Cô Nàng Tí Hon

Chương 47




Ánh mắt anh rất chân thành, rất tha thiết, dịu dàng, thành khẩn, thêm cả giọng nói trầm trầm, làm tim Nhạc San mất khống chế: “Đủ tư cách, tiêu chuẩn quốc gia.”

“Nhưng tớ cảm thấy, còn phải làm bạn với cậu nhiều hơn.” Khương Vị ôm lấy Nhạc San, “Cho cậu cần tớ hơn cả Đại Mao.”

Lúc này nhắc tới Đại Mao rất sát phong cảnh đấy. Lúc Nhạc San bị đè lên giường, còn đang nghĩ linh tinh.

Ngay sau đó mọi suy nghĩ của cô đều bị bay đi bởi nụ hôn của anh. Hai người thở hổn hển, dây dưa trên giường.

Khương Vị đột nhiên dừng lại, lấy cái hộp nhỏ trong đám quần áo rơi dưới đất lên. Có lẽ là vì không cam lòng với việc buổi sáng, có lẽ là để dự phòng vì Nhạc San thích đốt lửa… Dù sao lúc anh đi mua cơm tối đã thuận tiện mua luôn.

Nhạc San nhìn thấy Khương Vị xé vỏ hộp, thì muốn chạy, nhưng lại bị Khương Vị túm lấy chân.

“Không được, hôm nay không được.” Nhạc San phản kháng.

“Vì sao?” Khương Vị truy hỏi, nếu bây giờ dừng lại, thì thật sự muốn chết luôn.

“Ngày mai phải đi gặp cô chú, tớ sẽ ngại.” Nhạc San chỉ nói tới cũng đã thấy ngại, vừa nói vừa cuộn tròn trong chăn.

Khương Vị bật cười: “Dù sao cậu cũng phải làm quen với nó.” Anh cúi người xuống ôm Nhạc San.

“Dù sao ngày mai cũng không quen được.” Nhạc San vùi mặt vào trong chăn, giọng nói rầu rĩ.

“Vậy lúc kết hôn thì sao? Ngày hôm sau sẽ không đi gặp ai à?” Khương Vị vừa nói, vừa hôn lên eo Nhạc San, chỉ một lát cô liền giơ tay đầu hàng.

Nhạc San bị Khương Vị đè xuống giường, cô lên án: “Thật xấu xa, cậu ăn gian.”

“Ừ, tớ ăn gian.” Khương Vị dịu dàng nói, anh nhìn vào mắt Nhạc San, hôn cô, trấn an cô, lấy lòng cô.

Mặt Nhạc San càng đỏ hơn, cô than thở: “Vậy cậu…” Câu cuối cùng bị chặn lại, cô khẩn trương mím môi.

“Tớ sẽ mà.” Khương Vị dịu dàng nói.

Sao có thể tin cậu ấy chứ!

Nhạc San rưng rưng.

Ngày hôm sau, hai người cùng tỉnh dậy.

“Không ngủ thêm một lát à?” Khương Vị hỏi, “Người cậu…”

“Đau!” Nhạc San lên án.

“…”

Khương Vị xoa lưng Nhạc San, an ủi: “Tớ sẽ cố gắng hơn.”

Cậu vẫn nên cố gắng học tập, mỗi ngày đều tiến về phía trước, nỗ lực làm một công dân có ích cho tổ quốc, cho xã hội đi.

Hai người tỉnh dậy thì cứ nằm trên giường như vậy. Khương Vị muốn xuống giường làm bữa sáng, nhưng Nhạc San không cho, cô ôm chặt lấy anh: “Không muốn ăn gì, cứ nằm đây nghỉ đi.”

Nhưng mà càng nằm trên giường, thì càng không muốn nghỉ. Cuối cùng Khương Vị vẫn chiến thắng con người đen tối của mình, đắp chăn bông nói chuyện với Nhạc San.

“Hôm nay tớ mặc gì nhỉ?” Nhạc San hỏi đông hỏi tây, cuối cùng lại nói tới vấn đề trang điểm, “Có nên mặc chín chắn một chút không?”

“Cậu mặc như bình thường là được rồi.” Khương Vị bất đắc dĩ nói, “Bằng không ba mẹ tớ cũng sẽ cảm thấy không quen.” Bọn họ biết cậu từ lúc cậu mới sinh, còn bộ dạng gì chưa nhìn thấy đâu.

“Cậu nói cho cô chú rồi à?” Nhạc San đột nhiên nghĩ đến, “Chúng tớ ở cùng nhau đó.”

“Chưa.” Khương Vị nói, “Tớ thấy phải thương lượng với cậu trước.”

“Thật ngoan.” Nhạc San hôn tay Khương Vị, “Tớ cũng chưa nói với mẹ tớ, luôn thấy xấu hổ.”

“Sao lại xấu hổ?”

“Gì nhỉ, thỏ không ăn cỏ gần hang đó.” Nhạc San cắn môi, tò mò hỏi, “Có phải giống đục khoét nền tảng không, từ này có phải dùng như vậy không nhỉ?”

Khương Vị vỗ nhẹ Nhạc San một cái, đánh gãy dòng suy nghĩ của cô: “Nên dậy thôi.”

Nhạc San chậm rãi đứng dậy, đi tắm, thay đồ, trang điểm, sửa soạn đồ đạc, cũng mất gần hai tiếng.

“Về nhà tớ đã.” Khương Vị nói, “Tớ thay quần áo, và cho Đại Mao ăn nữa.”

“Lần sau cậu mang cả Đại Mao đến nhà tớ đi.” Nhạc San đi theo Khương Vị ra ngoài, khóa cửa lại, “Một người… chó ở nhà thì rất cô đơn.”

“Tớ sẽ suy nghĩ.” Khương Vị trả lời, “Cậu thật sự không đau hả?”

Nhạc San đột nhiên thấy ngại: “Cậu đừng hỏi, cậu vừa hỏi tớ liền thấy ngại. Cậu vừa hỏi tớ liền nhớ tới, cả đầu đều… Tớ làm sao gặp cô chú được.”

Khương Vị xoa đầu Nhạc San.

Vì còn về nhà Khương Vị, nên khi đến nhà hàng thì đã không còn sớm, đi vào phòng, trừ hai người họ ra, những người khác đều có mặt đông đủ.

Bạn nhỏ Khương Vũ Khả vừa thấy Nhạc San liền chạy tới: “Chị nhỏ Nhạc, hôm nay sinh nhật em đấy.”

“Đúng vậy, cho nên chị đến chúc mừng sinh nhật Thạch Hoa Quả đây.” Nhạc San ngồi xổm xuống, đưa quà sinh nhật cho bé, “Sinh nhật vui vẻ nhé, bé cưng.”

Mẹ Thạch Hoa Quả cười: “Thạch Hoa Quả phải gọi là cô Nhạc, gọi là chị thì lại nhỏ hơn bọn Khương Lai rồi.”

“Không sao đâu.” Khương Lai xem con gái ôm lấy chiếc váy ướm thử lên người, thì cười. Dù sao Nhạc San cũng không phải thân thích có quan hệ huyết thống, cần gì phải xếp bối phận.

“Phải gọi là cô.” Khương Vị kéo ghế ra ngồi xuống.

Lúc này, Thạch Hoa Quả kéo mẹ bé vào toilet thay váy mới. Nhạc San nhìn hai người đi vào toilet rồi mới đứng dậy

Khương Lai và Khương Vị một trái một phải ngồi bên cạnh ba mẹ, Nhạc San chào ba mẹ Khương Vị, rồi ngồi xuống bên cạnh Khương Vị.

“Nhạc nhạc, sao dạo này cháu không đến thăm cô?” Mẹ Khương nói chuyện với Nhạc San qua người Khương Vị.

Nhạc San thấy bà nói chuyện, thì lại đỏ mặt, giọng nói cũng nhỏ theo: “Dạo này, cháu hơi bận, nên đều để lỡ.”

“Ba mẹ cháu sắp về rồi nhỉ?”

Nhạc San vội vàng gật đầu: “Vâng, bố mẹ cháu bảo là muốn về, mấy hôm trước cháu đã mua vé máy bay cho họ rồi.”

“Hôm đó để Vị Lai đi đón cùng cháu.”

“Vâng.” Nhạc San nhìn trộm Khương Vị một cái, mặt càng đỏ hơn, “Cám ơn cô.”

“Con bé này, khách khí gì chứ.” Mẹ Khương bật cười.

Tuy là quan hệ của bọn họ chưa công khai, nhưng Nhạc San luôn cảm thấy mình đang ra mắt bố mẹ chồng, nên không thể thoải mái như trước.

Lúc ăn cơm thì Nhạc San đã tốt hơn, những vẫn hơi gò bó, không dám gắp thức ăn, trước mặt có món gì thì cô ăn món đó, bộ dạng ngoan ngoãn yên lặng.

Khương Vị vừa nói chuyện với Khương Lai, vừa để ý Nhạc San, hơi bất đắc dĩ vì cô đột nhiên thấy gò bó. Anh liền gắp cho cô một đũa nấm kích*.

(*Không biết món gì luôn,

)

“Tớ nhớ hôm đó cậu nói rất muốn ăn món này.” Khương Vị cúi đầu nói với Nhạc San.

Nhạc San ngẩng đầu nhìn. Đúng vậy, có một buổi tối, cô nằm ở trên giường đột nhiên cảm thấy mình ngửi thấy một mùi thơm, nhưng nghĩ mãi không ra là cái gì, nghĩ đến cồn cào ruột gan, ngủ không ngon. Hôm sau tỉnh dậy, mới nhớ ra là mùi nấm kích.

Nhạc San gật đầu, được Khương Vị đút cho ăn đã thành thói quen, đang ngẩng đầu định ăn thì nhớ ra xung quanh còn rất nhiều người, liền mím môi lại, giơ bát cho Khương Vị, để anh bỏ vào bát.

Hình ảnh này đã lọt vào mắt mẹ Khương. Bà nhìn Nhạc San và Khương Vị cùng nhau lớn lên, hồi bé chỉ cần hai đứa có chút mâu thuẫn nhỏ bà cũng nhìn ra, nói gì đến bây giờ.

Chờ Nhạc San đi toilet, mẹ Khương thần thần bí bí hỏi con trai mình: “Con và Nhạc San sao rồi?”

“Cái gì sao rồi?” Khương Vị giả ngu.

“Đừng lừa mẹ.” Mẹ Khương vỗ lưng Khương Vị, “Hai đứa đang yêu đương hả?”

Khương Vị không trả lời, chỉ nhìn mẹ anh một cái, ánh mắt này đã bị mẹ anh nhìn thấu: “Mẹ nhìn Nhạc Nhạc lớn lên. Coi nó như nửa con gái, mẹ cũng thấy yên tâm.” Bà nhìn Khương Vị, “Chỉ là không yên tâm về con thôi.”

Khương Vị không nhịn được cười: “Không yên tâm gì về con?”

“Sau này con không có địa vị gì trong nhà, từ bé đã bị Nhạc Nhạc bắt nạt, sau này kết hôn có khi cũng vậy…” Mẹ Khương nói xong, còn ghét bỏ lắc đầu.

Khương Vị múc một bát canh cho bà: “Đều là con cam tâm tình nguyện.” Anh đem đưa cho mẹ mình, “Còn phải cám ơn mẹ đã nuôi vợ con lớn.”

Mẹ Khương uống một ngụm canh, tò mò hỏi: “Con và Nhạc Nhạc đến với nhau thế nào? Lúc trước hai đứa đâu có giống đang yêu sớm đâu.”

Là Nhạc San không yêu sớm, con thì đã lâu rồi. Khương Vị nói trong lòng, nhưng cũng không trả lời mẹ anh, chỉ bất đắc dĩ nhìn bà một cái.

“Sao con không nói trước với mẹ?” Mẹ Khương lại đột nhiên nghĩ ra, “Mẹ phải chuẩn bị lễ gặp mặt. Có phải Nhạc Nhạc cũng không nói cho cô Kha Dung của con (mẹ Nhạc San) không? Nếu mà nói thì Kha Dung nhất định sẽ nói cho mẹ.”

“Chuẩn bị lễ gặp mặt gì chứ, bọn con mới xác định quan hệ, còn chưa chuẩn bị tốt đâu.” Khương Vị lại đồ ăn cho mẹ anh, “Mẹ cứ bình thường với Nhạc San thôi. Cô ấy xấu hổ. Chờ bọn con thông báo chính thức thì mẹ lại chuẩn bị lễ gặp mặt sau.”

“Có gì mà xấu hổ.” Mẹ Khương nhìn thấy Khương Vị nhìn mình, “Được rồi, vậy mẹ sẽ chờ hai đứa thông báo chính thức.”

Khương Vị lúc này mới không nói chuyện nữa.

“Nhưng mà, khi đó có phải nên chuẩn bị kết hôn không?” Mẹ Khương vừa ngậm miệng lại không nhịn được hỏi tiếp, “Nhìn tuổi hai đứa cũng nên kết…”

Lúc này Nhạc San đi ra từ toilet, mẹ Khương lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn luôn nhìn Nhạc San.

Làm Nhạc San đầu đầy dấu chấm hỏi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Ăn xong, Nhạc San vẫn ngồi xe Khương Vị, vừa định hỏi vì sao Mẹ Khương lại là lạ, thì đã nghe thấy Khương Vị nói: “Tuần sau cậu có sắp xếp gì không?”

“Chắc là không đâu.” Nhạc San quay đầu nhìn Khương Vị, “Có việc gì à?”

“Tớ dẫn cậu đi trại.”

“Đi đâu?” Nhạc San cảm thấy hứng thú hỏi.

“Trên núi.”

“Hả?”

“Tối thứ bảy có mưa sao băng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.