Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

Chương 38: Người không cần vấn thương nữa? 2




Người Không Cần Vấn Thương Nữa?

Hạ Dự...

Chàng là kẻ ngốc nhất Phường quốc, chính là một tên đại ngốc tử, trí thông minh của chàng chỉ bằng hài tử sáu tuổi... vốn dĩ chàng là một kẻ tầm thường mà thôi vậy mà đùng một cái thân phận của chàng biến đổi, thành vị cao cao quý quý, Thái tử mới của Phường quốc!

Vì mẫu thân năm xưa là phi tử hoàng đế sủng ái nhất, năm đó mẫu thân mang thai chàng thì đột nhiên mất tích... hai lăm năm sau tìm được... là hiện tại đây... mẫu thân và chàng được đón vào hoàng cung, một tháng sau đó chàng một đại ngốc tử trở thành thái tử, một cái chiếu cáo thiên hạ! Mặc cho sự phản đối của các quần thần và dân chúng Phường quốc.

Chàng đến với nàng có lẽ là tình cờ, cứu giúp nàng là vì đôi mắt nàng khiến chàng có một cảm giác lạ lẫm, tính cách của nàng làm chàng yêu thích...

Không biết từ khi nào một ngốc tử như chàng đã chìm vào tình cảm nam nữ...

"Dự Dự không thể chữa được gương mặt của nàng cùng những vết sẹo trên người nàng... nhưng Dự Dự có thể chữa lành được trái tim rỉ máu của nàng... Một lần thôi... tin tưởng Dự Dự đi?"

...

Ngày đó Chàng là ngốc tử, thân phận là thái tử, có phụ hoàng che chở. Chàng tính tính trẻ con không hiểu gì, chỉ có ngây thơ hoạt bát, ngốc ngốc chơi đùa, ngày đó buồn chán quá nên trốn cung ra ngoài, dự định chơi thật vui ngờ đâu trời đổ mưa lớn...

Chàng: "..." Phì phì phì!

Tại sao vô duyên như thế? Mưa lúc nào không mưa, đi mưa đúng lúc Dự Dự chạy ra ngoài chơi chứ!

"Trời cao kia! Nếu ông không ngừng mưa, Dự Dự sẽ ở đây bắt đền ông mãi đấy!"

Chàng đứng giữa đường, không quản mưa rơi ướt hết người mình tay chỉ trời cao, miệng chu chu tuôn từng câu chữ, bộ dạng vẻ mặt lộ rõ hung hãn, trắng trợn đe dọa trời cao.

Trời cao: "..." Đại ngốc tử lá gan không nhỏ! Dám đe dọa trời cao? Không sợ sét đánh cho tóc dựng ngược, mặt đen như nhọ nồi sao?

Không đúng! Đã là đại ngốc tử thì biết cái rắm gì đâu nhờ? Trời cao bao dung, rộng lượng không so đo với Đại Ngốc Tử nhà ngươi!

Chàng đang hăng say dọa nạt, uy hiếp trời cao thì đột nhiên gió lạnh thổi qua, cảm giác lành lạnh bao quanh người nên chàng ngừng lại cái miệng nói nhiều của mình, tay ôm lấy bản thân thì phát hiện đã ướt sũng từ khi nào...

"Hu hu... ướt thế này rồi sao? Kiểu này về mẫu thân thấy thì Dự Dự sẽ bị đánh! Cũng tại ông đó trời cao vô duyên!"

Hự... đằng nào trời cũng mưa, người cũng ướt rồi, chẳng có gì vui để chơi, vẫn là trở về thôi, rời đi chưa lâu lắm không chừng chưa có ai phát hiện ra, lúc ấy nói dối một chút là chàng chỉ bị một tội thôi!

Nghĩ nghĩ Chàng hậm hực một tiếng, xoay người định đi trở về hoàng cung, ánh mắt vừa chuyển động thì mơ hồ thấy sau hạt mưa rơi phía xa xa có một đồng gì đó ở dưới đất đang hơi động, dự định trở về của chàng lập tức tan biến, cất bước chân theo tò mò của mình hướng cái 'Đồng' gì đó phía xa đi qua.

Lại gần đồng nằm trên đất, chàng ngửi thấy một mùi hôi từ đồng kia nhưng vẫn ngửi được, chưa đến nỗi bịt mũi, chờ khi mắt thấy toàn bộ cái 'đồng' chàng đã biết đây là 'người' nha!

Khoảng khắc chàng nhìn gương mặt xấu xí của nàng, điều đầu tiên chàng chăm chủ chẳng phải mấy vết sẹo ghê người mà là đôi mắt nàng, nhìn vào đôi mắt đen vô hồn, tối tăm mịt mờ như bầu trời hiện tại vì mưa mà âm u, đôi mắt nàng đang dần nhắm lại... sự mệt mỏi, tuyệt vọng, buồn thương ở trong mắt hiện rõ ràng tựa như trăng rằm...

Chàng không hiểu những thứ hiện ra trong mắt nàng, chỉ là thấy nó quen thuộc, nó giống như lần đầu tiên chàng thấy khi chàng sinh ra, ánh mắt của mẫu thân lúc đó... chỉ là nó không đen tối như mắt nàng hiện tại...

Bỗng dưng một cảm xúc xa lạ dâng lên trong lòng chàng...

"Này? Vị tỉ tỉ này người vì sao năm đây hứng mưa? Còn mặc thiếu vải như vậy?"

Nàng: "..."

"Ế! Vị tỉ tỉ đừng ngất!"

Đó là lần đầu tiên nàng và chàng gặp gỡ...

Dù nàng không nhìn được chàng...

Dù là nàng mơ hồ... đi nữa thì sau nàng vẫn rõ ràng...

Thời khắc nàng tuyệt vọng nhất là lúc chàng xuất hiện

Nhưng tại sao? Chàng xuất hiện vào lúc thiếp không còn gì nữa?

Thiếp biết lấy gì để trao cho chàng đây?

...

Khi nàng tỉnh lại thì đã ở trong một nhà gỗ đơn sơ... bên cạnh là một nam nhân đang ngủ say, cái làm nàng kinh ngạc là nàng đang ôm nam nhân đó...

Vội vàng ngồi dậy rời giường, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn thoát khỏi đây, là khi bước chân qua bậc thềm thì đột nhiên dừng lại. quay đầu nhìn nam nhân nằm trên giường...

Nàng dường như đã hôn mê rất lâu, rất lâu.. và có một giấc mộng nửa ác nửa đẹp...

Mơ thấy ngày hôm đó, sự tra tấn nàng chịu, sau một hơi thở xa lạ bủa vây nàng, mọi thứ biến đổi đều là tươi sáng đẹp đẽ, cảm giác ấm áp xua tan đi lạnh lẽo... có một giọng nói bên tai, lời an ủi dỗ dành nàng, nghe thật sự dịu dàng xen lẫn ngây ngô của một hài tử

"Tỉ tỉ đừng có sợ. có Dự Dự ở đây, Dự Dự sẽ không cho ai hại tỉ tỉ... đừng sợ nha, tỉ tỉ ngoan..."

"Tỉ tỉ ngủ an..."

Dự Dự... người nam nhân này là Dự Dự? Người đã dỗ dành nàng sao? A... ha, nàng nghĩ gì vậy? Giọng nói kia ngây ngô như vậy sao có thể là giọng của một đại nam nhân chứ? Với lại nàng như này rồi làm gì có ai quan tâm nàng thế chứ?

"Tỉ tỉ... tỉ định đi đâu vậy?" Chàng lơ mơ mở mắt tỉnh lại, trước mắt không như mọi khi có thể thấy người mọi đêm luôn bám lấy mình không buông thì lòng chợt hoảng loạn vội vàng bật dậy, quay đầu nâng mắt liền thấy nàng đứng cửa tâm tình chàng lúc này mới ổn định lại. Chàng ngáp một cái lấy tay dụi mắt tròn trong sáng của mình, vừa dụi mắt vừa đứng dậy đến trước nàng hỏi.

Tỉ tỉ này từ lúc chàng mang về đến này đã ngủ gần hai tháng không tỉnh lại, trong gần hai tháng từng ngày, buổi sáng không có vấn đề gì cả thế nhưng buổi tối liền kêu gào liên miên, nước mắt chảy nhiều nhiều, nức nở khóc dài hơn cả khi chàng khóc!

Không chỉ thế còn giãy giụa phản kháng kịch liệt, bộ dạng tựa như bị ai đó bắt nạt... lúc đầu có một nha hoàn ở đây mỗi tối canh chừng.... chính là bị tỉ tỉ vừa khóc la vừa dùng cánh tay lành lặn cào lên mặt nha hoàn đó, không cào thì đánh đánh.... nha hoàn sợ quá, sau chỉ dám ở đây ban ngày thôi, lúc thay thuốc cho tỉ tỉ xong thì vội vã về.

Sau có mấy người tới cũng tương tự như thế, bỏ của chạy lấy người!

May mà mẫu thân bảo chàng đem tỉ tỉ về nhà cũ của chàng và mẫu thân hồi trước, nếu ở trong cung không chừng tỉ tỉ sẽ dọa hết người trong cung!

Rồi chàng thấy tỉ tỉ mỗi tối như vậy không nhịn được tự mình ở lại để ban đêm canh chừng cũng dỗ dành tỉ tỉ, đầu tiên chàng bị tỉ tỉ cào lên cổ một vết thương, sau từ từ dỗ tỉ tỉ, tỉ tỉ liền ngoan ngoãn ngủ... cơ mà mỗi lần ngủ là tỉ tỉ phải được ôm và ôm.. Thế là gần một tháng, chàng và tỉ tỉ đều là chung giường chung gối...

Ban đầu mẫu thân không đồng ý nhưng vì chàng nài nỉ nên mới đáp ứng...

Một phần chàng là thương tỉ tỉ, sau là ôm tỉ tỉ vô cùng thoải mái nga~~

Mềm mềm, nhỏ nhắn còn mát mát nữa!

Nàng: "..."!!

Giọng nói... quen thuộc lại lạ lẫm của chàng làm nàng ngạc nhiên chăm chú nhìn chàng.

Nàng lại nghĩ sai rồi? Nam nhân này chính là Dự Dự luôn an ủi nàng?!

"Tỉ tỉ, tỉ còn chưa có khỏe, muốn đi đâu thì để Dự Dự theo nha!" Đại phu đã nói rằng thân thể của tỉ tỉ vì bị tra tấn quá mức, một cánh tay bị phế bỏ cùng mệt mỏi quá độ, tinh thần không ổn định, rất cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục và trị thương.

Ngoài dặn nghỉ ngơi, uống thuốc, ăn uống đầy đủ còn phải giữ cho tinh thần thật tốt,

"Đa tạ công tử vì đã cứu ta, chiếu cố, quan tâm ta trong thời gian qua, nếu có thể sau ta sẽ trả ân này còn giờ cáo từ công tử." Nàng nói rồi chậm chạp bước chân rời đi.

Có phải vì thấy nàng đáng thương nên mới cứu giúp? Hay muốn gì từ nàng? Ha ha... nàng có gì đâu để mà muốn? Không cần biết vì gì nam nhân này cứu nàng, nàng cũng nên nói tiếng đa tạ và mang ơn chỉ là ân này không biết có thể trả hay không...

Bước chân chầm chậm, đầu hơi quay lại nhìn chàng đang đứng ngẩn ngơ gọi mình, dõi theo mình, khóe môi nàng không nhịn được cong cong...

Vấn Thương... sao quay đầu nhìn người nam nhân đó chứ? Có phải hay không luyến lưu hơi ấm vòng tay kia rồi? Cảm thấy thích thích sự dịu dàng của nam nhân ấy? Nếu không tại sao trong lòng có chút chút không nỡ rời khỏi?

Vấn Thương... đừng ảo mộng vào ai nữa, lúc trước xinh đẹp có tất cả mọi thứ cũng có mấy người thật lòng với ngươi?

Giờ thảm hại, xấu xí, tàn phế thế này ngươi nghĩ có người thật tâm với ngươi ư?

Ngu ngốc...

Có khi cùng lắm người đó cũng chỉ thương hại ngươi thôi...

...

Muốn biết sau đó thì sao à? Chính là ngu ngốc rời đi, để rồi bước được một đoạn đường thì ngất lịm đi... lần thứ hai được người bế về...

Chàng sau một đoạn đường theo chân nàng khi thấy nàng lảo đảo sắp ngã thì nhanh chóng chạy ra đỡ lấy nàng. Chàng mở to mắt nhìn nữ tử yếu đuối nhắm mắt lại ở trong lòng mình, khó hiểu nói khẽ: "Tỉ tỉ sao khi ngủ ngoan ngoãn như thế, buổi tối còn cần Dự Dự sao khi tỉnh lại liền đòi rời đi? Sức khỏe mới hồi phục một chút liền bị tỉ tỉ dùng hết rồi! Thật là không ngoan!"

Chàng bế ngang người nàng lên, đem chiếc áo choàng đã mang theo đắp lên người nàng cẩn thận...

...

[Truyện đã được chuyển qua cho tác giả @moon20062003 nha!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.