Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi

Chương 1: Tạm biệt những năm tháng cấp 3




Vào một buổi sáng mùa hè của tháng 7, trong ngôi trường cao quý mang tên "Royal'', cũng là ngôi trường cấp 3 yêu dấu của Bảo Tiên, ở đây đang diễn ra một buổi lễ long trọng, đó là buổi lễ tri ân và trưởng thành dành cho các bạn lớp 12 để tạm biệt nơi đây, tạm biệt những tháng năm dưới ngôi trường này, sở dĩ trường cô tổ chức buổi lễ muộn hơn các trường khác vì muốn để học sinh chuyên tâm cho vào kỳ thi đại học sắp tới, và sẵn tiện làm một party để chúc mừng những sỹ tử đỗ đạt sau cuộc thi. Dưới sân trường lúc này, một không khí xúc động đang bao trùm lấy mọi người, từ thầy cô, đến những người bạn. Rồi đột nhiên giọng cô hiệu trưởng dõng dạc vang lên:

''Và để tiếp tục chương trình, cô xin mời bạn Bảo Tiên, lớp trưởng lớp 12A1 đại diện toàn thể các bạn học sinh lớp 12 lên phát biểu vài lời''

Sau câu nói của cô, hàng loạt những tràng vỗ tay vang lên, rồi từ trong tập thể có gắn bảng 12A1 đi lên một cô bé nhỏ nhắn trên người mặc bộ đồ đồng phục áo sơ mi trắng, váy ca rô đỏ, những cọng tóc xoăn tít như mỳ tôm được cố định bằng một cái nơ máu đỏ xinh xắn. Cô bé đi lên trên bục trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đứng trên đó, cô đưa mắt nhìn những hình ảnh đã gắn bó với mình suốt ba năm, rồi những người bạn 12A1 thân thương, lớp hàng xóm 12A2 vui tính, đến cô chủ nhiệm đang đưa ánh mắt thương yêu nhìn mình, nén lại xúc động, cô cất lên giọng nói ngọt ngào:

''Xin chào quý thầy cô, các bạn khối 12 thân mến, ngay bây giờ, em cũng không biết phải nói những gì nữa, nhưng đúng là thầy cô không gạt chúng em, 3 năm trôi qua nhanh thật, em vẫn còn nhớ 3 năm trước, lúc em nhận được giấy báo trúng tuyển, em dường như không tin được, ai mà ngờ em lại đậu được Royal cơ chứ. Lúc đó em vui, hạnh phúc, tất bật chuẩn bị cho năm học mới, khi chập chững ngày đầu bước vào đây, cái gì cũng xa lạ, cái gì cũng mới mẻ, nhưng mới đó thôi bây giờ đã đến lúc phải chia tay nơi đây, chia tay với những người bạn gắn liền trong 3 năm, với những thầy cô yêu dấu tốt bụng. Nhân đây, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã giúp đỡ chúng em, tận tình dạy dỗ chúng em trong suốt 3 năm qua. Cảm ơn các bạn, đắc biệt là tập thể 12A1 đã góp phần làm cho những năm tháng thanh xuân của tớ trở nên thật tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả''

Rồi một tràng vỗ tay nữa vang lên, còn to hơn lúc nãy, đa số chủ yếu đến từ cái tập thể xuất sắc nhất trường kia, tập thể 12A1, không hổ là lớp trưởng Bảo Tiên, thật là xúc động chết bọn họ. huhu.. Lớp trưởng là nhất!

''Cảm ơn em, à, Bảo Tiên, phiền em nán lại một chút'' Cô hiệu trưởng giữ Bảo Tiên lại rồi sau đó cười tươi, cầm micro đứng bên cạnh cô giõng dạc tiếp tục nói:

''Các em à, nhà trường mới nhận được một lá thư đến từ nước Mỹ xa xôi, từ ngôi trường Avila danh giá, cũng là món quà bất ngờ dành tặng cho Bảo Tiên của chúng ta, đó chính là cô bạn của chúng ta đã xuất sắc trúng tuyển vào chuyên nghành thiết kế thời trang của trường'' Rồi cô quay qua ôm lấy cô học trò bé nhỏ của mình nói:''Chúc mừng em, ước mơ của em đã trở thành hiện thực''

Lúc này toàn trường dường như vỡ òa trước thông tin đó, nhất là 12A1,ai không biết Avila là một trong ngôi trường danh giá của nước Mỹ, học phí cực kỳ đắt đỏ, sinh viên ở đó cũng không phải dạng vừa, toàn tinh anh trong những tinh anh. Lớp trưởng của họ đúng là tuyệt vời, vừa xinh xắn đáng yêu, lại vừa giỏi giang. Không khí xung quanh thì như bùng nổ, nhưng nhân vật chính của chúng ta lại như hóa đá tại chỗ, cô có nghe lầm không? Cô trúng tuyển rồi ư? rồi chợt cỗ xúc động dâng lên hóa thành những giọt lệ rơi trên gương mặt đáng yêu, cô run run nhận lấy tờ giấy trúng tuyển từ tay cô hiệu trưởng, cái tên ''Phan Ngọc Bảo Tiên'' đang hiện rõ rệt trên tờ giấy. Ngay lúc này cô thật muốn chạy nhanh về nhà báo cho ba mẹ biết.

''Nào, con nhóc này, phải vui lên chứ, sao lại khóc'' Rồi trên mặt xuất hiện đôi tay quệt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống vì vui mừng của cô, đó là cậu bạn thân của cô, cũng là bí thư của lớp, Không biết từ bao giờ lũ yêu quái 12A1 đã đến bên cạnh làm khuấy động bớt tâm trạng xúc động của cô

''Bí thư tình cảm quá ta, haha''

''hai người họ là thanh mai trúc mã mà, hihi''

''ây guuuu... thôi nói chuyện đó đi, quan trọng là lớp trưởng của chúng ta trúng tuyển rồi, khao điiii khao điiii''

Và tối hôm đó, cô đã có những giây phút đáng nhớ, những kỷ niệm cuối cùng không bao giờ quên bên những người bạn 12A1 thân thương, để tạm biệt họ đến với đất nước mới, cách họ cả nửa vòng trái đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.