Cô Nàng Thầy Thuốc Và Anh Chàng Bác Sĩ

Chương 4




Editor + Beta-er: Kỳ Giản Niệm

“Mạch tượng của bác thế nào vậy cháu? Có vấn đề gì không?”

“Lúc hầm gà có cần hầm chung với thuốc gì nữa không?”

“Buổi tối, ba nó bị mất ngủ nhưng lại không chịu uống thuốc, tiểu Dụ à, cháu có cách nào không?”

Sau khi nghe bà đặt ra các vấn đề liên tiếp, Vương Dịch Chị không nhịn được nhắc nhở, “Mẹ à, con trai của mẹ cũng là bác sĩ mà.”

“Con có phải con nhà nòi đâu? Sao mà giống được?”

Lê Dụ cực kỳ ngạc nhiên, vậy mà Vương Dịch Chi chả được di truyền cái tính vui vẻ, hòa đồng của mẹ anh gì cả, đáng tiếc thật.

Thấy cô lắc đầu, Vương Dịch Chi hỏi: “Sao cô lại thở dài?”

“Trông dì đáng yêu như vậy, thế mà anh chẳng thú vị gì cả.”

“Cô thích bà ấy à, hay là nhận bà ấy làm mẹ đi?”

“Sao mà được chứ, tôi chỉ trung thành với mẹ tôi thôi.”

Vương Dịch Chi cũng thở dài, anh xoa xoa đỉnh đầu cô, “Sẽ có lúc cô ngoan ngoãn gọi bà ấy là mẹ thôi.”

“Cô thích bà ấy như vậy, hay là để bà ấy làm mẹ cô luôn?”

Hả? Gì cơ? Anh nói vậy là có ý gì?

Hứ! Muốn làm anh trai tôi á? Không có cửa đâu!

Dì Vương rất nhiệt tình, khiến Lê Dụ – cái người lúc nào cũng ăn như hổ đói cũng phải ngại ngùng để đũa xuống.

“Sao vậy cháu, không hợp à?”

Dù sao cũng là con gái, lần đầu đến nhà người ta làm khách, đâu dám ăn nhiều.

“Không phải đâu dì, bình thường cháu cũng ăn ít ạ.”

Nghe vậy, Vương Dịch Chi nhìn cô đầy khinh thường, ánh mắt anh như muốn nói, cũng không biết là ai ở tiệm lẩu ăn sáu phần bò cuộn, ba phần tôm viên mà vẫn chưa no.

Cô xấu hổ cúi đầu, ăn vài miếng thịt kho tàu.

Vì để đáp lễ, Lê Dụ cũng mời Vương Dịch Chi đến nhà làm khách.

Khác hẳn với cô, trạng thái của Vương Dịch Chi lúc ăn cơm khiến cô nghi ngờ không biết kiếp trước có phải anh chết vì đói không nữa.

“Dì à, món chân gà này dì làm ngon thật đấy.”

“Dì à, món canh này dì nấu ngon quá.”

“Dì à, món cá này của dì cực kỳ, cực kỳ ngon luôn ạ.”

Hừ, có lẽ kiếp trước anh là cái đồ ti tiện bỉ ổi chuyên đi gièm pha ý mà.

Mẹ Lê Dụ rất hài lòng, cuối cùng, bà con tuyên bố với con gái: Phải hòa đồng với anh chị em đồng nghiệp, thi thoảng dẫn mọi người về nhà ăn cơm.

Lê Dụ khóc không ra nước mắt, con chỉ sợ anh ta sẽ phá tan bữa cơm nhà mình thôi mẹ ơi! Có khi của hồi môn của con cũng bị anh ta ăn hết sạch ấy chứ.

Không hổ là đáp lễ, sau khi ăn xong, Vương Dịch Chi đâm cho cô một nhát dao: “Không ngờ dì Lê lại lịch sự, nhã nhặn thế lại sinh ra một con ngựa hoang đứt dây cương như cô.”

Lê Dụ cười nhe răng, nói: “Có tin lần sau tôi sẽ bỏ thạch tín vào bát anh không?”

Từ hôm đó, Vương Dịch Chi thường xuyên qua nhà cô, nhưng một ngày nọ, anh đột nhiên không đến nữa, thế mà cô lại cảm thấy hơi mất mát.

Chẳng lẽ bởi vì ba mẹ cô đi du lịch, đầu bếp không có nhà nên anh không đến ư?

Suy nghĩ một lúc, Lê Dụ chủ động nhắn tin cho anh.

— Qua ăn cơm không?

Một tiếng sau, anh vẫn chưa trả lời.

— Đồ ăn tôi nấu cũng không tệ đâu! Mẹ tôi đã truyền dạy hết cho tôi rồi.

Vì để nhìn có vẻ chân thành, cô còn cố ý gửi thêm một cái biểu cảm đáng yêu nữa.

Nhưng ba tiếng sau, anh vẫn chưa trả lời.

— Ăn xong không chết đâu.

Đây là giới hạn cuối cùng rồi.

Năm tiếng trôi qua, anh vẫn chưa trả lời.

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại vô số lần, hai mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, không hiểu sao lại thấy buồn. 

Khó chịu quá đi, mãi mà chưa trả lời… Làm cô không ngủ được…

Không biết qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc Lê Dụ cũng nghe thấy tiếng báo tin nhắn.

— Được.

Đối phương vẫn đang nhập, có lẽ định giải thích một tràng với cô, nhưng Lê Dụ không nhịn được, trực tiếp gửi tin nhắn cho anh.

— Tôi còn tưởng anh bị bắt cóc đấy.

— Xin lỗi, xin lỗi, tôi vừa phẫu thuật cấp cứu xong, giờ mới cầm điện thoại. Tha thứ cho tôi được không?

Thì ra là phẫu thuật cấp cứu.

— Tất nhiên là tha thứ cho anh rồi, mau tới đây đi, để tôi đi hâm nóng canh.

Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy tiếng anh gõ cửa.

So với cô, nhìn Vương Dịch Chi có vẻ tiều tụy hơn nhiều, có lẽ mấy đêm rồi không chợp mắt. Lê Dụ thấy vậy có hơi đau lòng.

“Sao muộn vậy rồi mà cô vẫn chưa ngủ?”

“Mất ngủ chứ sao, nỗi lòng của thiếu nữ ấy mà, anh không hiểu được đâu. Ngồi đi, tôi đi múc canh!”

Vương Dịch Chi tỉ mỉ nếm thử, anh nhắm mắt khen ngợi, “Ngon lắm.”

“Vậy anh từ từ mà uống, uống hết tôi lại lấy thêm bát nữa cho!”

Lê Dụ dứt khoát bê nồi canh ra bàn ăn, kết quả lúc quay lại, cả người cô cứng đờ.

Vương Dịch Chi nằm gục trên bàn ăn, không nhúc nhích.

Không lẽ cô cho nhiều muối quá làm anh mặn chết ư?

Lê Dụ vội bỏ nồi xuống, nhanh chóng chạy qua kiểm tra, nhưng vừa tới gần, cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, có lẽ phẫu thuật suốt mấy tiếng khiến anh mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Lê Dụ thừa dịp anh ngồi cô đứng, hung hăng xoa đầu anh mấy cái, tận dụng cơ hội chiếm hời.

“Ngủ đi, bác sĩ Vương vất vả rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.