Cô Ngốc Tôi Yêu Em

Chương 40: Mặc Tổng Cưng Sủng Vợ Yêu




Sáng sớm, Mặc Hoài Phong tỉnh dậy, nằm trong lòng anh là cô vợ bé nhỏ đang còn say giấc, anh dịu dàng hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế thật thoải mái giúp cô, sau đó đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp nấu bữa sáng cho cô.

Mặc Hoài Phong vào bếp, nấu cho cô một ít cháo và vài món ăn kèm phù hợp, sau đó tiện tay rửa một ít dâu tây tráng miệng.

Mọi thứ xong xuôi anh liền đi lên phòng, thấy con mèo nhỏ vẫn còn cuộn tròn trong chăn anh bất giác mỉm cười.

Anh đi đến bên cô, hôn nhẹ vào môi cô rồi dịu dàng gọi cô dậy.

- Bà xã, dậy ăn sáng thôi nào…

- Anh ăn trước đi, em còn muốn ngủ…

- Bà xã không muốn đi chơi à?

- Cho em thêm 10 phút nữa đi…

Nhìn vẻ lười biếng của cô, anh nở nụ cười gian trá rồi nói nhỏ vào tai cô…

- Bà xã à, anh đang rất đói bụng…nếu em không dậy là anh “ăn” em đó.

Vừa nghe xong những lời đó cô vội vàng bật dậy, đi thẳng vào nhà tắm, mà không để ý gương mặt gian trá khi đạt được mục đích của ai kia.

Sau 10 phút, cô bước ra khỏi nhà tắm thì không thấy anh đâu, cô từ từ đi xuống nhà bếp, hình ảnh người chồng đảm đang bận rộn bày thức ăn trên bàn làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cô đi đến ôm anh từ phía sau, anh cảm nhận được cô đang dựa vào mình nên nhắc nhẹ.

- Bà xã, trong bếp nhiều dầu mỡ, em ngoan ngoãn ra bàn ăn chờ anh được không?

- Không, em muốn giúp anh cơ.

- Thế, em cầm dĩa dâu tây này ra bàn giúp anh nhé.

- Vâng ạ.

Cô vừa đặt dĩa dâu tây xuống thì anh cũng nhanh chóng mang món ăn cuối cùng lên, hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ.

Ăn xong, anh dọn dẹp chén dĩa rồi cùng cô thay quần áo chuẩn bị đến bệnh viện khám sức khỏe.

Sau đi đến bệnh viện thuộc tập đoàn Quân thị, Tuyết Diễm được kiểm tra toàn diện về sức khỏe cả cô và thai nhi.

Sau một lúc mệt mỏi làm kiểm tra cuối cùng cô cũng đã được giải thoát nhưng thay vì ngồi đợi kết quả anh nhờ thẳng vị viện trưởng nào đó gửi mail cho mình.

Chợt thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của cô, nên anh đã đưa cô đến nhà hàng bánh ngọt nổi tiếng ở nước D nơi đã đặt sẵn phòng vip từ nhiều ngày trước, cho cô tự do chọn những món cô thích để cô giảm đi căng thẳng.

- Bà xã, e ăn mỗi thứ một xíu dc rồi, đừng ăn nhiều quá không tốt!

- Nhưng, nó rất ngon…

- Anh biết, nhưng không thể ăn quá nhiều được, sẽ rất khó tiêu hóa.

Hay là vầy, từ ngày mai anh sẽ đặt một món bánh cho em được không?

- Thật không?? Anh hứa em mới tin.

- Được rồi anh hứa.

Vừa nghe xong cô đã hôn nhẹ vào má anh.

- Ông xã là tuyệt vời nhất…

- Bà xã à, một cái không đủ đô của chồng em đâu!

Nói rồi anh hôn lấy môi cô, cô vì không phòng bị nên có chút bất ngờ, nhưng vài giây sau cô bình tĩnh đáp lại nụ hôn của anh làm máu huyết anh sôi sục, anh bắt đầu càng quét miệng cô không chừa một góc nào…đến khi mặt cô đỏ lên vì thiếu không khí anh mới luyến tiếc rồi môi cô.

- Đúng là bánh có phần ngon thật, nhưng hơi ngọt…

- Anh…lưu manh…

- Oan cho anh quá, ông xã của em chỉ lưu manh với mỗi em thôi bà xã…

- Hừmm…em không thèm nói chuyện với anh nữa

- Rồi rồi…anh xin lỗi, để anh đút em miếng bánh dâu này nhé…nói aa đi…

Từ nhà hàng bánh ngọt đi ra, anh và cô cùng nhau đi shopping.

Anh đưa cô đi xem những shop trang sức, phụ kiện và cả giày dép, cô cũng chẳng chần chừ đi vào lựa cho cả anh và cô.

Chợt thấy có shop bán đồ đôi nên cô kéo anh vào xem thử, kết quả là hai người thanh toán sương sương vài bộ và chọn một bộ mặt ngay cho tình cảm.

Dạo quanh một lúc thì anh đưa cô đến shop chuyên bán trang phục cho bà bầu, lựa tới lựa lui cô mới chọn được năm cái váy phù hợp với cô.

Anh thấy cô lựa ít quá nên trong lúc thanh toán dặn dò nhân viên lấy tất cả màu của năm bộ váy đó gói lại rồi đưa đến biệt thự Ánh Dương.

Vừa thanh toán xong anh lại kéo cô đến shop bán đồ trẻ sơ sinh, cô vô cùng thích thú, vừa nhìn ngắm vừa chọn lựa kĩ càng về chất lượng và cả chất liệu của sản phẩm.

Anh thì đi sát bên cô giúp cô quyết định màu sắc và kiểu dáng nhưng ai đó thường chỉ nói một câu.

- Hay chúng ta lấy cả hai đi, dù sao anh cũng nhiều tiền mà, lấy hết cho đỡ suy nghĩ rắc rối vợ nhá.

- Em thấy cũng có lý.

Thế là áo quần, tất vớ và cả khăn, bình sữa, bỉm…được anh và cô cho nhẹ nhàng và vô cùng sương sương vào giỏ hàng.

Chọn lựa một lúc thì cũng đến món gây tranh cãi nhất đó là nôi em bé, kiểu dáng cô chọn có màu xanh dương, màu hồng, xanh lá và cả trắng, cô thì phân vân giữ màu xanh dương và màu trắng đơn giản vì hai màu đó trông mát mẻ.

Nhìn cô phân vân lúc lâu mà không quyết định được mà anh cũng chẳng biết làm sao, mua hai cái thì cô không chịu mà mua một cái thì cô không biết chọn cái nào.

Bỗng chốc một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

- Vợ à, hay chúng ta mua màu trắng đi trai gái gì cũng dùng được, còn nếu muốn có màu thì em vẽ lên chẳng phải ý nghĩa hơn sao?

- Đúng rồi ha, sao em không nghĩ ra nhỉ, ông xã của em thật thông minh nha.

- Thế em có thưởng cho anh cái gì không?

- Ở…ở đây nhiều người lắm, em…ngại…

- Vậy anh cho em nợ, nhưng mà em phải nhớ trả nợ đó nha.

- Đư…đương…nhiên rồi, em rất biết giữ lời hứa mà.

- Đành tạm tin em vậy…

Hai người tình tứ nói chuyện vui vẻ làm cho nhân viên và các bà bầu khác vô cùng ghen tỵ.

Với những shop bán hàng cao cấp như shop TA này thì chỉ phụ hợp với những người thuộc giới thượng lưu, nhưng liệu có ai trong số các ông chồng cùng sợ mua sắm đồ cho em bé, họ thường chủ yếu tập trung vào công việc rồi quăng cho vợ một ít tiền tự đi mua sắm, hiếm khi đi chung với vợ chứ nói gì đến chuyện cùng sợ lựa chọn đồ cho con.

Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm lựa xong thì Mặc Hoài Phong nhanh chóng thanh toán trong vòng 1 phút rồi đưa Tuyết Diễm đi ăn cơm trưa.

Chiếc siêu xe Ferrari dừng chân trước cửa nhà hàng PT làm mọi người chú ý, điều đặt biệt hơn cả là Mặc tổng và hôn thê của mình là Quân nhị tiểu thư vô cùng vui vẻ nắm tay nhau, đã vậy còn mặt đồ đôi hết sức ngọt ngào.

Tuyết Diễm cùng Mặc Hoài Phong hầu như không hề để ý mọi người xung quanh, hai người bước vào nhà hàng và được nhân viên đưa đến phòng vip nơi đã chuẩn bị sẵn các món ăn mà Mặc Hoài Phong đã đặt trước.

Mặc Hoài Phong tỉ mỉ cắt nhỏ miếng bò bít tết trên dĩa rồi cẩn thận đưa đến bên Tuyết Diễm, cô nhận lấy dĩa thịt từ anh rồi ăn ngon lành làm anh bất giác mỉm cười.

Sau khi ăn xong bò bít tết, cô lại được anh phục vụ Mặc Hoài Phong lột tôm và đút vào miệng mà không cần phải tốn sức.

Và sau cùng là món tráng miệng bằng trái cây vì anh lấy lý do buổi sáng cô đã ăn đồ ngọt quá nhiều nên cô không nhõng nhẽo đòi bánh ngọt với anh được.

Dùng bữa trưa xong, anh đưa cô về biệt thự Ánh Dương nghỉ ngơi.

Suốt chặng đường cô ngủ gật trên xe nên anh phải nhiều lần dừng lại chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cô và chạy chậm.

Vừa về đến biệt thự, anh đưa chìa khóa cho quản gia chạy xe xuống hầm còn anh thì bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi nằm kế bên ôm lấy cô.

Lúc anh và cô tỉnh giấc thì đã là 3 giờ chiều, và cô nàng nào đó nói muốn ngắm hoa hướng dương nên anh và cô đi ra vườn hướng dương, anh cứ tưởng chỉ ngồi ngắm hoa nhưng không… Tuyết Diễm mà anh biết không hề có suy nghĩ chán ngắt như anh tưởng, cô mè nheo muốn anh chụp ảnh cho cô, sau đó lại đổi ý muốn chụp chung với anh, rồi bắt anh hái những bông hoa cô chỉ rồi cùng ngồi cắm hoa với cô.

Một Mặc tổng lạnh lùng chỉ làm điều mình thích, nay lại vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu của bà xã thân yêu, đã vậy còn ngồi im chăm chú tiếp thu cách cắm hoa từ bà xã nữa… Từ quản gia đến người hầu ai nấy đều bất ngờ nhưng lại chỉ biết lặng im coi như không thấy.

Đến tối, dùng bữa xong anh dặn dò người hầu pha cho cô ly sữa rồi anh tự tay đút cho cô, anh và cô xem phim cùng nhau được một lúc thì cô buồn ngủ, anh đưa cô lên phòng ôm cô một lúc, đến khi cô ngủ say anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rón rén sang thư phòng xử lý đống tài liệu được gửi đến từ tập đoàn.

Tuyết Diễm đang ngủ say thì chợt tỉnh dậy đi vệ sinh, nhìn sang chỗ bên cạnh không có anh cô mới nhẹ nhàng đi tìm, nhìn sang thấy thư phòng đang sáng đèn cô đoán anh đang ở đấy nên nhẹ nhàng bước sang.

Anh đang loay hoay chú tâm xem xét tài liệu và thông qua một số dự án quan trọng mà anh không để ý Tuyết Diễm đang mắt nhắm mắt mở đứng trước cửa, giọng nói vẫn còn mang vẻ buồn ngủ thốt lên làm anh hơi giật mình.

- Phong~, anh đang làm gì vậy? Sao không đi nghỉ ngơi?

- Bà xã, sao em tỉnh giấc rồi? em không khỏe sao? Hay là em gặp ác mộng?

- Em không sao, tỉnh dậy không thấy anh nên đi tìm thôi…nhưng sao giờ này anh còn chưa ngủ, đã khuya lắm rồi á!

- Xin lỗi bà xã, anh quên nhìn đồng hồ, em chờ anh một chút nhé!

Mặc Hoài Phong bất ngờ nhìn sang đồng hồ bên cạnh đã 2 giờ sáng, anh vội vàng gắp tài liệu đang làm dang dở trên tay lại, sau đó lưu những thông tin cần thiết trên Laptop rồi tắt đèn đi đến bên cô, anh nắm tay cô cẩn thận đi về phòng ngủ.

Về đến phòng, anh dìu cô nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô và hôn nhẹ nhàng trên trán cô, một nụ hôn tràn ngập sự cưng chiều và tình cảm chân thành.

- Ngủ ngon, bà xã…

- Ông xã…ngủ ngon….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.