Có Một Loại Bi Thương

Chương 49: 49: Bức Ảnh Gia Đình





Hoàng Du chuyển qua một góc ngồi khá xa với chỗ tôi và bà ấy, ngồi nhâm nhi được nữa ly trà nóng, bà ta mới tự giới thiệu tên tuổi với tôi:
- Tôi là mẹ kế của Hoàng Du, tôi tên Ngọc Nhi, vụ hôm trước thành thật xin lỗi cô đáng lẽ tôi hành xử như vậy.
Tôi nhìn bà ta, người phụ nữ trước mặt này là đang thật lòng xin lỗi tôi sao? Cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng không hổ báo như hôm đó, tôi thấy thế cũng gật đầu ngay và nói lại với bà ấy:
- Coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi này, vậy là xong rồi đúng không? Xin phép cho tôi về trước!
- Khoan đã....
Tôi đang chuẩn bị tư thế để đứng dậy thì bà ta dùng một tay nắm vào khuỷu tay phải của tôi và cất giọng cầu khẩn nói:
- Ta muốn nói chuyện với con thêm chút nữa, chuyện trước kia là ta sai, mong con đừng nghĩ nhiều đến nó nữa.
- Thì tôi cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của bà, từ giờ có lỡ gặp nhau ngoài đường thì tôi xin đừng kiểu như quen biết rồi nắm tay nắm chân tôi.

- Cảnh Phi con là Cảnh Phi à, tên đẹp quá.
- Đủ rồi đấy giờ lại khen đến tên tôi à?
Tôi khá bức bối trong người nhưng cũng ráng ngồi xuống thêm chút nữa để xem bà ta muốn gì, chứ không lại làm ầm lên ở quán của anh thì mất mặt lắm, tôi vừa ngồi xuống thì bà ta lại bắt đầu nói vài chuyện như dò hỏi tôi:
- Ba con thì ta có biết, còn con trước giờ ta chưa từng gặp và ba con ta cũng chỉ thấy trên báo chí chứ tuyệt nhiên là không gặp lại thêm lần nào… cũng đã trôi qua suốt bao nhiêu năm!
- Bà đang nói cái gì vậy?
Dù ánh mắt bà ta có đang khóc hay là chua xót điều gì đó thì tôi vẫn thấy sự giả tạo hiện rõ trên nét mặt, không đợi tôi hỏi lâu, bà ấy lấy ra một bức hình đã cũ kỹ đưa về hướng tôi, tôi có hơi dè chừng nhưng vẫn cầm lấy bức ảnh xem bà ta muốn cho tôi coi thứ gì.

Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp bế một bé gái còn rất nhỏ trên tay, nụ cười hiền hoà của người phụ nữ ấy làm tôi cũng thấy có chút xao xuyến, tôi xem xong thì chẳng thấy có gì đặc biệt nên ngước mặt lên nhìn bà ta và hỏi:
- Bà đưa tôi cái này để làm gì? Hình của bà thì đưa tôi coi làm gì chứ?
- Đứa bé ấy chính là con, Cảnh Phi!
Những lời bà ta vừa nói tôi có chút nghi hoặc, không đáng tin, nhưng đợi đến câu thứ hai của bà ta thì tôi như chết đứng tại chỗ:
- Người phụ nữ trong ảnh là ta và...cũng là mẹ con… ta là mẹ con, người chụp ảnh chính là ba Hoàng của con đấy.
Tôi có chút bất kinh, ánh mắt nhìn vào trong ảnh rồi chuyển hướng lên nhìn người trước mặt, từng lời từng chữ mà bà ta vừa thốt ra, tôi thật không dám tin chẳng đáng tin một chút nào, giọng nói của tôi san lẫn với cả sự tức giận và khinh bỉ:
- Bà bị sao vậy? Chỉ với một bức ảnh mà muốn tôi khẳng định chắc nịch bà là mẹ tôi sao? Bà có bị hoang tưởng không vậy bà phu nhân? Hay bà đang tính kế để nhảy qua làm mẹ kế của tôi à! Mà bà nghĩ bà nói ra được những lời này tôi sẽ tin bà và thờ bà lên đầu à, dù bây giờ bà có là mẹ của tôi thật sự đi chăng nữa, thì tội lỗi mà bà đã làm ra với tôi và ba tôi thì bà nghĩ tôi có nhận lại bà không? Tôi khẳng định với bà một điều, rằng tôi không có mẹ, bà ta đã chết từ lúc bỏ rơi ba con tôi rồi, vậy nên bớt mấy cái chiêu trò này đi, bà đóng kịch nãy giờ tôi ngứa mắt lắm đó!

Lời vừa dứt, dù bên ngoài tôi cứng rắn bao nhiêu thì bên trong lại đang cảm thấy rất ngợp nghẹt, bà ta nhìn tôi, tôi biết những lời vừa nãy tôi nói ra cũng phần nào làm bà ấy im lặng.

Đến khi bản thân cảm thấy không còn gì để bàn luận, tôi mới đứng dậy tính cúi đầu chào bà ta thì ngay lập tức bà ấy đã với tay nắm chặt lấy cánh tay của tôi rồi nhanh chóng đặt bức hình khi nãy tôi bỏ xuống bàn vào lòng bàn tay của tôi và nói những lời ngập ngừng pha lẫn tiếng nấc nghẹn như sắp khóc:
- Nếu con không tin… cũng được thôi, vậy con hãy cầm lấy bức hình này tự mình đến hỏi ba con đi… ta biết ta không xứng đáng để được con nhận lại, nhưng ít nhất ta cảm thấy mình có lỗi với con rất nhiều, bây giờ có cơ hội gặp lại thì cũng là một cái duyên.

Ta xin lỗi… Cảnh Phi của ta.
Tôi lạnh nhạt nói:
- Tên tôi không phải để cho bà gọi, tôi cũng không phải Cảnh Phi của bà.
Tôi để lại cho bà ấy một nụ cười nhạt rồi cầm lấy tấm hình bỏ đi nhanh ra quán cà phê, tôi đã cố không quay đầu nhìn lại nhưng vẫn không khỏi vượt qua được mà vẫn quay người nhìn về phía người đàn bà đó đang ôm mặt khóc trong quán cà phê.


Tôi đứng đợi đèn đỏ, trong đầu là biết bao dòng suy nghĩ về câu chuyện ban nảy, đưa tấm ảnh cũ kỹ ấy lên, một lần nữa nhìn thật kỹ xem bà ta có nét nào giống mình không, đang mong lung suy nghĩ, tôi cứ ngỡ đã là đèn đỏ rồi nên không nhìn đường mà bước một rồi hai bước đi qua… đến khi nghe thấy tiếng còi xe " inh ỏi " tôi mới bất giác nhìn sang bên trái, lúc này vì quá bất ngờ tôi chưa kịp phản ứng được gì thì bị một cánh tay của ai đó đã kéo mạnh tôi vào trong, bắt chớn tôi ngã nhào vào lòng người đó.
Trong lúc vẫn còn kinh sợ vì xém tí nữa là tôi phải bỏ mạng ở đây rồi, sau khi đã bình tĩnh lại một chút, tôi mới ngước mặt lên nhìn người đã cứu mình.

Chẳng phải ai xa lạ lại là Hoàng Du, vẻ mặt cậu ta cau có, đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt toát lên sự lo lắng, tiếng nhịp tim tôi vẫn có thể nghe rõ nó đập rất mạnh.

Tôi vội rời khỏi người cậu ta rồi nói:
- Cảm ơn ông nha! Không có ông chắc tôi nằm ngoài kia rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.