Cô Nhiên Tùy Phong

Chương 44: Quân nuốt lời




Sơn hồng lúc này đã hoàn toàn nuốt hết những thôn trấn quanh vùng phụ cận, Triệu Vũ không thể không mang Cô Nhiên quay về biệt viện, người của Thích Nhiên lâu cũng nhanh chóng làm ra phản ứng sau khi chuyện xảy ra, sau một ngày Triệu Vũ cõng Cô Nhiên đi, Phan Trạch cùng Trương Nguyên đã mang người tìm đến bọn họ, đồng thời còn có một người vốn đã bị đuổi đi là Văn Thiên Vũ. Người của Thích Nhiên lâu muốn tìm kiếm Phong Khiếu Nhiên đã mất tích, mà Huyễn Ngọc các không biết vì sao cũng phái người hỗ trợ tìm kiếm, hơn nữa còn đề nghị cho mượn một khu trạch viện của bọn họ ở phụ cận, bởi vì biệt viện khoảng cách quá xa, lo lắng đến tình huống trước mắt nên Phan Trạch cùng Trương Nguyên lập tức quyết định mang  thiếu gia Cô Nhiên vào trụ, dù sao thì hiện tại việc tìm kiếm lâu chủ vẫn là cấp thiết nhất.

” Thiếu gia, ngài nên ăn cơm.” Triệu Vũ mang mâm cơm đi vào phòng, hướng người nửa nằm ở trên giường nhỏ giọng nói.

” Cha đã trở lại chưa?” Cô Nhiên không có nhìn Triệu Vũ, trên mặt thực bình tĩnh, ánh mắt chỉ trông lên bầu trời ngoài cửa sổ.

” Lâu chủ…còn chưa có trở về.” Triệu Vũ thật cẩn thận nhìn thiếu gia, đến đây đã ba ngày, trừ ngày đó hắn nhìn thấy thiếu gia khóc ra, hắn đã chẳng còn nhìn thấy thiếu gia rơi lệ lần nào nữa, thậm chí một cảm xúc bi thương đều không có, Triệu Vũ biết thiếu gia càng như vậy, bọn họ càng phải cẩn thận trông chừng.

” Triệu đại ca, đợi khi cha trở về ta sẽ cùng hắn ăn, ngài đem xuống trước đi.” Cô Nhiên nhìn về phía Triệu Vũ, khẽ cười cười, nụ cười kia vẫn mềm nhẹ như trong quá khứ, lại thấy tâm của Triệu Vũ bắt đầu kinh hoàng.

” Thiếu gia… ngài trước tiên ăn cơm đi, mấy ngày nay ngài cũng chưa ăn cái gì, vạn nhất lâu chủ trở về biết được sẽ trách phạt thuộc hạ.” Triệu Vũ thuận theo lời thiếu gia nói, mà trong lòng lại càng ngày càng bắt đầu bất an.

” Cô thiếu gia, Phong lâu chủ qua mấy ngày nữa sẽ trở lại, ngươi vẫn là chiếu cố tốt bản thân thì hơn, dù sao Phong lâu chủ vẫn là để ý ngươi nhất.” Văn Thiên Vũ lấy dược tiến đến, hướng Cô Nhiên ở trên giường nói.

” Triệu đại ca, Văn các chủ, các ngươi đem thức ăn để trên bàn trước đi, một hồi ta sẽ ăn.” Cô Nhiên thế nhưng không có nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt hai người, thấp giọng nói một câu liền nằm xuống.

Thấy Cô Nhiên thái độ kiên quyết, Triệu Vũ và Văn Thiên Vũ thở dài một tiếng, chỉ có thể đem cơm lẫn dược để ở trên bàn.” Thiếu gia, ngài bị cảm phong hàn, dược này ngài nhất định phải uống, thỉnh thiếu gia có thể coi trọng một mảnh dụng tâm của lâu chủ.” Triệu Vũ nửa quỳ bên giường Cô Nhiên, hướng Cô Nhiên nói một câu rồi mới đứng dậy cùng Văn Thiên Vũ thối lui ra ngoài. Triệu Vũ vừa đi ra đối với hai người đang thủ ngoài cửa đánh một cái ánh mắt, tiếp đó cùng Văn Thiên Vũ rời đi.

” Bên kia bây giờ còn chưa có tin tức, lần này sơn hồng trăm năm mới gặp một lần, tìm người dị thường gian nan.” Văn Thiên Vũ vừa đi vừa nói, nhu liễu mi tâm (nhíu mày), tuy quan hệ của hắn và Phong Khiếu Nhiên trước đó có căng thẳng một chút, nhưng hắn cũng không muốn cùng Thích Nhiên lâu thành địch, hơn nữa lúc đầu hắn đối với người kia cũng có tư tâm, cho nên chuyện tìm kiếm Phong Khiếu Nhiên lần này, hắn cũng phái người đi tới.

” Qua mấy ngày nữa thì hai vị tham đường cùng Thiếu chủ sẽ tới đây, bọn họ có ở đây thì thiếu gia có thể tốt lên một chút.” Đối với Văn Thiên Vũ, Triệu Vũ vẫn là bảo trì một đoạn khoảng cách, tuy hiện tại lâu chủ sinh tử chưa biết, nhưng bọn hắn phải bảo vệ tốt thiếu gia.

” Trước khi bọn họ đến, các ngươi tốt nhất có thể xem chừng kỹ Cô thiếu gia.” Văn Thiên Vũ nhắc nhở một chút, phản ứng của người kia làm hắn có chút bất an.

” Ân.” Triệu Vũ nhíu mày.

Cô Nhiên nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, bàn tay trong chăn nhẹ nhàng sờ lên chiếc vòng trên mắt cá chân của mình. Đau đớn dưới bụng từ sau ngày đó trở về vẫn không dừng lại, khả đau đớn hôm nay đối với hắn mà nói cũng chẳng là gì, hắn thậm chí đã dần dần không còn cảm giác đau. Từ trên giường bước xuống, Cô Nhiên mang chân trần đi đến trước bàn, đem dược đổ ra ngoài cửa sổ. Tiếp đó chậm rãi đi đến một bên ngăn tủ, lấy ra hành nang của hắn và cha, quần áo bên trong đều đã ẩm ướt nhưng hắn không cho Triệu đại ca lấy ra giặt. Ngửi ngửi quần áo của cha, Cô Nhiên mơ hồ còn có thể ngửi được hơi thở trên người cha. Ngửi một hồi, Cô Nhiên đem dược trong bao hành lí cha mang cho hắn lấy ra, mở nắp bình, Cô Nhiên đem dược toàn bộ đổ ra trong tay, ngón tay lộng một hồi, Cô Nhiên quay về trước bàn  đem dược trên tay toàn bộ rải vào trong cháo, dùng thìa khuấy trộn một lúc, đợi sau khi cháo biến thành hạt sắc (màu vàng đen), Cô Nhiên mới lại đem cháo đổ ra ngoài cửa sổ.

” Cha, ngươi nói lời không giữ lời.” Cô Nhiên cười khẽ, giọng điệu có chút oán giận, trong mắt cũng có chút bất mãn, ngồi xuống, Cô Nhiên từ trong cổ lấy ra một cái hà bao (túi). Mở hà bao, Cô Nhiên lấy ra một lũ (mớ/làn) tóc.

” Cha, ngươi nói hai tháng sau thành thân có thể hay không quá muộn. Nhiên nhi đã đợi không kịp.” Cẩn thận sờ lên tóc, Cô Nhiên đặt ở bên miệng hôn lên, “Cha…ta về sau sẽ không tin ngươi nữa. Ngươi nói sẽ không vứt bỏ ta, lần đầu tiên không tính, khả lần sau ngươi vẫn là đánh mất ta hai lần. Cho nên về sau Nhiên nhi cũng phải đem ngươi trói thật chặt, để ngươi sau này cũng không bỏ rơi ta được nữa.” Cô Nhiên vẫn mỉm cười, cười thật sự nhu, thật sự rất đẹp, trong mắt đều mang nhàn nhạt vui sướng.

” Cha, chúng ta thành thân đi, đợi đại ca ông nội đến, chúng ta liền thành thân.” Đem tóc thả lại hà bao, Cô Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ hạnh phúc nói. Hắn biết cha đi đâu, hắn cũng biết cha đang chờ hắn, khả hắn cùng cha còn có một chuyện cuối chưa làm ni, cho nên hiện tại hắn không thể đi . Đợi sau khi đến bên người cha, hắn nhất định sẽ không để ý tới cha, ai bảo cha đã đánh mất hắn, ai bảo cha nói chuyện không giữ lời, hắn nhất định phải sinh khí với cha vài ngày.

………….

” Triệu Vũ, thiếu gia hắn sao rồi?” Đi liên tục với năm ngày đường, Lục Văn Triết và một hàng người đã làm chết đi vài con tuấn mã, đến gần chiều tối cuối cùng cũng tới được biệt viện của Văn Thiên Vũ, cùng Văn Thiên Vũ đánh một cái tiếp đón, Lục Văn Triết lập tức hỏi.

“Thiếu chủ, tham đường, các ngươi cuối cùng cũng đến, tình huống của thiếu gia thực không tốt. Sau chuyện xảy ra ngày đó thiếu gia bị nhiễm phong hàn, khả sau khi trở về lại cự tuyệt uống thuốc, đem tất cả thang dược đã sắc đều đổ đi. Tuy có ăn cơm nhưng ăn rất ít, thiếu gia mấy ngày nay sắc mặt phi thường không tốt, hơn nữa…” Nghĩ đến vẻ mặt của thiếu gia mấy ngày nay, Triệu Vũ nói không nổi nữa.

” Hơn nữa cái gì! Đừng mãi phun ra nuốt vào như thế. ” Âu Dương Húc không kiên nhẫn rống lên, Phong Khiếu Nhiên đã đã xảy ra chuyện, không thể lại làm tiểu Nhiên có bất trắc gì.

” Âu Dương công tử, ngài nhìn thấy thiếu gia sẽ biết, Triệu Vũ…cũng nói không nổi.” Triệu Vũ cúi đầu, thanh âm có chút phát run. Bọn người Lục Văn Triết vừa thấy Triệu Vũ như vậy, lập tức nện bước nhanh hơn.

” Tiểu Nhiên.” Đẩy cửa đi vào, Lục Văn Triết, Long Thiên Hành, Âu Dương Húc cùng Phong Hải lập tức lên tiếng gọi người đang ngồi ở trên ghế.

” Đại ca, Lục đại ca, Long đại ca, Âu Dương đại ca các ngươi đến rồi.” Nhìn thấy người tới, Cô Nhiên từ trên ghế đứng lên, mỉm cười hướng mấy người chào hỏi, hơn nữa còn rót trà cho họ,” Các ngươi tới đây nhanh như vậy, nhất định mệt chết rồi, uống chút trà nghỉ ngơi một chút đi.” Rót trà xong, Cô Nhiên đi đến bên mấy người tiếp đón họ ngồi xuống.” Nhị ca sao lại không đến?”

” Trong lâu không thể không có ai, cho nên ta để hắn ở lại.” Phong Hải tiếp nhận ly trà Cô Nhiên đưa đến, cẩn thận nhìn Cô Nhiên. Cô Nhiên nghe được gật gật đầu, không nói cái gì nữa.

” Tiểu Nhiên…” Mấy người liếc mắt lẫn nhau, Long Thiên Hành đến ngồi bên cạnh Cô Nhiên, ngập ngừng gọi, bộ dạng của tiểu Nhiên làm hắn có chút sợ hãi, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiểu Nhiên vẫn là ôn nhuận như vậy, trong mắt một điểm bi thương đều không có, khả sắc mặt kia…đã không còn chút huyết sắc, trắng đến gần như trong suốt.

” Tiểu Nhiên, ngươi đừng quá lo lắng, cha ngươi sẽ không có việc gì. Nghe Triệu Vũ nói mấy ngày nay ngươi đều không hảo hảo uống thuốc, thân thể ngươi không tốt, dược không thể không ăn. Tiểu Nhiên, đem dược ăn rồi mới hảo hảo ngủ một giấc, cha ngươi sẽ lập tức trở lại.” Lục Văn Triết đối Triệu Vũ đánh một cái ánh mắt, Triệu Vũ lập tức đi ra ngoài sai người sắc dược.

” Tiểu Nhiên, cha không có việc gì, đợi qua vài ngày cha sẽ trở lại, chúng ta liền cùng nhau hồi lâu.” Phong Hải cố áp chế bi thương trong lòng, cha đã…bọn họ không thể để Tam đệ lại có gì ngoài ý muốn, bằng không cha sẽ không an lòng.

Âu Dương Húc cùng Long Thiên Hành thay đổi vị trí ngồi xuống, tay phải áp lên cổ tay Cô Nhiên, kết quả vừa buông xuống thì Cô Nhiên lập tức rút tay về.

” Ta không có việc gì,” Cô Nhiên vẫn cười như vậy, uống một ngụm trà, Cô Nhiên nhìn mấy người mang vẻ mặt mỏi mệt cùng thương tâm,” Ta đã tìm người thông tri ông nội, qua hai ngày nữa ông nội sẽ tới.” Cô Nhiên đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, hướng mấy người cười cười trấn an phủ, Cô Nhiên từ trong tay áo xuất ra một tờ giấy.

” Triệu đại ca, ngươi có thể giúp ta mua vài thứ không? Trên người ta không mang bạc, cũng không biết đi đâu mua.” Cô Nhiên đem giấy đưa cho Triệu Vũ.

Triệu Vũ liếc mắt nhìn, nhãn lộ kinh hoảng, Long Thiên Hành đi tới nhìn nhìn cũng lộ ra vẻ mặt bất an, mấy người khác thấy thế cũng đi lên trước xem…

” Tiểu Nhiên, để Âu Dương đại ca xem cho ngươi, sắc mặt của ngươi thật không tốt.” thanh âm Âu Dương Húc cũng bắt đầu phát run, tiểu Nhiên như vậy làm hắn vạn phần sợ hãi, nhưng khi tay hắn lần thứ hai muốn đụng tới cổ tay Cô Nhiên thì đối phương càng ly xa hơn.

” Âu Dương đại ca…ta chính là thầy thuốc, thân thể của ta bản thân ta biết, ta không có việc gì.” Cô Nhiên vẫn cự tuyệt để Âu Dương Húc bắt mạch cho hắn, có chút do dự nhìn Triệu Vũ, Cô Nhiên lại hỏi,” Triệu đại ca, mấy thứ này có mua được không?”

” Cô thiếu gia, mấy thứ này mua được, hiện tại ta sẽ cho người giúp ngươi đi chuẩn bị.” Văn Thiên Vũ lấy qua tờ giấy kia, nhìn nhìn, rồi mới đối Cô Nhiên lộ ra một nụ cười không vấn đề gì.

” Cám ơn ngài, Văn các chủ.” Cô Nhiên đứng dậy hướng Văn Thiên Vũ hành lễ, tiếp đó nhìn về phía các vị đại ca,” Âu Dương đại ca, các ngươi đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi một hồi đi.”

” Tiểu Nhiên!” Âu Dương Húc hô to một tiếng, tiếp đó đem Cô Nhiên ôm vào trong lồng ngực,” Tiểu Nhiên, ngươi đừng như vậy, Âu Dương đại ca tình nguyện để ngươi khóc, cũng không nguyện nhìn ngươi như vậy. Tiểu Nhiên…tiểu Nhiên, cha ngươi sẽ không có việc gì, ngươi đừng có bộ dáng này, ngươi như vậy, sẽ dọa đến Âu Dương đại ca. Tiểu Nhiên…ngươi khóc đi, khóc đi ra được không, ngươi đừng như vậy…” Âu Dương Húc một bên đối Cô Nhiên nói, một bên cẩn thận nắm tay Cô Nhiên. (gian =__=||)

” Âu Dương đại ca, ta thực giận cha, đợi đến khi ta gặp được hắn ta sẽ khóc, như vậy cha thấy về sau cũng sẽ không bỏ rơi ta nữa. Âu Dương đại ca, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta.” Cô Nhiên xoay tay lại, ôm ôm Âu Dương đại ca, tiếp đó lui ra, vẫn như trước là nhu phong đầy mặt,” Âu Dương đại ca, các ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng muốn ngủ.”

Nghe được Cô Nhiên nói, mấy người khác nhìn kỹ và mắt Cô Nhiên, đứng lên luân lưu ôm Cô Nhiên một hồi.” Tiểu Nhiên, ngươi hảo hảo ngủ một hồi, chẳng qua trước khi ngủ phải đem dược ăn a?” Long Thiên Hành dìu lấy Cô Nhiên, tiếp nhận bát thuốc Triệu Vũ mang đến đưa tới trước mặt Cô Nhiên. Thấy Cô Nhiên tiếp nhận dược, mấy người liền nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thấy hành động tiếp đó của Cô Nhiên, lập tức kinh hãi thất sắc.

” Tiểu Nhiên! Ngươi đây là làm cái gì?!” Thấy Cô Nhiên ở trước mặt bọn họ đem dược đổ ra ngoài cửa sổ, Âu Dương Húc rốt cuộc nhịn không được,” Tiểu Nhiên, ngươi đừng dọa chúng ta, cha ngươi không có việc gì, ngươi đem dược uống hết được không, tiểu Nhiên…xem như Âu Dương đại ca cầu ngươi, ngươi… ngươi đem dược ăn đi.” Từ trong lồng ngực mình lấy ra một cái chai, Âu Dương Húc run rẩy xuất ra một viên thuốc phóng đến bên miệng Cô Nhiên.

” Âu Dương đại ca, ta thực không có việc gì, không cần lãng phí.” Cô Nhiên nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, tiếp đó đẩy Âu Dương Húc ra đi đến bên cửa sổ trực tiếp lên giường, những người khác lúc này mới phát hiện Cô Nhiên vẫn luôn mang chân trần.

Đắp chăn xong, Cô Nhiên nhắm mắt lại, thanh âm trở nên rất nhẹ:” Ta ngủ một hồi, phiền toái Văn các chủ ngày mai có thể giúp ta đem mấy thứ mua trở về.” Nói xong, Cô Nhiên cũng không nói gì nữa, tựa như là  thực sự đang ngủ.

Âu Dương Húc còn chuẩn bị tiến lên lại bị Lục Văn Triết một đường bắt lấy mang ra khỏi phòng, những người khác cũng lập tức cùng đi ra ngoài.

” Văn Triết, ngươi kéo ta đi làm chi?! Tiểu Nhiên rất nguy hiểm ngươi có biết không, hắn…thân thể của hắn đã sắp không xong! Ô ô…tiểu Nhiên…tiểu Nhiên hắn muốn chết!” Âu Dương Húc hất Lục Văn Triết ra, ôm mặt thấp yết lên,” Tiểu Nhiên…hắn không muốn sống chăng… sao lại… ô… sao lại như vậy…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.