Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

Chương 41: Tuyệt sắc nữ tử : Vô phận bất thành




[Hệ Liệt] Tuyệt Sắc Nữ Tử: Vô Phận Bất Thành

Nàng từng là đệ nhất mỹ nhân, nổi danh thiên hạ, từng là nữ tử có được tất cả phong quang tốt đẹp...

Chỉ là một đêm, nàng bị mất đi trong sạch mà tất cả vỡ vụn, nát nhàu, ánh sáng trong mắt cũng bỗng chốc mất đi.

Gia đình, tình cảm, người thân, người yêu, hóa thành mảnh tối đen, âm u đan xen đau khổ tuyệt vọng... Nằm bên trong căn phòng lạnh băng, xiềng xích nặng chịu trên tay và chỉ có chút ánh sáng hi vọng từ cửa sổ chiếu vào

Ba năm bị người thầm thích mình giam cầm.

Ba năm bị dày vò cả tâm lẫn thân thể...

Rất nhiều những đau khổ lần lượt chồng chất lên nàng.

Đến lúc thoát được thì chứng kiến cảnh người trong lòng thành hôn...

Thân tàn ma dại...

Tâm chết, hi vọng vụt tắt.

Còn đâu mỹ nhân năm nào có đầy phong quang?

...

1

Ngày nhỏ, nàng, Nhược Oải Phi, nữ nhi binh bộ thượng thư, có phục phần may mắn được chơi cùng với hai vị hoàng tử mà hoàng đế sủng ái nhất...

Hành Dương Sắc, Hành Liên Uyên...

Cả hai đều yêu chiều nàng hết mực, đối với nàng vô cùng tốt!

Với nàng, Hành Dương Sắc thân hơn cả ca ca ruột, tuy hắn bề ngoài ít nói và có chút lạnh lùng.

Với nàng, Hành Liên Uyên chính là phu quân sau này cùng nàng kết tóc, bởi vì chàng ôn nhu vô bờ và làm nàng ái mộ, rung động trong lòng.

Giữa chàng và nàng đã thổ lộ hứa rằng sẽ ở bên nhau đến hết đời.

Giữa nàng và hắn, một lời hứa mãi bảo hộ nàng.

Nàng cùng bọn họ trải qua quãng thời gian vui vẻ.

Mãi vui vẻ cho đến lúc trưởng thành...

Hành Liên Uyên và Hành Dương Sắc được phong vương, nàng thành đệ nhất mỹ nhân.

Đến lúc hôn sự của nàng và chàng được định đoạt, nàng gả cho chàng, thì hắn thay đổi...

Là nàng chờ đợi ngày gả đi mà không hay Hành Dương Sắc hắn ngày ngày uống rượu giải sầu, tại lúc nàng biết là lúc hắn kéo nàng đi, bộ dạng say xỉn u mê, điên cuồng dùng sức kéo nàng, mặc nàng phản kháng...

Đêm mưa tầm tã, hắn dẫn nàng đến nơi tối tăm... ẩm ướt, hắn như trở thành một người khác, tà ác nắm lấy cằm nàng, ép nàng nhìn hắn rồi hỏi: "Vì sao nàng không thích ta?"

Nàng sợ hãi, rất sợ hãi nhìn hắn, run run đáp lại: "Dương Sắc... huynh đưa ta trở về đi, chờ huynh tỉnh rượu rồi nói... A!"

Cằm nhỏ xinh bị hắn bóp chặt đến đau đớn, nàng kêu một tiếng lên rồi nước mắt từ từ chảy xuống...

Trong mắt hắn, nàng lúc này vô cùng tuyệt mỹ, yêu kiều... gương mặt xinh đẹp lúc mờ lúc rõ, ẩn hiện bởi ánh sáng của trăng len lỏi qua khe chiếu vào, đôi mắt đen trong veo ngấn nước, mi mắt dài cong vì ướt át rũ xuống, thêm giọt lệ như có như không mà sáng long lanh đang lăn trên làn da ngọc trắng mịn của nàng...

Tiên nữ òa khóc... thập phần đẹp đẽ lại đáng thương, làm lòng người rung động.

Hành Dương Sắc không nhịn được đau lòng buông lỏng tay, hắn đưa một tay lên mặt nàng, gạt đi dòng lệ nàng tuôn rơi, phút chốc hắn cảm nhận ấm nóng từ giọt lệ ấy..

"Oải Phi... nàng thật sự rất đẹp..." Hắn buông lời khen ngợi mang đầy yêu thương pha lẫn nguy hiểm.

Nhược Oải Phi yếu đuối nhu nhược đối diện với hắn, nàng thấp giọng cầu xin: "Dương Sắc, huynh thả ta về đi... đừng như vậy nữa... ta xin huynh..."

"Oải Phi, ta không thể, ta thích nàng lâu như vậy, chăm chút cho nàng nhiều như vậy kìa... Nếu ta thả nàng về thì nàng lập tức thuộc về người khác, ta không thể, ta sẽ đau lòng chết." Hắn lại gần nàng, đem khuôn mặt gần sát mặt nàng, hắn âm trầm nói tiếp: "Chỉ cần sau đêm nay, ta sẽ thả nàng về."

Nhược Oải Phi mở to đôi mắt, thân thể cảm nhận được bàn tay hắn đang chu du trên người mình, xong một tiếng xoẹt vang lên, y phục bên ngoài của nàng bị hắn cuồng dại xé rách.

"Không! A!" Nàng hét lên một tiếng đầy thê lương, ở trong đầu tuyệt vọng gọi tên của chàng.

Liên Uyên... chàng ở đâu?

Liên Uyên... cứu ta... cứu ta...

Liên Uyên...

Đêm ấy mưa thật nhiều, mưa trút như nước đổ xuống, đêm ấy nàng rơi vào tuyệt vọng, bi thương, ai oán...

Người nàng luôn tin tưởng, người hứa không tổn thương đến nàng còn bảo vệ nàng đã lừa dối nàng, tổn thương nàng, lạnh lùng vô tình tước đi trong trắng của nàng.

Hắn thích nàng? Không, đó là chiếm hữu!

Hắn là ma quỷ hiện hữu, hắn không phải Hành Dương Sắc đối với nàng nâng niu...

Hắn là địa ngục của nàng!

Nàng hận hắn!

Cũng hận thân thể chính mình đã thuộc về hắn.

...

Sau đêm đó, nàng trốn về, nhốt bản thân trong phòng, chẳng màng ai quan tâm mình, nàn điên cuồng tắm rửa, rồi lại bi oán gào khóc.

Mặc cho da thịt bị rửa đến mức chảy máu, mặc cho vết thương đau xót, nàng vẫn cứ rửa...

Nàng muốn rửa hết nỗi nhục hắn ban, rửa hết những thứ dơ bẩn hắn tạo trên làn da mình.

Thế rồi nàng lại khổ sở nghĩ đến thành hôn sắp diễn ra giữa nàng và chàng kia.

Nàng không còn trong trắng, không còn sạch sẽ để bên chàng nữa rồi, nàng không xứng với chàng, nàng làm sao đối diện với chàng được? Phải khiến chàng hủy hôn... nàng phải tốn đi, không cho chàng biết chuyện này.

Là khi nghĩ vậy, quyết định làm vậy thì tim nàng đau, trái tim nàng phản đối, không nỡ xa chàng...

Lý trí và tự tôn lại tự nhủ bản thân nàng không xứng với chàng, nàng phải xa chàng cho dù rất yêu chàng đi nữa.

Còn có Hành Dương Sắc, hắn nhất định sẽ không để yên cho nàng, nếu như hắn nói ra thì nàng và cả Nhược phủ sẽ không ngẩng đầu lên được... thanh danh của nàng có thể mất nhưng ảnh hưởng tới thanh danh Nhược phủ thì không!

Đúng vậy, nàng chọn cách chia li với chàng, nơi núi hoa bạch đào, nơi chàng và nàng hẹn thề sẽ thành phu thê, nàng hẹn chàng tới, trên tay nàng còn cầm ngọc bội định tình...

Đứng đối diện với chàng, nàng dặn lòng mình phải hững hờ, không được mềm lòng trước những lời quan tâm chân thành chàng dành cho mình...

"Liên Uyên... chúng ta chấm dứt đi." Giọng nàng vang trong gió, theo cánh hoa bạch đào rơi xuống để chàng nghe được.

Hành Liên Uyên phút chốc ngẩn người, sau lại gần Nhược Oải Phi, chàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Nàng sao vậy? Sao nói như thế? Ta làm gì sai sao?"

Nàng nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh nói: "Là ta sai, ta không còn xứng với huynh nữa."

"Nàng... nếu ta có làm gì khiến nàng giận thì ta xin nàng tha thừ cho ta... cũng xin nàng đừng nói lời đó nữa..." Chàng ánh mắt xin tha thứ nhìn nàng. bên trong giọng nói đều là biết lỗi và chờ mong đan xen đau lòng.

"Đủ rồi! Uyên vương gia! Tiểu nữ không xứng với vương gia! Vương gia hãy hủy hôn rồi tìm nữ tử xứng với người!" Nàng rời khỏi tay chàng, vô tình không chút lưu luyến phũ bỏ cầu xin của chàng.

Chàng đưa tay ôm lấy nàng, cố gắng để nàng nhìn vào mình nói: "Đừng như vậy được không? Nàng nhìn ta đi? Có chuyện gì thì nói ra, ta đều chấp nhận được ngoại trừ chuyện nàng xa ta..."

Lời chàng nói dịu dàng, giọng nói ôn nhu có sự áp mà nàng thích... mỗi lần nghe đều vui vẻ, hạnh phúc, hôm nay nghe nàng lại chỉ thấy chua xót. đau nhói.

Người nên nói tha lỗi là ta...

Liên uyên, chàng không có lỗi gì cả.

Che đi thương tâm hiện ra trong mắt, nàng đẩy chàng ra, thoát khỏi vòng tay chàng và rồi đem ngọc bội định tình cả hai ra, dưới ánh mắt van xin của chàng, nàng khổ đau đem ngọc bội đập nát cũng phát ra lời tức giận: "Uyên vương gia! Hôm nay vật định tình này vỡ nát như tượng chưng lương duyên đôi ta đứt đoạn! Nhược Oải Phi mong Uyên vương gia về sau đừng níu kéo hay ép buộc tiểu nữ nữa! Tiểu nữ muốn được yên ổn! Cáo từ!"

Nàng xoay người rời đi là lúc nước mắt nàng rơi xuống, cũng là lúc chàng gọi tên nàng trong bi thương...

Chàng thương nàng, nàng cũng vậy... thế nên chàng đau bao nhiêu, nàng sẽ đau như thế, thậm chí còn hơn.

Do số phận trớ trêu để Hành Dương Sắc chen ngang...

Nếu không nàng đã hạnh phục viên mãn bên chàng...

Xin lỗi! Liên Uyên! Mong chàng tìm được một nữ tử khác tốt hơn ta! Không có vướng bận gì cả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.