Cô Nàng Tí Hon

Chương 22: Ngã một cách ngu ngốc




Edit: Lam Sắc

“Ha, tức chết mất!” Nhạc San xem ảnh, là nội dung cuộc nói chuyện của thuyết khách cho cửa hàng đồ nhái kia, cô nhìn hết một lượt, tức giận đến mức ngồi bật dậy.

Khương Vị nghe thấy tiếng nói tức giận của Nhạc San thì đi tới bên cạnh tatami, hỏi: “Sao thế?” Nói xong thì tìm chỗ gần tường ngồi xuống.

Nhạc San đưa di động cho Khương Vị, nổi nóng: “Sao lại có loại người như vậy chứ, mặt quá dày luôn.”

Khương Vị xem từ đầu đến cuối.

“Cái gì gọi là ‘Đây cũng là tuyên truyền thay cho các người’ chứ. Sách lậu rõ ràng là vi phạm bản quyền, tuyên truyền cái gì mà tuyên truyền?” Nhạc San đứng dậy, tức giận dậm chân, “Còn có ‘Đồng ý nhái của các người đã là cho các người mặt mũi rồi, đắt như vậy ai thèm mua chứ’, thật là vô sỉ mà.”

Loại cảm giác này giống như đứa bé vất vả nuôi từ bé bị người khác trộm mất, là ai cũng không thể nhịn được. Nhạc San lúc mới kinh doanh tiệm đồ búp bê, cũng từng bị làm nhái, sau này thay đổi hình thức kinh doanh nên mới bị bọn làm nhái bỏ qua, nếu không hiện giờ đồ búp bê của cô cũng sẽ có hàng nhái.

“Hoàn cảnh của thương hiệu thời trang thật là khó khăn.” Khương Vị nhíu mày, hiện giờ anh đang xem weibo của cửa hàng nhái kia.

“Đâu chỉ là khó đâu, quả thực là hàng nhái cưỡi lên đầu hàng gốc rồi kìa, xung quanh còn có một đám người tung hô cưỡi thật hay, thật tốt nữa.” Nhạc San cắn môi, hận không thể chui vào di động, chạy tới trước mặt người thuyết khách kia, cắn chết cô ta, “Lúc trước vì người bán hàng nhái quá phận, người mua hàng nhái lại càng quá đáng, nên cô bé chủ tiệm mới nản lòng bỏ nghề đấy.”

“Không đang ký bản quyền sao?” Khương Vị cúi đầu nhìn di động.

Nhạc San nhếch miệng: “Cái này không dễ đăng ký đâu, rất nhiều thành phần không phải độc quyền, không dễ chút nào.” Sự nghiệp thời trang phát triển đến bây giờ, không thể không có sự tham khảo lẫn nhau, không thể có tình trạng anh đăng ký tay áo phồng, thì những người khác không thể làm tay áo phồng được.

“Ừm…Nhưng mà có thể đăng ký quyền bảo hộ ý tưởng, hơn nữa cậu có thể chụp toàn bộ bản vẽ của mình đi đăng ký.” Khương Vị ngẩng đầu nhìn Nhạc San một cái.

“Chụp ảnh sao?” Nhạc San chớp mắt mấy cái.

Khương Vị gật đầu: “Tớ thấy cửa hàng này cũng nhái lại không ít váy, lượng tiêu thụ cũng không ít.” Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua màn hình, “Có thể liên kết với các cửa hàng khác để khởi tố nó, liên quan đến thương hiệu lớn thì càng dễ gây chú ý, bồi thường cũng nhiều hơn.”

“Nhưng mà lên tòa rất tốn tiền, thời gian lại còn dài nữa, thời trang thay đổi nhanh như vậy, cái này còn chưa có kết quả, có khi cái tiếp theo đã bị nhái tiếp rồi.” Nhạc San bĩu môi.

“Vậy thì sẽ không sáng tác nữa, thái độ bên mình càng cứng rắn, thì thái độ đối phương sẽ mềm đi.” Nghề kiến trúc không thiếu hiện tượng sao chép, nhưng bản quyền bảo vệ tương đối chu đáo, độ đả kích bên xâm quyền cũng rất lớn, “Các cậu không muốn lên tòa, thì bọn họ cũng không muốn.”

Nhạc San bị câu nói này vực lên ý chí chiến đấu, hung hăng nắm chặt tay: “Đúng vậy, chúng ta phải phản kháng lại hàng nhái, không kiện được thì cũng phải làm bọn họ sợ, không thể tha cho bọn họ được.”

Phát biểu xong sự phẫn nộ, thì bổ nhào lên tatami cướp điện thoại để chiến đấu với chủ tiệm kia một phen, không ngờ lại trượt chân, cả người mất thăng bằng, ngã lên tatami.

Khương Vị phản ứng không kịp, nhìn cơ thể Nhạc San ngã xuống tatami, máy may ở bên cạnh cũng bị cô làm chấn động, đổ xuống bàn.

Không đợi Khương Vị hỏi han, Nhạc San đã kêu đau: “A —— lưng của tớ, đau chết mất.” Mặt cô vùi vào trong đám vải, nhưng những chỗ khác thì đều không may mắn như vậy.

Trừ đau lưng ra thì còn đau cả ngực nữa, cảm giác như cả người mình như vỡ vụn. Loại đau đớn này làm trong lòng Nhạc San chảy máu.

Trước sau đều không thể cử động được, Nhạc San nằm thành cá khô, Khương Vị quỳ bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi: “Tớ xem xem có nghiêm trọng không.”

“Ô” Nhạc San phát ra tiếng nức nở từ trong cổ họng.

Khương Vị nhẹ nhàng vén áo Nhạc San lên, lộ ra một đoạn lưng. Làn da Nhạc San rất trắng, khuôn mặt là màu trắng hồng khỏe mạnh, nhưng làn da sau lưng vì lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời nên càng trắng hơn. Ánh sáng buổi chiều đầy đủ, ánh mặt trời cách tấm màn che chiếu vào, lại có chút ái muội. Anh lại nhớ tới cảm giác ôm Nhạc San ngày đó, mềm mại, nhẵn nhụi, như là ôm lấy một miếng bơ vậy.

Nhưng mà tầm mắt vừa chuyển liền trông thấy một mảng hồng hồng bên hông Nhạc San, lông mày lại nhíu lại. Xem ra là đụng phải góc bàn may rồi.

“Dư vị đau đớn này rất dài, có phải là bị đập vào quá mạnh không, sẽ không đập vào cơ quan quan trọng nào đó của tớ chứ?” giọng Nhạc San rầu rĩ, cô vẫn đợi mà lại không thấy Khương Vị nói gì, tự mình thì lại không có biện pháp xoay người xem, chỉ có thể lên tiếng hỏi.

“Nhìn qua thì chỉ bị đỏ thôi, còn hơi sưng nữa.” Khương Vị nói xong thì giơ tay định đụng vào bên cạnh chỗ sưng.

Ngón tay anh vừa đến gần Nhạc San, cô đã mẫn cảm nhận ra, cơ bắp bên hông co lại, cả người cũng dịch sang một bên.

Động tác này lập tức làm cô liên tục hít hà.

“Đừng động.” Khương Vị nói xong, thì nhẹ nhàng đè lại eo cô, chỗ bị thương cách xương một chút, phản ứng của cô vừa rồi có vẻ như không vị thương đến các cơ, chắc hẳn không có vấn đề gì lớn, “Chườm đá đi.”

“Nhà tớ không có túi chườm đá.” Nhạc San đáng thương nói.

Khương Vị đứng dậy, chuẩn bị đi mua.

“Nhưng trong tủ lạnh có mấy túi tương để nướng đồ.” Nhạc San cung cấp một tin tức rất có giá trị.

Nhạc San nằm sấp trên tatami nghịch di động, trên lưng là một túi tương để nướng đồ ăn. Hơi lạnh làm cô bớt đau hơn, cuối cùng cũng có tâm trạng để ý kiến với chủ tiệm.

Cô vẫn nằm đó cho đến khi Khương Vị làm xong cơm tối, chỗ bị thương đã tím xanh lại, mới chậm chạp đứng dậy, đỡ eo như phụ nữ có thai đi tới bàn ăn.

Vừa cơm nước xong thì lại quay về nằm sấp.

“Mai tớ lại đến.” Khương Vị thu dọn xong nhà bếp thì ngồi xuống bên cạnh Nhạc San.

Nhạc San ném di động sang một bên, nghiêng đầu nhìn Khương Vị: “Không cần đâu, cậu còn phải đi làm mà. Tớ đỡ hơn nhiều rồi, có thể động được, chỉ là vẫn chưa khôi phục vết thương trong lòng thôi.” Đầu lại nằm về khuỷu tay, “Không muốn động đậy.”

Sao có thể ngốc đến mức bị ngã chứ.

Thanh danh một đời bị hủy bởi cú ngã đó.

Nhạc San chán nản thở dài, nhưng tầm mắt vừa chống lại Khương Vị, liền thản nhiên trở lại, ở trước mặt anh đã bao giờ khôn ngoan đâu, nghĩ tới đây lại thở dài nặng nề.

Nhìn biểu cảm của cô thay đổi liên tục, Khương Vị gõ đầu Nhạc San một cái, buồn cười hỏi: “Nghĩ gì thế?”

Nhạc San vừa quay đầu, lại vùi mặt vào khuỷu tay.

Không vị thương đến xương, Nhạc San chỉ cần dưỡng thương vài ngày là khỏe hẳn. Mà Khương Vị lại nhận được một hạng mục lớn, cả ngày lẫn đêm đều tăng ca, còn thảm hơn cả Nhạc San.

Chờ Nhạc San có năng lực ngồi vào máy may làm việc, thì nhận được điện thoại của lớp trưởng hồi sơ trung, nói cuối tuần muốn họp lớp, hi vọng Nhạc San có thể đến tham dự.

Nhạc San tạm thời đồng ý, cô và bạn học thời sơ trung cũng không có liên lạc gì, có người ngay cả tên cũng không nhớ, tất nhiên không muốn đi lắm, người chơi thân nhất trong lớp thì đang ở Mỹ, còn Trần Mang Đóa lại không cùng lớp với cô.

Nhạc San là một cô nhóc có hai khuôn mặt, ở trước mặt người quen thì nói không thấy điểm dừng, ở trước mặt ngươi không quen thì nửa câu cũng chẳng nói, nhìn qua rất là dịu dàng, hướng nội.

Nhưng mà Nhạc San vẫn tìm Mang Đóa nói chuyện.

Xoài: Cái thời điểm trước không có thôn, sau không có cửa hàng này, tụ tập cái gì, cũng chẳng phải năm mới, càng không phải nghỉ hè… Nhưng mà tớ nghe nói lớp trưởng lớp cậu từ thành phố b về, chắc là muốn liên hệ tình cảm với bạn học cũ ở thành phố C, củng cố mạng lưới quan hệ.

Nhạc Sơn đại ma vương: Sao cái gì cậu cũng biết thế?

Xoài: Tớ là ai nào? Còn cậu là ai? Lúc học sơ trung, trừ tớ ra, cậu không biết một ai hết, giống như một đứa bị tự bế vậy.

Nhạc San tự động bỏ qua lời châm chọc bí mật trong lời nói của cô ấy: Thế tớ có nên đi không, vừa nghĩ tới tụ tập đã thấy đầu to ra rồi.

Xoài: Đi chứ, sao lại không đi, cậu phải ra ngoài gặp người đi, đừng có sống như một con thú cưng trong nhà nữa… Không chừng sơ trung cũng có bạn học nam lột xác thành ngọc thụ lâm phong, phát triển ra một đoạn tình cảm như mặt trăng va vào mặt trời.

Nhạc Sơn đại ma vương: …

Luôn cảm thấy Trần Mang Đóa không có lúc nào là không có ý đồ sắm vai bà mối.

Xoài: Cậu có thể hỏi trúc mã nhỏ của cậukhông phải cậu ấy cùng lớp với cậu sao.

Nhạc San đã sớm nghĩ tới Khương Vị, nhưng gần đây anh rất bận, có thể sẽ không có thời gian tham gia.

Nhưng mà cứ hỏi một chút thì hơn.

Không có: Tớ biết. Cậu đi không?

Nhạc Sơn đại ma vương: Cậu đi tớ sẽ đi.

Khương Vị chỉ hơi nghĩ một chút, liền quyết định: Đi

Nhạc Sơn đại ma vương: Vậy được

Không có: Đến lúc đó tớ đến đón cậu.

Thoát khỏi weixin, Khương Vị ném di động sang một bên, lại lập tức làm việc tiếp, anh phải đẩy nhanh tiến độ để có thể rảnh hôm thứ bảy.

Xác định là Khương Vị cũng đi, trong lòng Nhạc San kiên định hơn hẳn, ngẫm lại bạn học đã nhiều năm không gặp, lại có chút chờ mong.

Loại chờ mong trong lòng này đã biến thành hành động, lúc đầu là suy nghĩ xem hôm đó nên mặc gì, để kiểu tóc nào, nhưng khi kéo tủ quần áo ra thì không thấy bộ nào thích hợp cả, đều không phải đồ thành thục, trừ váy ra thì đều là đồ đáng yêu thôi.

Mình phải mặc trông chín chắn một chút.

Bỏ qua đồ trong tủ, Nhạc San định đi dạo phố, chờ cô hạ quyết tâm đi dạo phố thì lại cảm thấy mình làm người thật thất bại. Trần Mang Đóa lại đi công tác rồi, mẹ cũng không ở đây, cô lại không hẹn được ai để đi dạo phố cùng.

Nhạc San nghĩ tới chưa mặc loại phong cách đó bao giờ, mà không thử thì không nhìn được hiệu quả, vực dậy tinh thần đi lên con đường dành cho người đi bộ. Nhưng một mình đi dạo phố thật sự rất tra tấn, không có ai đánh giá cho mình, không có ai đi cùng, ngay cả cửa hàng cũng chẳng muốn vào.

Nhạc San lại lần nữa thấy mình làm người thất bại, thật sự là bạn đến lúc cần dùng mới thấy ít.

Nghĩ tới cơ quan Khương Vị ở ngay con đường phía sau, hôm nay là thứ sáu, chắc là sẽ không bận quá, cô nhìn đồng hồ, sắp tan tầm rồi, vì thế gửi tin nhắn cho Khương Vị.

Khương Vị nhận được tin nhắn của Nhạc San lúc đang thay đổi kế hoạch trên giấy, cả tuần nay anh đều phải tăng ca, hôm nay mà không xong thì sáng thứ bảy vẫn phải tăng ca.

Nhạc Nhạc: Vị Lại à, cậu sắp tan tầm chưa? Cậu có thiếu quần áo mới không?

Khương Vị từ trước tới nay đều chưa từng lo lắng mình có thiếu quần áo hay không, nhưng xem ra Nhạc San có thiếu.

Nhạc San vừa gửi tin nhắn đi một lát, đã có hồi âm.

Công chúa điện hạ đệ nhất thế giới: Cậu ở đâu?

Bỗng chốc lại hẹn được người đi dạo phố cùng, Nhạc San lại phục hồi tinh thần. Cô trực tiếp đi tới chỗ Khương Vị làm việc gặp anh, đi đến nơi thì vừa hay tan tầm.

Đồng nghiệp trông thấy Khương Vị vừa đến giờ tan tầm liền sửa soạn đồ đạc, loại tư thế không tăng ca này làm người ta kính nể. Bọn họ đều chuẩn bị tăng ca suốt đêm để hoàn thành công việc, cuối tuần được nghỉ ngơi.

Bạch Bằng Viễn còn sốt ruột giữ Khương Vị lại: “Khương Vị không phải cậu muốn quyết chiến với bọn anh đến bình minh sao?”

Khương Vị để lại cho anh ta một câu “Hẹn gặp lại.”

“Thật dũng cảm.”

Thực dũng cảm tan tầm, không quay đầu lại nhìn chó tăng ca (tương tự với chó độc thân).

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.