Cố Nhân Chuyện

Chương 17: Tứ đại gia






Phạm Gia vẻ mặt ngờ ngạc, nhìn hai tên đồng bọn có vẻ “tài hoa xuất chúng”, hắn lại cảm thấy trong lòng nhiều thêm một phần xấu hổ, không khỏi suy nghĩ, sóng sau đè sóng trước nếu hắn còn tiếp tục lười biếng tu luyện như hiện tại.

Chớp chớp mắt nhìn Nguyễn Đạt, Nguyễn Quang, một tên thủy hệ, xét về tốc độ tu luyện thì thủy hệ mềm mại, cung cấp không dứt, tốc độ tu luyện hoàn toàn chỉ kém mộc hệ chính mình một ít, riêng thủy hỏa song hệ Nguyễn Quang, Phạm Gia đầu đau, song hệ, nếu là mộc hệ thủy hệ, có thể bổ trợ lẫn nhau, cùng tăng phúc tốc độ tu luyện, riêng thủy hỏa vốn thế bất lưỡng lập, không biết tốc độ tu luyện thế nào.

Cũng chợt thấy cao hứng, “ít ra mình lại có hai tên tiểu đệ mạnh mẽ haha”, hắn cười thầm trong lòng, “làm sao xem còn ai dám bắt nạt ta”, bất quá hắn lại lắc đầu, “ngu ngốc, ta phải bảo vệ tiểu đệ, để tiểu đệ bảo vệ thì còn gì mặt mũi Phạm Gia này”.

“Bốp bốp”.

Tiếng vỗ tay từ đâu vang lên, Phạm Gia giật nảy mình, giận dữ liếc sang chủ nhân phát ra âm thanh, thầm nghiến răng, phân đoạn vỗ tay chúc mừng hai tên tiểu đệ có thiên phú thầy trừ tà này lẽ ra nên là của mình, tên nào gan to bằng trời dám cướp kịch của bản gia.

“Nhị Gia” Phạm Gia kinh ngạc hô to.

Người được gọi là Nhị Gia kia là một thiếu niên chững trạc chừng 16 tuổi, chân vắt chéo, tóc đen vuốt ngược phía sau, tùy ý một cọng tóc thả rơi trước mặt, khóe miệng mang vẻ mỉm cười, cả người mang một cỗ khí chất quý khí, cao thượng.

Nhị Gia nhếch môi cười nhạt nhìn Phạm Gia:”Phạm Gia lâu ngày không gặp có vẻ uy phong lẫm lẫm nhỉ?”.

“Không không” Phạm Gia chột dạ, luôn miệng chối, hắn nào dám chọc giận tên đáng sợ trước mặt.

Không để ý đến hắn nữa, Nhị Gia đứng dậy, chắp tay hướng Phạm lão:”Phạm Gia Gia, tiểu chất hôm nay vô ý đến chơi mà không báo trước, xin phép Phạm Gia Gia tha lỗi”.

Phạm lão vuốt râu:”đã đến chơi là có duyên, Trần Gia hiện tại có ổn không?”.

“Kính Phạm Gia Gia, Trần Gia hiện tại vẫn như ngày đầu” Nhị Gia đáp.

Nhưng khi nhắc tới hai chữ “Trần Gia” trong mắt hắn, không khỏi lộ ra quang mang bức người, đó là sự kiêu ngạo, sự cao thượng của thượng vị giả.

Nguyễn Đạt một bên không khỏi tò mò, kéo một bên câm như hến Phạm Gia, thấp giọng hỏi:”hắn là ai nha”.

Phạm Gia mặt như mướp đắng:”các ngươi cũng biết, ở Bình Dương, không chỉ có một gia tộc thầy trừ tà là Phạm Gia, còn có Tam Đại Gia Tộc khác, trong đó là Trần Gia, Đoàn Gia, Uông Gia, mỗi một gia tộc đều có người thừa kế chính tông, mỗi một người thừa kế đó đều được gọi là Gia, Nhị Gia trước mắt là người thừa kế chính tông Trần Gia, tên thật là Trần Hoa đấy, người trong thiên hạ gọi chúng ta là Tứ Đại Gia, ta ngoài Phạm Gia thực chất còn gọi là Tứ Gia, đứng cuối bảng xếp hạng Tứ Đại Gia, không cách nào so sánh với Nhị Gia”.

Nguyễn Đạt “ồ” một tiếng kinh ngạc, tiếp tục truy:”bảng xếp hạng Tứ Đại Gia đấy là dựa vào sức mạnh của các Gia Tộc mà phân chia hay sao”.

Phạm Gia lắc đầu.

“Là dựa vào thực lực của Tứ Đại Gia” Nhị Gia ánh mắt thâm thúy đáp.

Tay Nhị Gia xuất hiện từ đâu một cây quạt xếp, phía trên có in nhiều ký tự thâm ảo, còn có hình vẽ một con kỳ thú cùng kỳ, hắn phe phẩy quạt xếp như một công tử ca.

Phạm Gia vẻ mặt ghen tị:”thông linh bảo vật Tị Thế Nan”.

Thế giới thầy trừ tà, ngoại trừ tu vi còn có các loại thông linh bảo vật, bày trận, luyện đan, bát môn kỳ đạo, thâm ảo vô cùng, trước mắt là một loại thông linh bảo vật.

Thông linh bảo vật yêu cầu thấp nhất người nắm giữ đều là ở tu vi Linh Sư, Nhị Gia trước mắt ít nhất đều là Linh Sư, Phạm Gia hắn tới nay chỉ là Tiểu Linh Sư ngũ đoạn.

Cảnh giới tu hành được chia Tiểu Linh Sư, Linh Sư, Pháp Linh Sư, Thông Linh Sư, mỗi một cảnh chia ngũ đoạn.

“Nhị Gia, ngươi đừng bảo tới đây chỉ để trêu chọc ta” Phạm Gia vẻ mặt không thích.

Nhị Gia cười lắc đầu, phe phẩy “Tị Thế Nan”: “ta còn không rãnh đến như thế, chẳng qua đến đây để nói tối nay sẽ có Chiến Khu xuất hiện, các Đại Tộc khác đều đã biết, bọn họ sẽ cho các tộc thiên tài mình tới bồi luyện đồng thời thu thiên tài địa bảo”.

“Uông Gia, Đoàn Gia cũng tới” Phạm Gia kinh ngạc, Chiến Khu lần này có sức hấp dẫn thu hút tất cả Tứ Đại Gia Tộc hay sao.

Nhị Gia gật đầu:”Chiến Khu lần này, quy mô kinh người, mặc dù là âm khí không thịnh như ban đêm, nhưng cũng đã truy được một hơi thông linh bảo dược truyền ra”.

Phạm Gia há hốc mồm, thông linh bảo dược đều từ phía bên kia Chiến Khu truyền tới, điều này nói rõ bên kia thiên tài dược bảo rất thịnh, là một cơ duyên.

“Chiến Khu ở?”.

“Trường phổ thông Nguyễn Đình Chiểu”.

Dứt lời, ba người Phạm Gia, ánh mắt lập lòe, bọn họ quyết định như thế nào cũng phải cứu ra Trịnh Tả, nếu đã cùng mục tiêu, không hẹn mà đi tới.

“Quyết định tối nay”.

Phạm Gia nhìn Phạm lão:”gia gia, ta muốn đi”.

…..

Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu.

“Làm sao còn không thấy ai” Nguyễn Đạt nhìn quanh, nghi vấn hỏi.

Đoàn người của họ hiện tại gồm hơn 20 người, đều là trong gia tộc Phạm Gia mà tới, đều đã chuẩn bị đầy đủ đạo cụ.

Bất quá đã tới nơi, bọn họ còn chưa thấy bóng dáng của Tam Đại Gia Tộc khác.

Nguyễn Quang nhíu mày:”nhìn kìa, có con hạc giấy”.

Quả thật, lúc này có một con hạc giấy từ phía ngoài trường bay tới, nó một màu trắng thuần, không biết có lực lượng nào nâng đỡ khiến nó bay mãi không rơi.

Hạc giấy đáp phía gần đoàn người Phạm Gia.

“Phù”, nó kêu một tiếng nhỏ, hóa thành vụn nhỏ thì có một bóng người thon dài ẩn ẩn hiện hiện phía sau, dần dần hiện ra nhiều thân ảnh hơn.

“Đoàn Gia”.

“Tam Gia Đoàn Lãnh Nhu” bóng người thon dài là một thiếu nữ, mang một thân y phục màu trắng, trên y phục thêu một tiêu chí hạc giấy, phía sau tất cả mọi người đều như thế.

Phạm Gia cười gượng:”lâu quá không gặp mặt Tam Gia”.

Thiếu nữ gọi Tam Gia, băng băng lãnh lãnh đáp:”Tứ Gia”.

“Đoàn Kiều” Phạm Gia kinh ngạc nhìn phía sau Tam Gia, hắn thấy một bóng người rất quen không ai khác là Đoàn Kiều.

“Nàng là muội muội ta” Tam Gia có phần nhíu mày.

Lúc này, có hai tiếng động khác phát ra.

“Rầm rầm” theo tiếng bước chân không ngừng, từ trong bóng tối lộ ra một đoàn người,dẫn đầu là một thanh niên tóc đen như bầu trời đêm, khóe mắt mang theo vẻ tà dị, đằng sau đoàn người cầm một thanh cờ khắc họa mặt quỷ tung bay giữa trời.

Một bên, đoàn người ưu nhã bước tới, dẫn đầu là Nhị Gia, vẫn lộ sự cao quý, ưu nhã hơn người, bọn họ trên tay áo khắc họa một đầu thiên cầm Bạch Họa.

“Uông Gia”

“Trần Gia”

Nhị Gia mỉm cười nhìn thiếu niên tà dị:”Nhất Gia dạo này vẫn long hành hổ bộ như xưa”.

Thiếu niên tà dị bấm đốt ngón tay “răng rắc”, cười gằn:”đâu có uy phong bằng Nhị Gia”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.