Cô Nàng Tí Hon

Chương 9: Khám phá những con đường mới




Edit: Lam Sắc

Đại Mao là một con chó lông vàng thông minh lanh lợi, sáng sớm mỗi ngày đều kiên trì liếm Khương Vị tỉnh lại, trước khi đồng hồ báo thức kêu.

Nếu Khương Vị muốn ngủ nướng thì sẽ khóa cửa phòng ngủ lại. Vậy thì Đại Mao cào cửa mấy cái mà không vào được thì sẽ tự mình đi chơi.

Hiển nhiên là hôm qua rất mệt mỏi nên Khương Vị đã quên khóa cửa.

Đại Mao mở cửa phòng ngủ như mọi khi, trông có vẻ nhẹ tay nhẹ chân, lén lút tới gần giường ngủ. Nó nằm ở bên giường, đầu đặt lên giường, con mắt tròn tròn nhìn chằm chằm Khương Vị đang ngủ say.

Nhìn một lát Đại Mao nhấp nháy cái mũi, linh hoạt nhảy lên giường, không đi quấy rầy Khương Vị, ngược lại lại đến gần người mà nó cảm thấy rất có hứng thú ngày hôm qua – Nhạc San.

Nhạc San nho nhỏ đang ngủ say, cô đã đá văng cái khăn tay bé nhỏ của mình, chui vào chăn của Khương Vị.

Đuôi Đại Mao khoan khoái vẫy vài cái, chân trước ấn trên chăn, mông lắc lắc, nhiệt tình liếm Nhạc San, gần như liếm hết cả khuôn mặt Nhạc San.

Nhạc San nhíu mày, giơ tay sờ khuôn mặt trứng của mình, mí mắt rung rung, giống như sắp mở to mắt ra.

Đại Mao cảm thấy vừa liếm đã xong thì quá không nhiệt tình, lập tức lại giơ đầu lưỡi, muốn xông vào tiếp.

Nhạc San chính là vào lúc này đột nhiên tỉnh lại.

Cô nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng của Đại Mao, răng nanh bên miệng, còn có hơi thở ấm áp đập vào mặt của nó.

Sẽ bị ăn!

Nhạc San cảm thấy mình hít thở không thông. Ngay cả kêu cũng không kịp đã cầm chăn đắp lên người. Phát hiện ra không kéo được chăn, thì điều chỉnh tư thế, trốn vào trong chăn.

Đại Mao vồ hụt thì cúi đầu, nhìn, nhìn một cục nho nho nổi lên dưới chăn, dí sát mũi vào ngửi.

Nhạc San chui vào trong chăn, cô dịch mông, rất tin tưởng mình đã cách xa Đại Mao.

Đại Mao đè lên một bên chăn, ngăn cản Nhạc San thay đổi phương hướng, cô còn sợ Đại Mao sẽ đè lên cô.

Trong chăn có chút tối, cô không rõ mình đang bò ở đâu, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy bên chỗ cô chui vào hơi sáng, còn một bên khác thì tối hơn.

Đầu Đại Mao liên tục đi theo Nhạc San, dùng sức dán sát vào, ngửi ngửi cục nho nhỏ không ngừng di động kia.

Nhạc San cảm thấy mông mình bị đụng vào.

“…” Loại cảm giác này vô cùng xấu hổ, nhất là nghĩ tới lúc trước nhìn thấy đám chó thường ngửi mông cho nhau —— Nhạc San tăng tốc độ bò.

Cô cảm thấy mình đụng vào cái gì đó, giơ tay ra sờ sờ.

Lúc này ánh mắt đã thích ứng với ánh sáng lờ mờ, thông qua thị giác và xúc giác, nhận ra thứ trước mắt là bàn tay Khương Vị.

Đại Mao lại lần nữa cách chăn tò mò giơ chân đè Nhạc San, Nhạc San bị ấn nằm sấp xuống.

Cảm thấy Đại Mao dịch móng vuốt đi, Nhạc San lập tức bám vào ngón tay Khương Vị, trèo lên mu bàn tay anh, trèo lên cánh tay, đụng phải cổ tay áo anh. Không chút do dự, cô nhấc cổ tay áo, chui vào.

Cánh tay Khương Vị dễ bò hơn bồn rửa mặt nhiều. Nhạc San rất nhanh đã bò hết cánh tay, chuyển qua một khúc rẽ, bò đến một mảnh trời đất rộng rãi hơn —— ngực Khương Vị.

Khương Vị còn đang ngủ say, anh không hề nhận ra bên cạnh mình đã  xảy ra một cuộc “Truy đuổi sống chết”.

Nhạc San ghé ngực Khương Vị, có thể từ tiết tấu phập phồng của ngực anh mà cảm nhận được chất lương giấc ngủ. Điều này làm Nhạc San hận không thể cắn cho Khương Vị một cái. Đáng tiếc, bây giờ cô có há to miệng hết cỡ cũng chỉ như muỗi đốt thôi.

Có thể là vì cách hai tầng vải, lại bám chặt vào Khương Vị, nên Nhạc San có cảm giác an toàn nhất định, không hoảng loạn bò nơi nơi nữa. Cô tin tưởng là nếu Đại Mao có động tác gì thì nhất định sẽ đánh thức Khương Vị.

Nhạc San vẫn có thể cảm nhận được Đại Mao ở bên ngoài chăn, nhưng càng cảm nhận được từ tay mình, chỗ tiếp xúc với da Khương Vị.

Dưới cái nhìn của Nhạc San bị thu nhỏ, da Khương Vị rất thô ráp, chính vì loại thô ráp này mới có cảm giác tồn tại, càng làm Nhạc San thấy không được tự nhiên.

Tuy rằng cô và Khương Vị là thanh mai trúc mã, nhưng từ khi có ý thức về giới tính là không hề trực tiếp tiếp xúc nhau nữa. Nhưng hiện tại, Nhạc San đang trực tiếp đụng vào da Khương Vị.

Vì thế Nhạc San nắm chắc cơ hội, lại sờ làn da dưới tay mấy cái, rắn chắc, mềm dẻo, gần như có thể cảm nhận được vân da. Nhạc San sờ da Khương Vị xong, lại giơ tay nhéo bụng thịt của mình. Vận động và không vận động quả nhiên không giống nhau mà. Đại kháu chính là cái giường êm ả và cái giường gỗ đó.

Lúc cô đang suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng thở của Đại Mao, lập tức bò về phía trước. Trên đường đi ấn phải một cái gì đó mềm mềm.

Nhạc San vòng qua chướng ngại vật kia, cảm thấy Khương Vị phập phồng càng rõ ràng hơn, thậm chí làm cô có cảm giác “đất đai”  không vững vàng nữa. Giống như đang nhảy trên giường, lại có người đạp vào. Cô không tự chủ mà lùi vào trong.

Một lát lại lõm xuống, một lát lại bằng phẳng, cho dù tần suất không lớn, biên độ ôn hòa, nhưng vẫn làm Nhạc San mê muội. Sau một trận quan sát kỹ lưỡng, Đại Mao bên ngoài chăn đã hạ quyết tâm, giơ móng vuốt ra, chụp lên chăn.

Nhạc San lại một lần nữa bị đè sấp xuống.

Da Khương Vị co dãn nên không làm cô bị thương, nhưng cô cảm thấy tay mình tay hình như đang với vào trong một cái động, giống như… Là rốn Khương Vị.

Là rốn hả?

Nhạc San sờ sờ, cô có thể cảm nhận được những sợi lông mỏng xung quanh rốn. Mà mỗi lần Khương Vị hô hấp, đều đẩy Nhạc San vào giữa.

Nhạc San chống người, lui về sau.

Xuống chút nữa chính là dưới eo… Đó là khu vực mình không thể thăm dò, là bản đồ mới chưa được khai phá. Nhạc San xoay người, bò ngược lên trên

Ở trên đường lại bị Đại Mao ngửi vài cái, đột nhiên cô nhận ra, lúc trước đụng phải cái gì, là Khương Vị… Trong tiểu thuyết thường hình dung như vậy… quả đỏ, dâu tây nhỏ, đỉnh nhọn, một đóa mai hồng giữa trời tuyết… Vậy mà lại đụng phải.

Bất quá, vì sao lại hình dung như vậy nhỉ. Nhạc San đang hoạt động cũng không dừng suy nghĩ. Cảm giác mình như Columbus (Colombo).

Cô cảm giác chỗ vải đè lên người mình nhẹ hơn nhiều, mà xung quanh cũng sáng bừng lên, có thể nhìn thấy lớp vải màu xanh trên đỉnh đầu, mà cách đó không xa có một khe hở.

Lúc Khương Vị mới tỉnh dậy, nhìn thấy lão đại Đại Mao đang treo trên ngực mình, hai con mắt không biết đang nhìn chằm chằm cái gì, không ngừng phát ra tiếng “Ô ô” nho nhỏ. Một cái móng vuốt của nó giơ lên, ở giữa không trung.

Khương Vị chớp mắt, cảm giác trước mắt còn có chút mơ hồ.

Anh hắt xì một cái, cảm thấy ngực mình hơi ngứa, đang định giơ tay ra gãi.

“Uông.” Đại Mao sủa một tiếng, tầm mắt nhìn về phía ngực anh, Khương Vị cũng cúi đầu nhìn theo.

Chăn chỉ đắp đến nửa ngực, bên dưới áo ngủ màu lam có một cục lớn, càng ngày càng tới gần nút áo. Một cái tay nhỏ bé túm vào vạt váo, cái đầu tròn tròn chui mãi, cuối cùng cũng ra được. Khoảng cách giữa hai nút áo vừa vặn ằng Nhạc San, cô liền chui ra từ chỗ đó, hít một hơi thật sâu, bộ dáng như là “ cuối cùng lại được nhìn thấy ánh mặt trời”.

Khương Vị cứ như vậy nhìn Nhạc San chui ra từ áo mình. Lúc cô quay đầu, nhìn thấy anh, vậy mà còn cười tủm tỉm nói: “Buổi sáng tốt lành!”

Không tốt đâu.

Khương Vị tùm lấy áo sau lưng Nhạc San, nhấc cô lên giữa không trung.

“Thả tớ xuống dưới, Khương Vị ——” Nhạc San giãy giụa tứ chi ngắn ngủi, hét to.

“Sao cậu… Cứ chạy lung tung thế?” Khương Vị hỏi.

“Cậu hỏi Đại Mao nhà cậu ý!”

Đại Mao nghe thấy tên mình thì phản ứng rất nhanh, lập tức xông tới gần, lại nhiệt tình liếm Nhạc San lần nữa.

Nhạc San lập tức như bị cắt điện, thân thể bất động.

Khương Vị vỗ vỗ đầu Đại Mao, Đại Mao liền lưu luyến xuống giường.

“Nhạc San?” Khương Vị để Nhạc San lại gần, “Cậu làm sao đấy?”

“Nghe nói gấu, ếch, tiểu yến tử gì đó, không ăn động vật chết.” Giọng nói nho nhỏ của Nhạc San truyền tới.

“Ồ.” Khương Vị nhíu mày, “Có cần tớ bỏ cậu vào bồn cơm của Đại Mao làm thí nghiệm không?”

“Không cần!”

Nhạc San và người mua kia đã hẹn là mười một giờ gặp mặt, vốn là hai người định ăn cơm cùng nhau. Tuy rằng Nhạc San nói mình không tới, nhưng người mua cũng không thay đổi thời gian và địa điểm gặp mặt.

Ăn xong điểm tâm, hai người đều tự làm việc của mình.

Nhạc San phát hiện, tuy mình thu nhỏ lại, nhưng một cái app trong di động luôn bị để đó, đã có thể phát huy công dụng. Tuy vẽ bằng tay hơi mệt, nhưng cô cũng phải bắt đầu chuẩn bị thiết kế mới rồi.

Mà Khương Vị học kiến trúc, vừa mới vào một viện thiết kế thực tập không lâu. Tuần trước mới hoàn thành một bản vẽ, nên cuối tuần mới có thể nhàn nhã một chút, bằng không ở nhà cũng phải ôm phần mềm vẽ. Cho dù nhàn nhã, anh cũng vẫn đọc sách, chuẩn bị cho các cuộc thi.

Chờ đến giờ, Khương Vị đi thay quần áo, hôm nay anh mặc ái sơ mi, vì có thể để Nhạc San vào trong túi.

Nhạc San lưu bản vẽ phác thảo vào, nhìn qua thời gian: “Đi sớm vậy sao?”

“Tớ muốn nhân tiện đi vào tiệm đồ thú cưng.”

“Đồ ăn của Đại Mao hết rồi hả?” Nhạc San đẩy di động, nhìn Khương Vị cất di động đi, “Tớ nhớ là tớ mới mua cho nó một túi lớn mà.”

“Thiếu đồ khác.” Khương Vị nói xong, bắt Nhạc San lại, nhét vào trong túi, chờ đến lúc vào ô tô, thì bỏ cô vào chỗ chuyên dụng.

Nhạc San hiện tại đã không còn phản kháng nữa, cô đứng trong chỗ, chờ Khương Vị dừng xe mua xong đồ cho Đại Mao, lại tiếp tục lái xe.

“Chỗ các cậu gặp mặt là?” Lúc Khương Vị lái xe thì hỏi.

“Cà phê mèo, không phải tớ đã nói địa chỉ cho cậu rồi sao?”

“Các cậu có nói tìm đối phương thế nào không?” Khương Vị tìm di động, mở dẫn đường.

“Vạn Tuế nói cô ấy mới làm tóc quăn, là màu lá cọ… Tớ cũng muốn thử màu đấy. Mặc một cái váy màu xanh lam, là loại phấn lam này, năm nay rất thịnh hành phấn lam đấy, nhưng mà rất kén da.”

Mấy lời vớ vẩn này đều không được Khương Vị chú ý, anh chỉ nhớ kỹ từ mấu chốt mình cần, sau đó hỏi: “Tên là gì?”

“Đối tôi tam hô vạn tuế (Hô ba lần vạn tuế cho tôi).”

“…”

“Cậu cũng có thể gọi cô ấy là Vạn Tuế.”

“…”

Không muốn nghe, không muốn gọi, muốn quay đầu về nhà.

Chờ Khương Vị mang Nhạc San tới tiệm cà phê mèo kia, lại rửa tay tiêu độc ở cửa, bị thông báo đủ thứ phải chú ý, mới được cho vào.

Ánh sáng trong tiệm mờ mờ yên tĩnh, đủ loại ổ mèo, nhà cho mèo, trên thảm là đồ chơi của mèo. Khách cũng không nhiều, đều đang yên tĩnh uống cà phê, ngắm mèo.

Khương Vị nhìn lướt qua, bỗng chốc phát hiện mục tiêu.

Anh đi tới gần một cái bàn, người mua của Nhạc San—— cô gái tóc quăn, váy lam đang cầm máy ảnh.

Khương Vị đứng ở bên cạnh bàn.

Cô gái kia cảm nhận được ánh sáng bị che, ngẩng đầu lên, nhìn Khương Vị.

“Đối ta tam hô vạn tuế?”

Khương Vị nhỏ giọng thăm dò, giọng anh gần như bị tiếng mèo kêu ở xung quanh bao phủ.

Cô gái kia nghe được, tay còn cầm máy ảnh, hoàn toàn quên mất mình tới đây làm gì, miệng giương giương:

“Ách, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế?”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.