Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi

Chương 34




Viên Tư Ý lấy pháo hoa từ trong túi ra thì nhìn biểu cảm của Lý Quân Nguyện, muốn biết quy tắc thứ năm trong chinh phục yêu đương "Thỉnh thoảng dùng bất ngờ đối phương từng làm cho bạn để biểu lộ sự xem trọng đối với cô ấy" rốt cuộc có thể khiến người ta vui vẻ hay không.
Pháo hoa này vẫn là tham chiếu mấy que pháo hoa Lý Quân Nguyện mang ra khi cắm trại, nhưng trên mặt Lý Quân Nguyện rõ ràng cũng không xuất hiện biểu cảm gì có thể xem là "vui vẻ" hoặc "sung sướng".
"Chị không thích sao?" Viên Tư Ý hỏi.
"Không phải." Lý Quân Nguyện vội nói, "Chị rất thích."
Nói xong cô ấy lại dừng một chút, trông có phần không biết làm sao, "Chỉ là chị không quen người khác đối xử tốt với chị như vậy lắm."
"Chị đối xử với tôi cũng rất tốt." Viên Tư Ý ngẩng đầu, nói như đương nhiên.
Vì tìm linh cảm cho cô mà cùng cô đi khắp nơi, mua món ngon cho cô, tin tưởng cô vô điều kiện đến cả mật khẩu điện thoại cũng nói với cô, ngoại trừ Lục Tình, Lý Quân Nguyện là người bạn tốt nhất của cô.
Lý Quân Nguyện không hề biết bản thân vẫn chỉ dừng lại ở vị trí "người bạn" trong lòng Viên Tư Ý, được cô dỗ dành, cúi đầu nhìn hàng mi thật dài của đối phương. "Vậy sao?"
Viên Tư Ý cực kỳ khẳng định gật đầu, "Ừm."
Nói không chừng, là người bạn còn tốt hơn cả Lục Tình.
Haiz không được, không thể so sánh như vậy, Lục Tình cũng rất tốt, vậy thì tốt như nhau.
"Chị sẽ đối xử thật tốt với em." Lý Quân Nguyện nhẹ giọng nói, như hứa hẹn với người nào đó không nhìn thấy.
Giọng khẽ khàng đến cả Viên Tư Ý cũng không nghe rõ, "A?"
"Không có gì, nào chúng ta đốt pháo hoa." Lý Quân Nguyện nói, "Bật lửa đâu?"
Biểu cảm Viên Tư Ý cứng đờ trong nháy mắt, nguy rồi, tối nay lúc mua vội quá quên mua bật lửa, "Quên... quên rồi."
Lý Quân Nguyện cười phì thành tiếng, trêu ghẹo, "Biên kịch Viên, em dẫn người khác đi đốt pháo hoa không mang theo lửa thì đốt cái gì? Đốt pháo đốt pháo, phải có lửa em không biết à?"
Viên Tư Ý nhất thời không nghĩ ra cách gì, lúc này lại là năm mới, hàng quán bên ngoài đã sớm đóng cửa, ngay cả ông cụ bảo vệ cũng vì sức khỏe không tốt mà mấy năm trước đã cai thuốc, "Vậy phải làm sao?"
"Em chờ tí, có lẽ trên xe chị có bật lửa." Lý Quân Nguyệt để đồ lên sofa, "Chị đi lấy."
Cô ấy còn chưa đi được hai bước, bàn tay mềm mại đã nắm lấy tay cô ấy, Viên Tư Ý đi theo bên cạnh cô ấy, "Cùng đi đi."
Lý Quân Nguyện ngẩn người, "Một mình chị đi cũng được, chỉ một đoạn đường ngắn thôi."
"Tôi sợ chị lạc đường." Viên Tư Ý nói.
Thật ra chỉ là cô không muốn để Lý Quân Nguyện lại một mình đối mặt năm mới tối tăm.
Nhìn bức ảnh của Lý Quân Nguyện do đạo diễn gửi kia, từ đó cô lần đầu tiên cảm thấy sự cô độc không nói thành lời, tựa như chỉ cần cô không đưa tay giữ chặt, Lý Quân Nguyện sẽ theo ngọn gió lạnh lẽo bay lên trời vậy.
Lý Quân Nguyện như vậy cùng người tươi cười trước mặt bản thân giờ phút này, không giống nhau.
Cô ấy rất cô độc, cô độc đến khiến người sợ hãi.
"Lạc đường?" Lý Quân Nguyện buồn cười hỏi lại, "Ngôi trường này chỉ lớn bấy nhiêu, còn có thể lạc sang đường nào?"
"Chị chưa từng nghe mấy câu chuyện đáng sợ ở trường học sao..."
Hai người nắm tay, trong đêm giao thừa, ở nơi sâu trong trường học yên tĩnh, không có giới hạn không chút kiêng kỵ tán gẫu những câu chuyện kinh dị trường học nghe được từ bé đến lớn.
Những câu chuyện qua lời các cô nói ra, lấp đầy trường học yên tĩnh, tựa như liền biến thành chuyện kinh dị trường học, phá tan bầu không khí đáng sợ, chỉ còn lại ấm áp và náo nhiệt trong đó.
Trên xe quả nhiên tìm được bật lửa, hai người còn mời ông cụ trông cửa đi cùng, bị cụ ông từ chối, còn dặn dò các cô đốt pháo xong nhất định phải nhớ thu dọn.
Hai người đều cùng đáp lời, lại đi vào trong trường.
Cụ ông trông cửa còn đẩy gọng kính lão của bản thân, nghi ngờ, "Người bên cạnh Tiểu Viên sao trông quen mắt vậy?"
Ông ấy lại nhìn đôi lần, vẫn không nhớ ra là ai, liền tiếp tục ngồi xuống xem phim thần tượng tình cảm của ông ấy.
Hai người lại trở lại sân thượng lần nữa, lần này cuối cùng đã có bật lửa. Pháo hoa Viên Tư Ý mua còn khá nhiều chủng loại, nào là pháo con ong, pháo giấy, nhiều nhất vẫn là pháo que, có cả một nắm.
Lý Quân Nguyện nhìn bên trong nhiều que pháo như vậy, "Em định ước bao nhiêu điều vậy?"
"Một điều." Viên Tư Ý nghiêm túc trả lời, "Nhiều quá tôi sợ không linh nghiệm."
"Vậy điều ước lần trước của em thành hiện thực chưa?" Lý Quân Nguyện hỏi cô.
Viên Tư Ý còn ngây người chốc lát, mới nói, "Tôi cũng quên mất lần trước tôi ước gì rồi."
Thật ra cô vẫn nhớ rõ, chỉ là cứ cảm thấy từ miệng mình nói ra vừa kỳ lạ lại khác người.
Vẫn không nên nói đi, không phải đều nói nguyện vọng nói ra sẽ không linh sao, dù sao cũng vẫn chưa thành hiện thực.
"Chuyện này cũng có thể quên?" Lý Quân Nguyện nghi ngờ nói, "Em không muốn nói cho chị biết chứ gì?"
Viên Tư Ý không biết nói dối lại càng không biết lảng sang chuyện khác nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, pháo ném cầm trong tay vừa vặn có đất dụng võ, cô dứt khoát cầm một chiếc ném xuống sàn nhà bên chân Lý Quân Nguyện.
Lý Quân Nguyện trông thấy cô đã ném một viên pháo, tính trẻ con đồng thời bùng nổ cùng viên pháo kia, đề tài vừa rồi cũng cứ thế thuận thế kéo sang bên, hai người hai mươi mấy sắp ba mươi trên sân thượng trường học em tới tôi lui bắt đầu chơi pháo hoa.
Sau khi ném các loại pháo ong mật, pháo tên lửa vân vân, hai người đều rất ăn ý không động đến những que pháo kia, mãi đến khi chiếc pháo hoa cuối cùng yên tĩnh phóng khỏi mặt đất, các cô mới cùng nhau cầm lấy que pháo, mỗi người một nửa.
Lý Quân Nguyện chợt nhớ tới thân phận nghệ sĩ của bản thân, để Viên Tư Ý giúp cô chụp một vài hình ảnh và video làm phúc lợi mừng năm mới cho fans.
Đầu tiên là chụp một bức ảnh, lúc Viên Tư Ý đưa điện thoại để cô xem, Lý Quân Nguyện thoáng chốc sửng sốt, cô ấy chưa từng nghĩ tới bản thân còn có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười chân thành lại xán lạn như thế trước ống kính.
Có lẽ là vì tất cả ảnh phản chiếu trong đồng tử đều là dáng vẻ của người phía sau điện thoại kia.
Cuối cùng trong tay Lý Quân Nguyện chỉ còn ba chiếc pháo hoa dùng để cầu nguyện, Viên Tư Ý ở bên cạnh cầm điện thoại giúp cô ấy quay phim, cô ấy châm pháo hoa, lớn tiếng nói ra hai điều ước đầu của bản thân trước ống kính.
"Điều ước đầu tiên, hy vọng bộ phim này có thể thuận lợi đóng máy, sau đó gây sốt, giành giải thưởng!"
"Điều ước thứ hai, hy vọng biên kịch Tiểu Viên của chúng ta có thể nhờ vào bộ phim này một lần nổi tiếng! Từ nay không sầu!"
"Điều ước thứ ba..."
Lý Quân Nguyện còn chưa nói, đã bị Viên Tư Ý ngăn lại, "Điều ước thứ ba phải giữ lại trong lòng, nếu không sẽ không linh."
Lý Quân Nguyện vốn cũng không định nói, nghe vậy nhắm mắt lại, trong lòng thầm bắt đầu ước điều ước thứ ba.
"Ông trời, điều ước lần trước ước với ông không biết ông còn nhớ không, lần này tôi vẫn muốn ước điều ước giống vậy, tôi hy vọng cùng người trước mặt này có tương lai lâu dài hơn nữa. Nếu có thể thực hiện được là tốt nhất, nếu không thể thực hiện, vậy xin ít nhất hãy khiến cô ấy luôn hạnh phúc."
Ước xong điều ước thứ ba mở mắt ra, pháo hoa trong tay Lý Quân Nguyện vừa lúc cháy hết, như đáp án trời cao đáp lại cô ấy.
Nỗi cô đơn một mình nâng chén mấy giờ trước cùng nhớ mong không nơi gửi gắm kia, tất cả đều bị khói pháo hoa náo nhiệt nhấn chìm.
Trước hôm nay, Lý Quân Nguyện chưa bao giờ tin tưởng một người sẽ vô duyên vô cớ va phải tình yêu, nhưng thời khắc này cô ấy tin tưởng, tin tưởng duyên phận, tin tưởng ý trời, tin tưởng trời cao nhất định sẽ an bài một người đến bên cạnh bạn.
Có lẽ người kia hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của bạn, thậm chí ngay cả yêu đương cũng chưa từng, nhưng những quá khứ ấy sẽ được tình yêu có phần thẳng thắn, không quá lãng mạn nhưng cũng đủ ấm áp của người kia dễ dàng an ủi.
Cô ấy nhận điện thoại đang ghi hình trong tay Viên Tư Ý, sau đó đưa ống kính về phía Viên Tư Ý, Viên Tư Ý cũng châm que pháo trong tay.
Xuyên qua màn hình nhìn ánh pháo sáng ngời, sườn mặt xinh đẹp của Viên Tư Ý được pháo hoa chiếu sáng, đôi mắt nghiêm túc nhìn pháo hoa, khóe môi nhẹ cong vì pháo hoa lấp lánh xinh đẹp, nhìn đến Lý Quân Nguyện có phần say mê.
Màn ảnh cũng biết nói, Viên Tư Ý do Lý Quân Nguyện quay, là sự dịu dàng và xinh đẹp mà người khác không thể nhìn thấy.
Viên Tư Ý nhắm mắt lại ước ba điều, một cầu người nhà bạn bè bình an khỏe mạnh, hai cầu thế giới hòa bình, điều thứ ba...
Trước khi cầu điều ước thứ ba cô nhẹ nhàng hé mắt thoáng nhìn về phía Lý Quân Nguyện, mới nhắm mắt lại lần nữa.
Khi cô mở mắt ra, pháo hoa trong tay vẫn chưa tắt, Lý Quân Nguyện thấy cô mở mắt, hỏi, "Em ước xong chưa?"
"Ừm." Viên Tư Ý nói.
"Ước gì thế?" Lần này không thể nói không nhớ rõ chứ.
"Hy vọng mọi người đều bình an khỏe mạnh, thế giới hòa bình." Viên Tư Ý trả lời.
Lý Quân Nguyện bật cười, không hổ là Viên Tư Ý, "Điều còn lại thì sao?"
"Điều ước thứ ba không thể nói." Viên Tư Ý hiếm khi khẽ cười nháy mắt với cô ấy, "Nói ra sẽ không linh."
Lý Quân Nguyện bị cô nháy mắt khiến tim ngứa ngáy, cũng không hỏi tiếp, việc vốn định chờ khi pháo hoa cháy hết sẽ làm hiện tại đã không thể kìm được. Tim ngứa ngáy khó nhịn cô ấy bước ba bước thành hai đến bên cạnh Viên Tư Ý, đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm que pháo, đưa bàn tay kia ra xa, duy trì khoảng cách an toàn với hai người.
Tay còn lại nâng mặt Viên Tư Ý, da thịt ấm áp lại mềm mại chạm vào đầu ngón tay.
Đôi mắt to cùng đầu mũi của đối phương ở gần trước mắt, viên kẹo bạc hà vừa mới nếm sau khi ăn sủi cảo lúc này tựa như đã sớm có mai phục, trong gió lạnh đêm tuyết, cô ấy nói, "A Ý, chúng ta lại tăng thêm chút linh cảm cho kịch bản của em nhé."
Không đợi Viên Tư Ý phản ứng lại đây là ý gì, môi Lý Quân Nguyện cũng đã hôn đến.
Mùi hương trái cây và hương gỗ hòa cùng một chút mát lạnh của kẹo bạc hà từ môi cô ấy truyền đến, khác biệt với nụ hôn khẽ chuồn chuồn lướt nước ở sân bay, đôi môi mềm mại kia quấn quýt trên môi cô, thơm mềm đến ngấy.
Viên Tư Ý nghe thấy tiếng tim bản thân đập còn kịch liệt hơn mấy lần trước, trong đêm đông yên tĩnh này, như đang nổ vang trong đầu cô, âm thanh còn lớn hơn mấy lần so với pháo hoa pháo trúc vừa nãy.
Theo nụ hôn dần nồng nhiệt kia, pháo hoa đã sớm cháy hết lạnh lẽo, Viên Tư Ý vứt chiếc que trong tay, bất giác đưa tay ôm lấy cổ Lý Quân Nguyện mượn chút sức lực, không thành thạo thở gấp đôi hơi giữ nụ hôn, lại bị bàn tay đang nâng mặt cô của Lý Quân Nguyện xoay trở về, trong lúc vô ý gặp phải nóng rực trong mắt của đối phương, cứ thế tiếp tục trầm mê.
Đêm đông rất yên tĩnh, bông tuyết rơi xuống cũng không dám phát ra tiếng động, sợ quấy nhiễu đến đôi tình nhân đang yên lặng hôn nhau trên sân thượng kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.