Có Một Tên Mặt Than Khép Kín Yêu Em

Chương 9




Đôi khi, sức lao động của con người sẽ trở thành vô hạn nếu sự bóc lột cứ không ngừng đổ tới, sau khi Mạnh Hạ theo Quý Lương Mạc xuống máy bay thì ngay cả khách sạn cũng chưa ghé qua, liền hộ tống Quý Lương Mạc đến chi nhánh của Tường Phi ở Hạ Môn, Mạnh Hạ buông hành lý trong phòng làm việc rồi ngồi lên ghế mà thở, nhìn qua cửa kính thì thấy Quý Lương Mạc cầm văn kiện đang đang nói chuyện với một người nào đó, khuôn mặt nghiêng kia làm Mạnh Hạ nhìn đến thần ra, mãi đến khi Quý Lương Mạc xoay người nhìn qua, Mạnh Hạ mới hoàn hồn ngay lập tức cúi đầu.

"FML, tên này sẽ không phát hiện ra mình nhìn hắn chứ. . . Thật là mất mặt mà." Mạnh Hạ đang nhủ thầm, thì trên đỉnh đầu vang lên giọng nói : "Em nhìn tôi, khiến tôi rất vui."

". . ." Mạnh Hạ ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Quý Lương Mạc, người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt chân thành tha thiết. . . Vì thế Mạnh Hạ bắt đầu nghĩ quẩn quanh - anh là đôi mắt của em, dẫn em đi nhìn xem sự thay đổi của bốn mùa.

Được rồi, Mạnh Hạ vừa giật bắn mình bởi chính ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu.

"Quý tổng, anh vừa mới nói gì vậy?" Mạnh Hạ đứng ở cửa khách sạn hỏi.

"Àh, chỉ đặt một phòng."

"Sao vậy? ?"

"Bởi vì họ nói chỉ còn một phòng."

". . ." Mạnh Hạ cơ hồ phun máu, anh nghĩ tôi là con nít ba tuổi sao? Vì thế Mạnh Hạ đi thẳng đến trước quầy tiếp tân : "Xin hỏi còn phòng không?"

"Dạ còn, quý khách, anh muốn đặt phòng sao?" Cô gái tiếp tân mỉm cười đáp.

Mạnh Hạ xoay người nhướng mày với Quý Lương Mạc, kết quả Quý Lương Mạc hoàn toàn không đổi sắc mặt mà đi tới : "Tôi nói, chỉ còn một phòng."

". . . Quý khách? Thật ra vẫn còn. . ." Lời nói tiếp theo của cô gái tiếp tân bị ánh mắt của Quý Lương Mạc bóp chết.

"Chỉ còn một phòng." Quý Lương Mạc nói với cô gái tiếp tân.

"Ah. . . Xin hỏi quý khách, rốt cuộc anh muốn còn hay là không vậy?" Cô gái tiếp tân bị Quý Lương Mạc nhìn cơ hồ suýt khóc, cuối cùng nói : "Đúng vậy, chỉ còn một phòng thôi."

". . ." Này, anh có biết kiềm chế là gì không? Mạnh Hạ đứng một bên nhìn, cảm thấy mình hoàn toàn bị đánh bại.

Quý Lương Mạc vừa lòng, mà hắn có vừa lòng hay không thì biểu hiện vẫn trưng ra bộ mặt than y như cũ, chỉ thay đổi xíu xiu là xung quanh nở đầy hoa hồng nhỏ, hắn cầm tay Mạnh Hạ : "Em xem, tôi đã nói chỉ còn một phòng mà."

"Tôi không ngại đi khách sạn khác đâu." Mạnh Hạ vừa đi vào thang máy vừa nói.

Quý Lương Mạc cũng đi vào, nhìn Mạnh Hạ : "Tôi đã nói, tôi rất nghiêm túc theo đuổi em."

". . . Nhưng chuyện này cùng thuê phòng có quan hệ gì sao?"

Quý Lương Mạc tự hỏi một lát rồi nói : "Trong sách nói, yêu nhau, muốn gia tăng tình cảm, biện pháp tốt nhất là ở cùng phòng."

Được rồi, Mạnh Hạ đã đánh giá thấp cuốn sách vạn năng của Quý Lương Mạc, cơ mà, mình là người yêu của hắn từ khi nào nhỉ?

Thong thả tắm rửa xong đi ra liền nhìn thấy Quý Lương Mạc đang ngồi trên ghế sa lon, bàn tay nhẹ lướt trên những con chữ của laptop, Mạnh Hạ vì không muốn để lộ ra cảm xúc lo âu trên khuôn mặt, vì thế đi qua ngồi xuống : "Rốt cục thì công ty đã xảy ra chuyện?"

Quý Lương Mạc gật gật đầu : "Có một lô hàng xảy ra vấn đề."

"Tổng công ty bên kia có kịp giao hàng mới không?" Mạnh Hạ hỏi.

Quý Lương Mạc lắc đầu : "Đã gọi điện thoại rồi, tối thiểu cũng phải hai ngày sau, mà ngày mai đã phải giao hàng rồi."

"Trước tiên đừng lo lắng, ngày mai anh tới công ty, tôi sẽ đi đàm phán với bên kia, hẳn là có thể dời lại một ngày." Kỳ thật Mạnh Hạ cảm thấy từ lúc vào Tường Phi đến giờ mình vẫn chưa làm gì nên hồn, rốt cục lần này có thể phát huy năng lực rồi.

Quý Lương Mạc cũng không tỏ thái độ gì, Mạnh Hạ đẩy hắn một cái : "Anh tắm rửa đi, ngày mai còn có việc phải làm."

Quý Lương Mạc nhìn về phía Mạnh Hạ chỉ chỉ : "Em, đối nội." Sau đó chỉ vào mình : "Tôi, đối ngoại, cho nên em đến công ty, tôi đi đàm phán."

". . ."

Ngày hôm sau Quý Lương Mạc và Mạnh Hạ tới công ty, mãi cho đến giờ cơm trưa cũng không thấy Quý Lương Mạc có vẻ gì là sốt ruột, Mạnh Hạ cảm thấy kì lạ, nhưng Hoàng Thượng không vội, vậy mình gấp làm gì. Vì thế buông đũa xuống : "Hôm qua anh điện thoại hẹn thời gian với bên kia rồi chứ?"

Quý Lương Mạc gật đầu : "Hai giờ chiều, cho nên trong khoảng thời gian này tôi sẽ tiếp đãi em, em không cần gấp."

". . ." Anh mới cần tiếp đãi, cả nhà anh đều cần tiếp đãi!

Đúng một giờ rưỡi Quý Lương Mạc đi theo quản lý ra ngoài, tới nơi hẹn với đối phương, thế nhưng người trong quán cà phê lại khiến hắn nhíu mày.

Lý Nhiên nhìn thấy Quý Lương Mạc thì sửng sốt, sau đó nở nụ cười : "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ phái Tiểu Hạ đến, nếu không tôi cũng chẳng cố ý chờ ở nơi này."

Quý Lương Mạc ngồi xuống nhìn Lý Nhiên : "Chuyện trong nhà em ấy phụ trách, tôi lo việc bên ngoài."

Chỉ một câu đáp trả đã khiến sắc mặt Lý Nhiên sầm xuống : "Quý tổng, tôi nghĩ anh không biết tôi và Lâm tổng mỗi người có một nửa cổ phần ở công ty này, hôm nay tôi tới đây, hẳn là anh đã đoán được, nếu tôi không đồng ý kéo dài thời hạn, tổn thất của công ty anh cũng không nhỏ."

"Biết rõ có người gian lận, nhưng không nghĩ tới lại là anh." Quý Lương Mạc lại rất bình tĩnh.

"Quý tổng, tôi khuyên anh lấy đại cục làm trọng, anh chỉ cần sa thải Tiểu Hạ, tôi đương nhiên có cách làm cho em ấy quay về, chuyện hợp tác giữa chúng ta vẫn bình thường."

"Anh cũng đâu có lấy đại cục làm trọng, tôi tự hỏi anh thông minh hơn tôi chỗ nào nhỉ."

"Xem ra Quý tổng quyết tâm vi phạm hợp đồng?" Lý Nhiên đứng lên đi ra ngoài : "Tôi sẽ có cách bắt anh phải thỏa hiệp, hẹn gặp lại, Quý tổng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.