Cô Nàng Biên Kịch Yêu Thầm Tôi

Chương 29




Khác với mùa đông ấm áp ở thành phố Q phía nam, thành phố Y cũng có đường bờ biển nhưng gió lạnh thấu xương, bờ biển cũng biến thành yêu quái cắt người, đánh vào trên mặt phát đau.
Hàng chờ nơi bắt xe vô cùng dài vì tuyết lớn bên ngoài, Lý Quân Nguyện dẫn Viên Tư Ý bỏ tiền ngồi trên xe bus một tệ, hệ thống sưởi trong xe cuối cùng khiến hai người ấm áp hơn chút.
Xe bus chậm rãi chạy về phía nội thành, Lý Quân Nguyện mở hướng dẫn trên điện thoại xem thời gian, "May mà thành phố Y khá nhỏ, từ nơi này đến nội thành chỉ ba mươi phút, em nghỉ ngơi chút đi."
Từ khi ra khỏi sân bay, tâm trạng Lý Quân Nguyện liền trở nên căng cứng mắt thường cũng thấy được, ba mươi phút ngồi trên xe bus vừa nhìn cảnh sắc thay đổi ngoài cửa sổ, vừa thường xuyên cầm điện thoại xem thời gian.
Trước nay Viên Tư Ý chưa từng tới thành phố này, vốn đang nghiêm túc xem cảnh đường phố, nhận thấy động tác thường xuyên của cô ấy như vậy cuối cùng cũng phát hiện cô ấy căng thẳng.
Viên Tư Ý nhìn cô ấy một lúc, vào lúc cô ấy lại định giơ điện thoại lên móc lấy ngón út cô ấy.
Động tác Lý Quân Nguyện ngừng lại nhìn cô, "Sao thế?"
Viên Tư Ý lắc đầu, "Tôi không sao. Còn chị?"
Lý Quân Nguyện vốn định mạnh miệng nói bản thân không sao, lời đến bên miệng lại sửa lại, "Hình như tôi có chút căng thẳng."
"Ừ." Viên Tư Ý móc lấy ngón tay cô ấy lắc lắc, "Tôi biết."
Lý Quân Nguyện cười tự giễu, cúi đầu, thật ra cô ấy cũng không biết bản thân căng thẳng cái gì, chỉ là cảm thấy bất an.
Viên Tư Ý nhìn chằm chằm cô ấy chốc lát, không đầu không đuôi nói một câu, "Mẹ tôi làm nghiên cứu phát triển thực phẩm."
Lý Quân Nguyện nhìn cô, "?"
"Từ nhỏ tới lớn tôi cũng chưa từng thử qua đồ ăn vặt bên ngoài, mẹ tôi nói, tôi muốn ăn gì bà ấy đều có thể làm cho tôi. Sau đó mẹ tôi thấy tôi thật sự rất muốn ăn đồ ăn vặt, lại bắt đầu làm kẹo m út cho tôi." Viên Tư Ý nói tiếp, "Bà ấy thích làm các loại hương vị kỳ lạ, ví dụ như vị cá hồi, vị thịt hộp, vị đậu hũ cá... tóm lại là cái gì cũng có thể làm thành kẹo m út cho tôi."
"Lúc đó có rất nhiều người thích tôi, chính là vì kẹo m út của mẹ tôi."
"Nhưng tôi không thích bọn họ, bọn họ chỉ là vì kẹo m út mới thích tôi." Nói xong, Viên Tư Ý lấy mấy cây kẹo m út có vẻ không được bán trên thị trường từ túi ra, "Có thể là vì như thế, cuối cùng tôi cũng không học được cách ở cạnh người khác, lại càng không biết lúc cảm xúc người khác không tốt tôi nên làm thế nào."
"Từ đó về sau tôi cũng chưa từng cho người khác kẹo m út," Viên Tư Ý nhìn Lý Quân Nguyện, "Chị muốn thử không?"
Lý Quân Nguyện ngay từ đầu không biết Viên Tư Ý đột nhiên nói chuyện này là định làm gì, mãi đến khi Viên Tư Ý lấy những que kẹo từ trong túi ra đưa đến trước mặt cô ấy mới biết, Viên Tư Ý chỉ là muốn trấn an tâm trạng nôn nóng của cô ấy.
Cô ấy cầm lấy một que kẹo, lớp vỏ bọc trong suốt bên ngoài có thể nhìn thấy rõ màu sắc và hoa văn bên trong, vô cùng xinh đẹp, là loại cực kỳ hấp dẫn bạn nhỏ.
"Vậy đây là hương vị gì?" Cô ấy hỏi Viên Tư Ý.
"Không biết." Viên Tư Ý lắc đầu, "Hương vị mẹ tôi làm ngày càng kỳ lạ, tôi cũng không dám ăn nữa. Chỉ là khi về nhà sẽ bị buộc nếm mấy chiếc, lại nhét một túi cho tôi mang đi."
Lý Quân Nguyện mở que kẹo cầm trong tay ngậm vào miệng, lực tấn công vị giác cực mạnh của kẹo que nháy mắt liền đánh tan tất cả suy nghĩ của cô ấy thành mây khói, cô ấy nhanh chóng lấy kẹo khỏi miệng ho khan mấy tiếng, "Khụ khụ khụ, dì thật sự rất lợi hại..."
Viên Tư Ý thấy cô ấy ho thành như vậy, lại kết hợp với biểu cảm của cô ấy đoán, "Vị que cay?"
Lý Quân Nguyện vẻ mặt đau khổ gật đầu, "Siêu cấp cay."
Viên Tư Ý vỗ vỗ ngực, "May mà không ăn."
Lý Quân Nguyện im lặng giây lát, đưa kẹo m út của bản thân tới trước mặt Viên Tư Ý, "Thử một miếng."
Cô ấy vốn chỉ muốn trêu Viên Tư Ý, thời gian hai người yêu đương cũng không ngắn, đều chưa từng có hành động thân mật hơn nắm tay, giờ phút này tâm huyết dâng trào muốn đùa giỡn đối phương một chút.
Không ngờ Viên Tư Ý thấy cô ấy đưa qua lại không chút do dự đưa đầu lưỡi nhanh chóng li3m một cái, sau đó cả khuôn mặt nhỏ đều bị cay đến nhăn nhúm, thè lưỡi muốn để cho không khí làm lạnh một chút, "Oa, cay thật đấy."
Lý Quân Nguyện muốn trêu người lại quay sang một bên không dám nhìn, may mà tóc dài của cô ấy có thể che lỗ tai, nếu không cô Lý Quân Nguyện thân kinh bách chiến sẽ bị phát hiện chỉ là hôn gián tiếp mà thôi, lại đỏ bừng cả tai, thật không có tí mặt mũi nào.
Đến khi cảm giác cay nồng trong miệng Viên Tư Ý cuối cùng cũng biến mất, lại phát hiện Lý Quân Nguyện vừa rồi bị cay đến sặc giờ phút này mặt không chút biến sắc đưa viên kẹo kia vào miệng.
Cô có phần kinh ngạc mở to mắt, đưa tay định cản cô ấy, "Cay lắm."
"Tôi cảm thấy vẫn rất dễ ăn." Lý Quân Nguyện ngậm kẹo mồm miệng không rõ nói xong có chút chột dạ nghiêng đầu sang bên, sợ Viên Tư Ý nhìn ra sự mất tự nhiên của cô ấy, vậy sẽ mất mặt lắm.
Viên Tư Ý khó hiểu nhìn cô ấy, rõ ràng mặt cay đến đỏ còn muốn ăn tiếp sao?
Chút thấp thỏm bất an trong lòng Lý Quân Nguyện cứ thế bị que kẹo khẩu vị kỳ lạ này giải quyết, mãi đến khi hai người xuống xe sự thấp thỏm bất an của cô ấy cũng chưa thể quay trở lại.
Rời thành phố Y nhiều năm như vậy, Lý Quân Nguyện chưa từng trở về lấy một lần, dù cho vẫn xuống xe ở cùng một trạm, nhưng khung cảnh đường phố đã sớm biến thành dáng vẻ cô ấy không biết, thậm chí cô ấy phải nhờ vào định vị mới có thể tìm được hướng nhà.
Kẹo que kia đã sớm ăn hết, còn lại một chiếc que bị cô ấy cắn trong miệng, một bàn tay nắm lấy Viên Tư Ý, tay kia tìm định vị, theo phương hướng đi trên con đường xa lạ, chung quanh thậm chí không có chút gì có thể gợi lại hồi ức của cô ấy.
Hai người đi thật lâu, rốt cuộc rẽ tới rẽ lui mới rẽ vào một đường nhỏ, cảm giác thành phố cũ quen thuộc cứ thế phả vào mặt Lý Quân Nguyện, bàn tay nắm lấy Viên Tư Ý lại chặt ngay lập tức.
Cổng tiểu khu tàn phá đến hầu như không thấy nửa tấm biển hiệu, cổng bảo vệ cũ nát đến trần nhà cũng rỉ sét, mặt đường xi măng gập ghềnh với mấy chỗ bị vỡ, và cả toàn bộ mặt tường kiến trúc cũ kỹ với những vết tích không rõ năm tháng.
"Trước kia chị ở đây à?" Viên Tư Ý nhìn thoáng qua tiểu khu cũ kỹ không phù hợp với sự hiện đại hóa bên ngoài.
"Ừ." Lý Quân Nguyện nói, "Lúc đầu nhà tôi không có nhiều tiền, chỉ ở nơi này, nhưng năm đó đây cũng là trung tâm. Chỉ là thành thị cải tạo, vị trí địa lý nơi này rất tốt, nhưng quá đông đúc, vẫn không phá bỏ di dời, dần bị người quên đi."
Bị người lãng quên, trở thành một vết tích xưa cũ không thể xóa bỏ của một khu trung tâm hiện đại hóa.
"Vậy chị ở tòa nào?" Viên Tư Ý hỏi cô ấy.
"Tòa thứ bảy, đơn nguyên hai, 301." Lý Quân Nguyện vẫn cảm thấy bản thân đã sớm quên, không ngờ khi Viên Tư Ý hỏi ấy vậy mà cô ấy có thể thốt ra địa chỉ năm đó, trong đầu thậm chí còn hiện ra một dãy số không biết từ đâu, có lẽ là số điện thoại cố định khi đó.
Viên Tư Ý kéo cô ấy một đường đi tìm, tiểu khu lâu năm thiếu tu sửa đã sớm không còn gác cổng, hai người cứ thế không có trở ngại, đứng ở cửa nhà Lý Quân Nguyện.
Trên cửa sắc cũ kỹ màu xanh lục bị dán đầy quảng cáo, cũng may người dán quảng cáo vẫn còn chút lương tâm, không dán kín ổ khóa nhà người khác.
"Chị có chìa khóa không?" Viên Tư Ý lại hỏi.
Lý Quân Nguyện gật đầu, "Có, nhưng tôi không mang đến."
Cũng phải, ngay từ đầu các cô vốn không định tới nơi này. Viên Tư Ý tỏ vẻ hiểu được, kéo Lý Quân Nguyện xuống lầu, không ngờ Lý Quân nguyện lại bảo cô đứng đấy chờ một lúc, bản thân một mình lên lầu, lát sau cầm một chiếc chìa khóa đi xuống.
Chìa khóa kia trông cũng rất cũ, thậm chí còn có chút vết rỉ sét.
"Chị biến từ đâu ra vậy?" Viên Tư Ý dựa vào thành cầu thang ngẩng đầu nhìn lên trên.
Lý Quân Nguyện thấy dáng vẻ thò đầu ra nhìn của cô nở nụ cười, kéo người trở lại, "Dùng phép thuật biến ra."
Cô ấy đi đến trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu, mới trúc trắc tra chìa khóa vào trong ổ khóa. Chìa khóa chuyển động ổ khóa phát ra âm thanh mở khóa cứng nhắc, một vòng, hai vòng, cùm cụp.
Cửa lớn nặng nề lại cũ kỹ lặng lẽ mở ra một khe hở chào mừng người lâu ngày trở về nhà.
Ngay trong khoảnh khắc cửa mở ra, hốc mắt Lý Quân Nguyện liền đỏ.
Cô ấy chậm chạp nâng tay lên, mở cửa ra, không gian đã lâu không được thông thoáng, bụi bặm cùng ký ức tất cả đều phả vào mặt, gần như bao phủ lấy cô ấy.
"Khụ khụ khụ..." Viên Tư Ý bị tro bụi làm sặc xoay người ho khan mấy cái, phát hiện người bên cạnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, như không dám cất bước.
"Lý Quân Nguyện?"
"Ừ." Lý Quân Nguyện không dám nhìn cô, cũng không dám chớp mắt, sợ nước mắt ngấn trong mắt sẽ rơi xuống ngay sau đó.
Không biết thế nào, chỉ đứng ở cửa nhà, rõ ràng đã qua rất nhiều năm, dường như cô ấy vẫn có thể ngửi được mùi của ngôi nhà này truyền đến từ bên trong.
Đúng vậy, là mùi, một loại mùi nhẹ nhàng chỉ thuộc về thời thơ ấu.
Thật lâu sau, cô ấy mới cất bước, sải bước đi vào trong cửa.
Ngoại trừ đầy tro bụi, nơi này tất thảy đều không có thay đổi, quá khứ vẫn chưa biến mất, chỉ là bị thời gian lặng lẽ niêm phong cất vào kho.
Cô ấy vòng qua huyền quan bước từng bước một vào trong, cuối cùng trông thấy ngăn tủ kia ở phòng khách, trên đầu tủ còn bày mấy bông hoa đã sớm khô héo không nhìn ra hình dạng, nhưng Lý Quân Nguyện biết, đó là những bông cúc dại cô ấy hái ở ven đường mang về nhà khi còn bé, là thời điểm lần cuối cùng bản thân bước vào nơi này để lại.
Phía sau cúc dại đặt một chiếc khung ảnh bằng gỗ đơn giản, bên trong có một bức ảnh trắng đen rất đẹp.
Người trong ảnh mang gương mặt sắc sảo, mặc âu phục, trông như một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng dáng vẻ nhìn về phía máy ảnh lại đầy ý cười, ánh mắt dịu dàng.
Ánh mắt kia xuyên qua vô số thời gian, nhìn thẳng vào trong lòng Lý Quân Nguyện.
Lý Quân Nguyện rốt cuộc buông tay nắm Viên Tư Ý, hai tay đỡ lấy khung ảnh, nhẹ nhàng cầm lấy nó, nhẹ giọng nói, "Mẹ, con về rồi."
Một giọt nước mắt cuối cùng không kìm được chảy xuống từ khóe mắt cô ấy, trong tiếng khóc im lặng, cuối cùng cô ấy cũng hiểu được tại sao bản thân không qua được cảnh diễn kia.
Hồi ức quá dịu dàng, mà cô ấy căn bản không có dũng khí nhìn lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.