Có Người Thích Bài Hát Này

Chương 41




Edit: Gió vè vèo

Beta: Chân Niệm

Hà Tân bị đẩy ra, mất thăng bằng, cánh tay cậu đưa ra vịn lấy cô dựa sát vào tủ quần áo.

“Sao vậy, đại tiểu thư…”

Cậu áp trán vào trán cô, ngắm nhìn đôi mắt cô.

Tôn Tâm Nghiên rũ mắt nhìn xuống xương quai xanh của cậu, “Đã nói không thích như vậy mà…”

Dựa vào quá gần, chỉ cần dịch lên thêm chút là có thể chạm môi vào nhau.

Hơi thở cô ngọt ngào, tròng mắt đen lúng liếng, thần trí Hà Tân đang phiêu diêu: “Chưa thử qua làm sao biết không thích?”

“Chính là không thích, chúng ta vẫn chưa lớn……”

Ngụ ý là, thân thể không thích là nửa thật nửa giả, gánh nặng tâm lý là thật. Về điểm này, suy nghĩ của con trai và con gái có sự khác biệt rất lớn.

Khi con trai sinh tụ tập thì thường xuyên nói về con gái, bạn bè Hà Tân lại thuộc dạng ăn chơi, rất nhiều người mới cấp 2 đã bắt đầu yêu đương, đừng nói hôn môi, ngay cả chuyện đó cũng có người đã làm rồi, lúc nói chuyện phiếm sẽ tự nhiên lấy ra khoe khoang.

Đương nhiên, đối với tính cách của Tôn Tâm Nghiên, cậu không hề nghĩ sẽ chạm vào cô. Nhưng con trai ở tuổi này, sinh lý đều phát triển giống nhau, bây giờ lại có bạn gái, tự nhiên sẽ muốn làm một vài động tác thân mật, huống chi cậu còn chưa từng quen ai khác.

“Chưa lớn? Đều đã mười tám tuổi……”

Tuy rằng năm mới vẫn chưa đến, nhưng chỉ còn hai ngày nữa là tất niên rồi, 2009 cứ lặng lẽ đến như vậy.

Cậu tiến đến trước mặt cô: “ Buổi chiều, tôi biểu hiện như vậy vẫn chưa được khen thưởng? Cậu tính không giữ lời?”

Tôn Tâm Nghiên nhấp môi, không nhìn vào mắt cậu.

Vẫn luôn duy trì tư thế như vậy, Hà Tân có chút mệt mỏi.

Cậu ngồi xổm xuống, cánh tay đặt ở hai bên sườn của cô, “Thử một lần, nhé, không thích lần sau sẽ không làm nữa. Cậu hãy cảm nhận một chút.”

Tôn Tâm Nghiên bị cậu áp sát vào tủ quần áo, một lát sau, rốt cuộc liếc cậu một cái.

Lông mày cong cong, mắt mũi thâm thúy, vừa anh tuấn, lại vừa trẻ con. Hà Tân trầm mặc, nhìn chằm chằm vào cô.

Nội tâm Tôn Tâm Nghiên rối rắm: “Cậu thật sự rất phiền phức……”

Cảm giác cô bắt đầu dao động, Hà Tân lại dựa vào gần hơn. Tôn Tâm Nghiên cảm giác hơi thở của cậu phả nhẹ trên mặt.

“Nếu cảm thấy không thích hãy kêu tôi dừng lại……” Tôn Tâm Nghiên lại cảm giác được hơi thở cậu phả trên mặt, cậu nhẹ giọng nói, “Cậu nói dừng tôi sẽ dừng……”

Chữ “dừng” cuối cùng phát ra giữa đôi môi của hai người. Ngay từ đầu, Tôn Tâm Nghiên đã hơi khẩn trương ngậm chặt miệng lại, cậu hôn sâu hơn, đầu lưỡi cạy khớp hàm đang nghiến chặt của cô ra, tìm được đầu lưỡi của cô, mút nhẹ.

Có lẽ là do bầu không khí rất hường phấn, có lẽ là do thật sự động tâm, lần này cô không có kêu.

Hà Tân chậm rãi đứng lên, một tay đỡ lấy phía sau cô, một tay đỡ lấy mặt cô, đầu lưỡi cũng càng tiến vào sâu hơn. Kỳ quái, rõ ràng đầu lưỡi mềm mại, lại như mang theo sức mạnh, hô hấp Tôn Tâm Nghiên loạn thành một đống, giữ chặt lấy quần áo, bị cậu bức bách, dần dựa sát tường phía sau lưng.

Nụ hôn này quá dài, mà cô cũng thật sự ngoan ngoãn, ngoan đến người mềm nhũn hai tay ôm lấy eo cậu, mềm mại như một cành liễu.

Hà Tân như chưa thoả mãn, triền miên thật lâu mới dời khỏi môi cô, ôm lấy cô, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.

Nhưng nhịp tim và hô hấp của Tôn Tâm Nghiên lại không thể khôi phục như bình thường, đầu chôn thật sâu ở hõm cổ cậu.

Xung quanh cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ.

Tư thế như vậy, trọng tâm của Hà Tân đặt hết ở nửa người trên, rất mệt. Ném hết quần áo bên cạnh đi, cậu từ từ ngồi xuống đó. Hai người giống như hai đứa trẻ, buồn cười mà cùng nhau ngồi ở tủ quần áo.

“Nghiên Nghiên, về sau cậu định bao tuổi sẽ kết hôn?”

Hà Tân cứ thế buột miệng hỏi ra vấn đề này.

Kết hôn? Trước đây Tôn Tâm Nghiên chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Biết rằng ai cũng sẽ lớn lên, nhưng cô cảm thấy bản thân giống như vĩnh viễn sẽ chỉ là bộ dạng hơn mười tuổi, kết hôn sinh con cái gì chứ, cô căn bản chưa bao giờ nghĩ tới.

Cũng giống như trước kia, cô cũng không tưởng tượng nổi dáng vẻ của mình khi yêu đương là gì.

“Tôi không kết hôn.”

Hà Tân vuốt tóc cô, “Về sau cậu sẽ không kết hôn với tôi sao?”

Cậu thuận miệng nói như vậy, Tôn Tâm Nghiên thật sự nghĩ tới hình ảnh sau này.

Nếu bọn họ sau khi lớn lên rồi kết hôn,vậy sẽ có một đứa nhỏ, sau đó mỗi ngày đều có thể ở bên nhau. Cô sẽ giống như mẹ cô, mỗi ngày trang điểm thật xinh đẹp, nhưng là cô cũng giống mẹ không thích nấu cơm, làm việc nhà.

“Nhưng tôi không thích làm việc nhà, cũng không thích nấu cơm rửa chén.”

Hà Tân: “Nói linh tinh, ai muốn cậu làm việc đó, không phải còn có người giúp việc sao. Về sau câụ thích làm cái gì thì làm cái đó.”

Cậu nâng mặt cô lên, mới phát hiện ánh mắt cô thật sự rất sáng rất cuốn hút, “Không cần làm cái gì cả?”

“Ngàn vạn lần đừng làm, cậu dám làm tôi cũng không dám ăn.”

Tôn Tâm Nghiên nhẹ nhàng cười, nhéo eo cậu, “ Cậu dám nói như vậy sao…”

Khi bạn thực sự thích ai đó sẽ biết, người này có thể sẽ rất khác so với tưởng tượng ban đầu của bạn. Nhưng cũng chính nhờ sự khác biệt này, người đó mới có một sức quyến rũ lạ thường. Người đó mang bạn tiến vào một thế giới khác, mang bạn đi trải nghiệm những điều khác lạ, có thể những thứ đó không hoàn toàn khiến bạn thích thú, nhưng lại luôn mang đến sự mới mẻ.

Tựa như Tôn Tâm Nghiên, cô cũng không thể ngờ rằng, chính mình sẽ có một ngày hôn một cậu con trai ở tủ quần áo, mà cô còn tràn ngập sự rung động.

Trời xanh không phụ người có lòng.

Nhờ có sự nỗ lực cùng hỗ trợ của người mình yêu, ở cuối kỳ kiểm tra Hà Tân tiến bộ rõ rệt, đứng thứ 37 của lớp, còn Tôn Tâm Nghiên đứng thứ 12, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Nghỉ đông Tôn Tâm Nghiên định cùng cậu tham gia hai khóa phụ đạo, kết quả vừa hết học kỳ I bố Hà Tân đã dẫn cậu đi Bắc Kinh, đến khi khai giảng cậu mới trở về.

Lúc ở Bắc Kinh, 9 giờ tối mỗi ngày Hà Tân đều sẽ gọi điện thoại cho Tôn Tâm Nghiên. Có đôi khi đơn giản là nói vài câu, có đôi khi thao thao bất tuyệt. Có buổi tối Tôn Tâm Nghiên chờ đến 10 giờ cậu mới gọi tới.

Vừa gọi tới đã cảm nhận được cơn tức giận của cô, không nói lời nào.

Hà Tân: “Sao không nói gì thế? Tức giận à?”

“ Đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, điện thoại hết pin.” Cậu giải thích.

Tôn Tâm Nghiên nói: “Vậy sao cậu không nói trước một tiếng, tôi cứ đợi cậu mãi.”

“Lần sau không dám nữa, đừng tức giận, tôi sắp về rồi.”

“ Cậu đương nhiên phải về, còn đi khai giảng nữa chứ.”

Hà Tân cười một cái, bỗng nhiên nói, “ À, chuyện thi đại học tôi đã bàn bạc với bố rồi, lên lớp 12 sẽ không đi du học đâu.”

“Thật chứ? Bố cậu đồng ý rồi sao?”

“ Tôi lừa cậu làm gì.” Hà Tân nói: “Tôi đã đảm bảo với bố, nhất định sẽ thi đỗ đại học.”

Tôn Tâm Nghiên nói: “Hà Tân, tôi tin cậu, chỉ cần nỗ lực cậu nhất định có thể được.”

Hà Tân: “ Đúng rồi, tôi có quà năm mới cho cậu, đến lúc đó cậu xem có thích không.”

“Cái gì vậy?”

“ Biết rồi thì còn gì ngạc nhiên? Chờ tôi trở lại.”

Hà Tân mua gì cho Tôn Tâm Nghiên nhỉ?

Trước khai giảng một ngày, Tôn Tâm Nghiên đến nhà của cậu, ngồi ở trên sô pha, cậu ném cho cô một hộp hình chữ nhật màu trắng.

Cô cầm trong tay ngơ ngác nhìn, cậu nói: “ Mở ra đi…”

Tôn Tâm Nghiên mở ra, phát hiện là một chiếc điện thoại Iphone. Vỏ ngoài màu trắng, màn hình là một mặt pha lê trơn nhẵn, sau lưng có nhãn hiệu quả táo màu bạc.

Điện thoại Tôn Tâm Nghiên đang dùng là một cái di động bình thường, còn chưa gặp qua người nào dùng điện thoại Iphone, chỉ nhìn thấy trong tạp chí, blog, còn thấy rất nhiều minh tinh dùng.

Hà Tân: “Bố tôi có bạn bè làm việc ở Mỹ, mang về cho tôi một cái, cho cậu.”

“ Tôi không cần.” Tôn Tâm Nghiên trả lại chiếc hộp.

“Sao vậy?”

Tôn Tâm Nghiên: “Đây là bố cậu cho cậu……”

“ Cho tôi cũng là cho cậu,” Hà Tân nói: “Linh kiện của điện thoại cậu cũng đã hỏng hết rồi.”

“Thật sự không cần, bố tôi đã đồng ý cho tôi đổi di động,” Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu, “Tôi bỗng nhiên đổi cái di động này, bố mẹ tôi nhất định thấy sẽ hoài nghi, di động từ đâu ra, ai cho? Đến lúc đó tôi phải nói như thế nào.”

Hà Tân cười, “Ngốc, bố cậu cho cậu đổi thì cậu cứ như bình thường đổi một cái, cái này cậu cũng cầm, dùng hai cái cùng lúc không phải được rồi sao, ở nhà kín đáo, ai có thể phát hiện.”

“Tôi không cần đâu.” Tôn Tâm Nghiên hơi dừng lại, nói: “Hà Tân, cái này rất quý giá, tôi không lấy được.”

Hết nửa ngày, Hà Tân thế mới hiểu ý của cô.

Cậu nói: “Không quý, chỉ do trong nước chưa bắt đầu bán thôi, cũng là đồ người khác cho, không phải tôi bỏ tiền mua.”

Tôn Tâm Nghiên không nói lời nào.

Hà Tân ngồi ở bên cạnh, đưa mặt tới, “Cậu đem cái này tới trường, trong lớp sẽ có những bạn học hâm mộ cho xem.”

Tôn Tâm Nghiên nói: “ Tôi không cần loại hâm mộ đó, cậu dùng đi, cậu dùng không phải là được rồi sao?”

Được rồi, Hà Tân biết là nói không thông, nhìn cô, thở dài, “ Được được, tưởng lấy lòng cậu mà lại lấy không được, cậu thật là phiền phức.”

Tôn Tâm Nghiên lúc này mới cười, “Được rồi, tâm ý của cậu tôi đã biết, cảm ơn.”

Hắn ngắt nhẹ cái mũi cô, “Còn có lương tâm.”

Đang lúc mọi người cho rằng thành tích kiểm tra cuối học kì I của Hà Tân là dẫm phải vận khí cứt chó, kết quả thi tám tuần học kỳ II, cậu lại lần nữa tiến bộ thêm năm bậc, khiến mọi người phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Các giáo viên trước sau tới tìm cậu nói chuyện, nói lời cổ vũ cậu, cũng chú ý đến cậu nhiều hơn, đi ngang qua đều không nhịn được hỏi thăm về tình hình học tập của cậu.

Ở trong mắt Hà Tân, giáo viên vẫn luôn là một loại tồn tại vô hình, hắn chưa bao giờ để ý thái độ của bọn họ. Nhưng khi cậu đạt tiến bộ nho nhỏ lại gây được chú ý lớn, không phải là cậu không hề có cảm giác. Sau kì thi 8 tuần, Lý Ái Trân còn cố ý gọi điện cho bố cậu.

Phải biết rằng, cả cuộc đời bố cậu đây là lần đầu tiên nhận được loại báo tin vui bằng điện thoại như thế này, lập tức liền gọi điện thoại cho Hà Tân hỏi cậu muốn cái gì, đều tùy tiện cậu. Hà Tân nói, được rồi, con còn muốn cái gì nữa, về sau tài sản của bố còn không phải đều là của con hết sao, bố ở bên ngoài uống ít thôi, lớn tuổi như vậy rồi.”

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến lòng của bố cậu ấm áp, mắng cậu một câu tiểu tử thúi, lại dặn dò hai câu, muốn cậu tiếp tục cố lên.

Là người đều sẽ thích sự khen ngợi, cỗ vũ.

Hà Tân phát hiện, tất cả mọi người đối với việc học của cậu đều có chút chờ mong, càng học cậu càng có động lực. Lại nói, cậu phát hiện ra rất nhiều thứ không hề khó như cậu nghĩ, chỉ cần áp dụng công thức là xong.

Có một hôm vào thứ Bảy, Tôn Tâm Nghiên trong nhà có việc không tới tìm cậu, cậu vốn định thả lỏng, ai ngờ xem TV được một lát, lại chủ động ngồi xuống học bài, chính mình cũng bị kinh ngạc.

Ngoại trừ Tôn Tâm Nghiên, người đầu tiên bị cậu dọa sợ đương nhiên là Trần Ngạn Kỳ.

Trần Ngạn Kỳ nói: “ Cậu như tên lửa bay vào vũ trụ ấy, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ vượt qua tớ mất, có định giữ mặt mũi cho tớ trước mặt bố tớ không vậy?”

Phải biết rằng, cậu ta ở nhà vẫn luôn là lấy Hà Tân làm tấm khiên che chắn.

Tháng tư nhanh chóng đến, cây cối đâm chồi, trong không khí là hơi thở vạn vật sống động. Đánh cầu xong, hai bóng thiếu niên ngồi ở rổ bóng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.

Hà Tân nói: “Vậy cậu nỗ lực, đuổi kịp tôi đi.”

“Kiêu ngạo nhỉ……” Trần Ngạn Kỳ nhìn cậu gật gật đầu, “Thật sự muốn đuổi kịp tôi, cậu còn phải tăng mười bậc, biết không?”

Mặt đầy mồ hôi, Hà Tân híp mắt nhìn cậu, “ Vậy đi, xem kỳ trung khảo.”

Trần Ngạn Kỳ cười cười, quay đầu nhìn bóng cây bị gió thổi ở phía xa xa, bỗng nhiên nói: “Cổ nhân nói không sai, sức mạnh tình yêu thật vĩ đại…”

Hà Tân cười mà không nói.

Sức mạnh tình yêu có vĩ đại không? Đương nhiên là vĩ đại. Nhưng càng vĩ đại hơn chính là một người tích cực hướng về phía trước, dũng cảm phấn đấu chạm đến mục tiêu. Vì thế trong cả quá trình này, chỉ có tình yêu thì không đủ, mà còn phải có quyết tâm và hướng thiện.

Khi quen Tôn Tâm Nghiên, Hà Tân mới biết được, thật sự có người giống như ánh mặt trời, không chỉ tỏa sáng ấm áp cho bản thân, mà còn có thể soi sáng cho người khác

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.