Cô Ngốc, Cởi Áo Ra

Chương 29




Vừa ra khỏi tầm mắt của Diệp Lương Nhất, Chung Vận liền thu hồi vẻ mặt vô cùng thân thiết tươi cười, ngay cả tay kéo Trần An An cũng thả xuống.

Làm cho Trần An An thực xấu hổ, chỉ cảm thấy khả năng hai mặt của bác sĩ Chung không khỏi cũng quá tài tình đi. Tới chuyện này, cho dù cô trì độn cũng biết vì sao mà Chung Vận có địch ý với mình.

Chung Vận thích Diệp Lương Nhất, mà hiện tại mình lại là bạn gái anh ấy, cô ấy đương nhiên không chấp nhận được sự tồn tại của cô.

Nhưng mà chỉ hơn hai tháng nữa sẽ kết thúc, đến lúc đó bác sĩ Diệp và bác sĩ Chung hẳn sẽ thành một đôi rồi.

Trần An An nhìn theo bóng dáng Chung Vận, trong lòng vô cùng chua xót.

Đối với nơi này Chung Vận rất quen thuộc, ngay cả đèn giao thông cũng không cần nhìn mà vẫn đi rất chuẩn xác. Đầu tiên các cô đi qua một khu dân cư xa hoa, biệt thự nhỏ màu trắng xinh xắn mà tinh tế, phía trước từng nhà đều có thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc cẩn thận, bên trong là đủ loại đóa hoa rực rỡ sắc màu, thật là cảnh đẹp mắt.

“Trần An An.” Đang lúc Trần An An chăm chú nhìn một ông cụ da trắng cắt tỉa vườn hoa, bỗng nhiên nghe thấy Chung Vận kêu tên cô.

Cô thu hồi ánh mắt, lên tiếng, “Bác sĩ Chung.”

“Sáng mai sẽ bắt đầu cuộc hội thảo, cô biết chứ?” Chung Vận thả chậm bước chân, cùng Trần An An bước song song trên con đường nhỏ trong khu dân cư.

Trần An An gật đầu, “Có biết.”

“Tôi muốn nhờ cô một việc.” Chung Vận nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao, “Đừng đi cùng sư huynh, ở cuộc hội thảo chúng tôi phải trao đổi cùng với các bác sĩ nước ngoài, nếu cô đi nhất định sẽ phân tán chú ý của sư huynh.”

Trần An An dừng một chút, “A, được, tôi sẽ không đi theo bác sĩ Diệp.” Cô cũng biết đầu óc mình không thông minh như Chung Vận, tuy rằng không giúp được Diệp Nhất Chung cái gì, ít nhất sẽ không gây thêm phiền toái cho anh ấy.

Nhưng mà trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vừa đau lại khổ sở, người như cô so ra cái gì cũng thua Chung Vận.

Không xinh đẹp, không thông minh, càng không có tài năng. Nếu mình là đàn ông, cũng sẽ lựa chọn Chung Vận mà không chọn mình.

“Tốt rồi.” Ánh mắt Chung Vận làm cho người ta phát lạnh, “Cô hãy nhớ kĩ những lời mình đã nói, cho dù sư huynh bảo cô đi cô cũng không thể đi!” Cô dừng một chút, trên mặt bỗng dưng lộ ra chút châm chọc, “Trần An An, cô cũng không phải trẻ con, tại sao luôn làm sư huynh lo lắng? Nơi này rộng lớn như vậy, cô chắc cũng học qua đại học, không thể ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu, cô hoàn toàn có thể tự mình đi ra ngoài, cô không thấy cả ngày quấn quýt sư huynh rất khó coi sao?”

Chung Vận càng nói càng không khách khí, về sau thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi. Không lưu tình chút nào chỉ trích và khinh bỉ làm cho Trần An An cũng sinh ra một tia tức giận, tính tình cô ôn hòa nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy ý để người ta khi dễ, huống chi cô căn bản là không quấn lấy Diệp Lương Nhất.

“Bác sĩ Chung, tôi cảm thấy hình như có hiểu lầm.” Trần An An ngẩng đầu, không chút sợ hãi đối mặt với Chung Vận, “Tôi cùng Diệp Lương Nhất…..”

“Được rồi, tôi không có hứng thú nghe chuyện cô và sư huynh.” Trần An An mới nói được nửa chừng đã bị Chung Vẫn cắt ngang, cô ta vuốt vuốt lại mái tóc bị gió thổi hơi rối, cao ngạo liếc nhìn Trần An An một cái, “Cho nên cô cũng không cần phải khoe khoang trước mặt tôi.”

Khoe khoang ? Trần An An trợn mắt há hốc mồm nhìn Chung Vận, cô có cái gì mà khoe? Cô rõ ràng là đang giải thích!

Chung Vận tự cho là đã đánh bại được nhuệ khí của Trần An An, trong lòng rất đắc ý, lại say sưa nói một hồi, đều là chuyện khi cô ta và Diệp Lương Nhất ở Mỹ, muốn lấy chuyện này đả kích Trần An An.

Chỉ là khi nói xong một tràng quay đầu nhìn lại phát hiện Trần An An căn bản là không nghe cô nói chuyện! Cặp mắt to kia cũng không nháy mắt một lần cứ chăm chú nhìn thằng bé da trắng đang cầm quả bóng bầu dục bên đường!

Nhất thời trong cổ họng Chung Vận như là bị nghẹn một cục đờm, nhổ không được mà nuốt cũng không xong, khó chịu đến nỗi hận không thể hóa thành dã thú xé nát Trần An An!

Kỳ thật Trần An An cũng biết không nghe người ta nói chuyện là không lịch sự, nhưng mà Chung Vận nói câu nào cũng đầy ý châm chọc, nghe vô cùng bực bội, vì thế cô dứt khoát không nghe đem toàn bộ lực chú ý của mình chuyển sang ngắm phong cảnh, để tự cô ấy nói một mình thôi!

Ai ngờ chó ngáp phải ruồi, ngược lại khiến Chung Vận tức chết đi được.

Hai người cứ như vậy bước đi trong không khí xấu hổ ấy, đang lúc Trần An An sắp nhịn không được muốn nói gì đó, bỗng thấy phía trước có một tiệm kẹo trang trí hết sức xinh xắn khóe léo.

Trần An An lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nói với Chung Vận: "Bác sĩ Chung, tôi muốn mua ít kẹo mang về, nếu chị có việc thì đi trước đi, tự tôi có thể tìm được đường về".

Cô vốn tưởng rằng Chung Vận sẽ đem cô ném tới tiệm kẹo rồi mặc kệ, nhưng ai ngờ Chung Vận vẫn cùng cô đi vào. Trần An An không biết cô ta suy nghĩ cái gì, chỉ có thể chuyên tâm chọn kẹo của mình, trong lòng lại suy nghĩ, về sau nhất định không thể đi cùng bác sĩ Chung nữa, thật sự là khó chịu!

Kỳ thật Chung Vận cùng Trần An An đi mua kẹo, cũng không phải bỗng nhiên cô ta có lòng tốt, hay là lo lắng cho Trần An An, cô ta nằm mơ cũng muốn Trần An An bị người ta lừa đi, không bao giờ có thể trở về bên cạnh Diệp Lương Nhất nữa.

Nhưng mà người là do cô ta trước mặt Diệp Lương Nhất dẫn đi, nếu bị lạc trong tay cô ta, Diệp Lương Nhất khẳng định sẽ trách cứ, hơn nữa kế hoạch của cô ta đã vô cùng hoàn mĩ rồi, không cần mạo hiểm như vậy.

Sau khi Trần An An mua kẹo, Chung Vận liền đưa cô ta trở về khách sạn. Nơi này cô ta quá quen thuộc rồi, cô ta cũng không thể nhàn rỗi mang Trần An An đi chơi.

Huống hồ, Chung Vận liếc mắt nhìn Trần An An đang ôm một gói kẹo to vẻ mặt hưng phấn, nhà quê vẫn là nhà quê, dù đi đến đâu cũng không thể thay đổi được dáng vẻ quê mùa ấy!

Lúc Trần An An về đến khách sạn, Diệp Lương Nhất còn chưa trở về. Cô nhàn rỗi không có việc gì làm liền đem quần áo đêm qua thay ra giặt, nhân tiện cũng giặt luôn quần áo của Diệp Lương Nhất.

Lúc này mới ngồi trên giường xem TV, nhưng mà vừa mới được vài phút, Trần An An liền đỏ mặt tắt TV đi. Nguyên nhân là mỗi lần đổi kênh lại bắt gặp mấy cảnh mờ ám gì đó.

Tuy rằng đối với loại phim này Trần An An cũng rất tò mò, nhưng dù sao bây giờ cô và Diệp Lương Nhất cũng đang ở chung phòng, nếu Diệp Lương Nhất trở về phát hiện cô đang xem loại phim này thì cô cũng không còn mặt mũi nào nữa.

Khoảng giữa trưa thì Diệp Lương Nhất quay về, giống như biết cô đã sớm trở lại nên mang về cho cô một phần đồ ăn Ấn Độ.

Bình thường Trần An An thích nhất ăn cơm cà ri, cũng làm cho Diệp Lương Nhất vài lần, có lẽ vì vậy mà Diệp Lương Nhất nhớ kỹ.

Hai người ngồi song song trên giường ăn cơm, trong lúc đó, quả nhiên Diệp Lương Nhất nói sáng mai muốn đưa Trần An An đi theo, cùng hắn đến hội thảo y học.

Trần An An không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, vô luận như thế nào cô cũng không thể quấy rầy Diệp Lương Nhất làm việc, huống hồ đối với khả năng xác định phương hướng của mình cô khá tự tin, hoàn toàn có thể tự đi dạo xung quanh đây.

Diệp Lương Nhất đương nhiên không chịu, đặt thìa xuống vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cứ muốn Trần An An đi cùng hắn. Nhưng Trần An An quyết tâm, nói không đi là không đi. Không khí giữa hai người có chút cứng ngắc, vẻ mặt Diệp Lương Nhất vốn là ngàn năm không đổi giờ càng thêm lạnh lùng, ánh mắt nhìn Trần An An gần như có thể đem cô đông cứng lại.

Dưới ánh mắt như vậy, Trần An An thật sự không có cách nào ngồi yên được, nghĩ nghĩ, đành phải nói dối, nói cô chưa quen múi giờ, rất mệt mỏi, muốn ở lại khách sạn ngủ.

Diệp Lương Nhất nghe thấy cô nói câu này, hàn khí trên người mới bớt một chút, nhưng vẫn có chút mất hứng, cao thấp quét Trần An An một cái, thấy trong cặp mắt to kia tràn đầy khẩn cầu, nhất thời tâm liền mềm nhũn.

“Người ngốc ở trong khách sạn, ai tới gõ cửa cũng không được mở, cũng không được chạy loạn!”

“Đã biết” Trần An An cúi đầu nín cười. Bác sĩ Diệp lải nhải như vậy, so với ba cô còn lải nhải hơn!

Sáng hôm sau Diệp Lương Nhất cùng với một đoàn bác sĩ đi đến hội thảo, chỉ còn Trần An An đứng ở khách sạn.

Cô nghĩ chờ Diệp Lương Nhất vừa đi, mình liền chạy ra ngoài đi dạo, dù sao nơi này cách khu dân cư rất gần, không sợ xảy ra vấn đề.

Nhưng mà không đợi cô thực hiện được ý định trong lòng, Chung Vận đi sau lưng Diệp Lương Nhất liền nhét vào tay cô một tấm bản đồ, siêu thị, cửa hàng gần đây, thậm chí ngay cả Silicon Valley* cũng đều đánh dấu rõ ràng.

(* Thung lũng Silicon là phần phía Nam của vùng vịnh San Francisco tại phía Bắc California ở Mỹ. Ban đầu tên này được dùng để chỉ một số lượng lớn các nhà phát minh và hãng sản xuất các loại chíp silicon (bộ xử lý vi mạch bằng silic), nhưng sau đó nó trở thành cái tên hoán dụ cho tất cả các thương mại công nghệ cao (high tech) trong khu vực.)

Trần An An đối với nhiệt tình của cô ta vô cùng khó hiểu, Chung Vận giống như nhìn ra nghi hoặc của cô, lạnh lùng bỏ lại một câu, “Nể mặt sư huynh thôi.” Rồi đi ra khỏi khách sạn.

Còn lại mỗi Trần An An nắm bản đồ ngây ngốc đứng ở cửa, còn chưa hiểu rõ tình hình.

Cái gọi là hội thảo trao đổi kinh nghiệm chữa bệnh, chẳng qua là chỉ vài bác sĩ có địa vị phát biểu, sau đó lại cùng nhau trao đổi một chút ý kiến mà thôi, chỉ ngắn ngủn hơn ba tiếng đồng hồ.

Trong bệnh viện có vài bác sĩ tiếng Anh không được tốt, Diệp Lương Nhất cùng Chung Vận vừa nghe diễn thuyết vừa phải phiên dịch cho bọn họ, nhưng mà ngoài ý muốn là ở hội thảo Diệp Lương Nhất lại gặp được giáo sư cũ của hắn.

Sau khi kết thúc hội thảo, hắn và Chung Vận lại cùng giáo sư hàn huyên một phen, lúc này mới đi cùng các bác sĩ ra khỏi hội trường.

“Sư huynh, đã giữa trưa, chúng ta ở đây ăn cơm xong rồi về khách sạn, nơi này vừa lúc có nhà hàng Trung Quốc.” Chung Vận đề nghị.

Các bác sĩ còn lại đều gật đầu, bọn họ đã sớm đói bụng, đồ ăn buổi sáng thật không quen, vừa nghe Chung Vận nói nhà hàng Trung Quốc, liền nhanh phụ họa.

“Đây không phải là nhà hàng Trung Quốc chính gốc, rất khó ăn.” Diệp Lương Nhất đưa tay vẫy một chiếc xe, “Nhưng mà cạnh khách sạn chúng ta có một chỗ không tệ, vẫn nên trở về rồi ăn.”

Nụ cười trên mặt Chung Vận cứng đờ, sau đó lập tức giống như không có việc gì, nói với Diệp Lương Nhất: “không phải đâu, sư huynh, em nhớ rõ khi đó anh thích nhất nhà hàng này mà.”

“A? Có sao?” Diệp Lương Nhất đẩy kính mắt, “Em nhớ lầm rồi.” nói xong, hắn chuyển hướng sang mấy bác sĩ còn lại, “Tôi đã ở đây vài năm, đối với chỗ này rất quen thuộc, bữa trưa tôi mời mọi người ăn cơm, chúng ta về nhà hàng Trung Quốc cạnh khách sạn, rất được đấy.”

Nghe thấy lời này, trên mặt mấy bác sĩ kia nhất thời lộ ra tươi cười.

“Vậy đi, mấy lão già chúng ta đành để tiểu Diệp chiếm được tiện nghi thôi.”

“Được, vậy giao cho cậu!”

Diệp Lương Nhất cúi người lên xe, khóe môi cong lên, “Được.”

Chung Vận gần như cắn phải miếng bạc, không thể ngờ sư huynh vẫn không bỏ xuống được Trần An An, như vậy sao được! Kế hoạch của cô ta nên làm sao bây giờ?

Trong lòng cô ta sốt ruột, trên mặt lại giấu diếm không lộ chút gì, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên quay đầu nói với Diệp Lương Nhất: “Sư huynh, mọi người về khách sạn trước đi, nói không chừng An An đã chờ sốt ruột rồi, em tới nhà hàng mua cơm trưa cho mọi người, các bác sĩ cũng mệt mỏi rồi, chúng ta mang về khách sạn rồi ăn.”

“Vẫn là tiểu Chung nghĩ chu đáo a!”

“Đúng vậy, phụ nữ đúng là cẩn thận!”

Nghe thấy lời nói của Chung Vận, các bác sĩ đều hết lời khen cô ta, Chung Vận ngượng ngùng cười cười, “Vậy đi, quyết định như vậy.”

Cô ta thấy Diệp Lương Nhất còn muốn nói cái gì, vội vàng giành nói: “Sư huynh, anh cũng đừng cản em, vẫn là nên về trước xem An An thế nào đi!”

Thấy cô thật sự kiên trì, Diệp Lương Nhất cũng đành gật đầu đồng ý, chỉ để lại một bác sĩ nam trẻ tuổi giúp cô mua đồ ăn, đem tiền nhét vào trong tay cô, dặn dò nói: “Cứ mua đừng ngại.”

Chung Vận nghe vậy ý cười trên mặt càng sâu, đáy mắt đều là ngọt ngào, “Em biết rồi.”

Diệp Lương Nhất trở lại khách sạn chuyện đầu tiên chính là mở cửa gọi Trần An An, kết quả lại thấy phòng trống, Trần An An căn bản là không ở trong phòng!

Diệp Lương Nhất rùng mình, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Trần An An, vừa nhấn phím gọi lại đột nhiên nghĩ đến sim điện thoại của Trần An An là Unicom, căn bản không thể dùng ở nước ngoài, đành phải buông điện thoại xuống, trong lòng lại bắt đầu nôn nóng đi đi lại lại.

Cô ngốc kia không quen đường thì có thể đi đâu? Chẳng lẽ ngày hôm qua đi ra ngoài thấy chỗ nào hay sao? không được! Chờ Chung Vận về nhất định phải hỏi một câu!

Bên này, Diệp Lương Nhất đang lo lắng bất an ở trong phòng đi tới đi lui, Chung Vận cũng đã mua cơm trở về, cô gõ cửa phòng Diệp Lương Nhất mang cơm đi vào, đặt trên bàn, quét một vòng trong phòng, không thấy Trần An An, nhất thời mừng rỡ, trên mặt lại vẫn làm bộ kinh ngạc, “Sư huynh, An An đi đâu rồi?”

“Anh hỏi em, ngày hôm qua An An có nói muốn đi chỗ nào không?” Ánh mắt Diệp Lương Nhất sâu thẳm, toàn thân toát ra một loại cảm xúc nôn nóng bất an, Chung Vận nhìn mà thầm hận trong lòng.

Nhưng vẫn duy trì bộ dáng thân thiết, “không có, An An chỉ mua kẹo xong là về, sư huynh, anh đừng lo lắng, An An cũng không phải trẻ con, chúng ta ăn cơm trước đi!”

nói xong, cô đem hộp cơm đẩy về phía Diệp Lương Nhất, “Em mua đều là đồ ăn anh thích, nếm thử đi.”

Trần An An không thấy đâu, Diệp Lương Nhất nào có tâm tình ăn cái gì, lắc đầu, “Em ăn trước đi, anh đi tìm An An.”

“Ai, sư huynh!” Chung Vận vừa nghe hắn không chịu ăn cơm, nhất thời nóng nảy, “Chỗ này lớn như vậy anh đi đâu tìm cô ấy! Ăn cơm trước đi, cơm xong chúng ta cùng đi!”

Trong lòng Diệp Lương Nhất vô cùng lo lắng, căn bản nghe không vào tai khuyên bảo của Chung Vận, vừa muốn lướt qua cô đi ra cửa, chợt nghe chuông điện thoại của Chung Vận vang lên.

Chung Vận nhướng mày, sao lúc này lại có điện thoại, nhưng mà Diệp Lương Nhất đang nhìn, cô sao có thể không nghe!

Trong lòng Chung Vận khổ không thể tả, đành phải lấy ra điện thoại đi ra khỏi phòng Diệp Lương Nhất, vừa đi còn không quên dặn Diệp Lương Nhất, “Sư huynh, anh đừng vội ra ngoài, hôm qua em dẫn An An đi vài chỗ, chờ em nghe điện thoại xong sẽ dẫn anh đi.”

Tuy rằng Diệp Lương Nhất sốt ruột, nghe Chung Vận nói cũng có lý, đành phải một lần nữa ngồi xuống, chờ Chung Vận trở về.

Ai biết Chung Vận nghe điện thoại mãi cũng chưa quay lại! Diệp Lương Nhất thật sự là chờ không nổi nữa! hắn đứng bật dậy, vừa định mở cửa đi ra, chỉ thấy cửa đột nhiên bị đẩy vào từ bên ngoài.

Trần An An giống như con thỏ chạy vọt vào, “A, bác sĩ Diệp, anh đã về! A, còn có cơm trưa, đói chết tôi.” nói xong, trực tiếp bổ nhào về phía hộp cơm kia, cầm thìa lên vội vàng từng miếng từng miếng mà ăn.

Tâm tình bỗng nhiên lên lên xuống xuống, giống như chênh lệch giữa lòng sông và mực nước biến, Diệp Lương Nhất gần như không thể tiếp nhận nổi, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần An An, bước qua răn dạy cô.

Kết quả nhìn thấy cô nhồm nhoàm nhai cơm liền mềm lòng, cô ngốc kia thật sự bị đói, ăn cũng không ngẩng đầu lên. Thôi, chờ cô ăn cơm xong rồi hỏi.

Trong lòng Diệp Lương Nhất thở dài một hơi, đưa tay lấy hộp cơm bên cạnh cũng bắt đầu ăn.

Hai người ăn hết hộp cơm xong, Chung Vận vẫn chưa quay lại. Diệp Lương Nhất sớm đã quên cô, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trần An An, thanh âm âm trầm gần như có thể nhỏ nước đến nơi, “nói! Em đi đâu?”

“Anh làm gì mà hung dữ như vậy!” Trần An An liếc trắng mắt, đem hộp cơm hai người đã ăn xong ném vào thùng rác, “Chỉ đi vòng vòng quanh đây thôi!”

Cô vốn đang định đi nhiều chỗ, trên bản đồ Chung Vận đưa cho cô còn có rất nhiều nơi thú vị, nhưng cô đã quên đổi giày, đi giày cao gót thật sự là quá mỏi, đành phải quay về, muốn đổi giày rồi đi tiếp, ai biết Diệp Lương Nhất đã trở lại.

“Em có biết đây là chỗ nào không? Nơi này không phải thành phố A!” Diệp Lương Nhất túm lấy cô đến trước mặt, hung hăng búng vào cái trán của cô, “Nếu chẳng may bị người ta lừa bắt đi thì làm sao bây giờ? Hả?”

Hắn thấy Trần An An mở to mắt, vẫn bộ dáng không có nghe vào tai, lửa giận trong lòng càng bốc cháy, “Trần An An! Em nói mau! Em rốt cuộc có biết sai hay không? Còn chạy loạn nữa?”

“Nóng quá!” Trần An An giống như không nghe thấy hắn rít gào, cô kéo kéo cổ áo, chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên như bốc hỏa, vừa nóng vừa bứt rứt khó chịu, “Bác sĩ Diệp, tôi nóng quá a......”

“Nóng cái gì mà nóng! Em đừng nghĩ muốn lừa gạt! Tôi......” Diệp Lương Nhất nói đến đây bỗng nhiên lại im bặt, hắn không nháy mắt nhìn Trần An An, bỗng nhiên nuốt nước miếng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đã đỏ bừng, mắt to mênh mông sương mù bất lực nhìn hắn, vừa gọi tên hắn, vừa cọ cọ vào người hắn, mà cổ áo đã sớm bị cô kéo ra, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết.

-----

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ăn hay không ăn = = đó là một vấn đề ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.