ thể tôi, tê liệt chính là sự tê liệt. Anh kéo chiếc váy tôi, để cho từng nấc da thịt, từng đường cong cơ thể, từng chút rơi vào tầm mắt anh.
Hôm nay tôi mặc nội y màu tím, từng đường ren tối màu làm nổi bật nước da vốn trắng sáng của tôi, anh không đợi chờ nắm lấy tay tôi, hai bàn tay đan vào nhau như trao nhau niềm tin của mình đặt vào người kia.
Hơi thở của cả hai dần dần nặng hơn, anh hôn lên trái tôi, mi mắt, chóp mũi anh đặt sự nuông chiều vào từng cử chỉ. Bờ môi anh phong ấn môi tôi, tất cả chỉ còn là gió, nhẹ nhàng cuốn theo sự nồng nhiệt của anh.
- Thả lỏng nào.....đừng sợ lần này anh rất tỉnh táo.....sẽ "yêu" em thật tốt
- Đừng....có được không....em.....chưa....
- Ngoan nào, em khơi lên thì phải là người dập xuống chứ, thả lỏng đi.
Nụ hôn rơi xuống cổ rồi xuống bờ vai tôi, tôi không ngừng run rẩy, lửa trong người mỗi lúc một nóng lên sắp thiêu chết tôi rồi. Tôi chợt mở to mắt nhìn anh hôn lên vết thẹo trên vai tôi, nỗi đau đó từng chút cuộn lên làn sóng mảnh liệt trong tôi.
Nước mắt tôi trào ra nóng hổi, nghĩ đến việc chỉ có thể cầm bút vẽ vời mà không thể giữ lấy súng bắn mục tiêu.....tôi như rơi xuống 18 tầng địa ngục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.