Có Một Loại Bi Thương

Chương 44: 44: Cô Chủ Nhỏ





Khó thật, mà chuyện của bà và Khôi tiến triển nhanh vậy sao? Đến giờ vẫn chưa tin đó nhìn hai người suốt ngày cãi cọ vậy mà bây giờ lại yêu chiều bà như thế.

- Đừng nói chuyện của tôi nữa, hai người đã tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa?
Tôi bất chợt không nghĩ đến chuyện này, rồi thoáng nghĩ đến anh, tôi tự hỏi "Không biết có nên đi cái gọi là tuần trăng mật không nữa," tôi trả lời đại:
- Cũng không biết nữa.
- Vậy tối về hai người nói chuyện đi, nếu được thì cho tôi với Khôi đi cùng với, tất nhiên là sẽ không phá đám hai người đâu
- À thì… để tối hỏi xem đã.

Cuộc nói chuyện cũng kết thúc, tôi lết thân xác mệt mỏi đi ra khỏi phòng "Quên đi chuyện quá khứ sao, tên đó đã tìm đến tôi rồi, chẳng biết anh ta có làm được gì không nữa" tôi thầm nghĩ.

Vú Hồng nhìn ra thấy tôi đang chuẩn bị đi đâu đó nên liền hỏi:

- Con tính đi đâu à?
Tôi khẽ quay đầu nhìn vú Hồng rồi cười đáp:
- Con ra đồng xem một chút ạ, với vú chuẩn bị ít bánh trái cho con đem ra ngoài chia phát cho công nhân với!
- À được được, vậy chờ ta chút.
Tầm khoảng 30 phút sau tôi ngồi chờ vú ở ngoài phòng khách, vú xách ra một giỏ bánh trái lớn với hai bình nước ép lạnh còn chuẩn bị mấy cái ly mũ cho tôi.

Tôi xách đi vòng ra sau thì gặp chú chó của anh, trông nó mập mập và sạch sẽ lắm còn được xây riêng một chỗ ngủ và canh vườn trong nhà nữa, tôi với cái bánh trong giỏ ra rồi bỏ vào cái tô dành riêng cho nó, trước khi đi tôi còn tặng nó một cái xoa đầu dịu dàng.

Lúc tôi ra đến cánh đồng nằm sau nhà thì thấy mọi người ai nấy cũng đều tất bật làm cày… tôi đi gần lại giơ cánh tay phải vẩy vẩy rồi nói lớn:
- Mọi người nghĩ tay lại đây ăn bánh trái đi ạ.
Nghe tiếng tôi gọi, công nhân hai bên đồng chạy ù vào cái túp lều chỗ tôi đang đứng, tôi chia ra từng phần rồi sắp xếp cái ly mũ chia đều hai bình nước ép trên tay cho mọi người, từng người từng người đứng xếp hàng chờ ly nước ép thơm ngon mà bà vú đã pha sẵn, đến khi mọi người đều đã chằn bụng vì món tráng miệng, tôi mới thu xếp lại mọi thứ rồi bảo với họ:
- Còn 30 phút nữa là đến giờ ăn rồi, hôm nay mọi nghỉ trưa sớm một chút nhé.

- Cảm ơn cô chủ nhiều lắm vì buổi tráng miệng này.
- Lâu rồi mới thấy cô chủ ra đây đấy,
Người này rồi đến người kia, mỗi người một câu, khiến lòng tôi có chút vui mừng, tất cả họ đều đã làm thuê cho nhà tôi từ rất lâu rồi.

Tôi nhìn họ, ai cũng bù đầu đen nhẻm nhưng vẫn vui vẻ nói cười với nhau, tôi tự hỏi "Mình vẫn còn may mắn hơn họ rất nhiều, sao phải cứ dằn vặt bản thân lún sâu trong quá khứ làm gì." Tôi chào tất cả rồi cũng quay người đi vào trong, đang đi thì thấy bóng ai thấp thoáng ngay chỗ chuồng của bé cãi, tiến lại thật gần thì… hoá ra là Đoàn.


Tôi nhếu mày nhìn anh đang cho bé cãi ăn, anh không nhìn lên phía tôi, chỉ mãi mê cưng nựng chú chó vàng của mình còn nói vài lời như hàm ý với tôi:
- Trông con thế này thì mẹ nhìn cũng thích con đấy, nhìn miếng bánh mẹ cho là ba biết rồi nè.

Bánh ngon nên không thèm ăn đồ ăn ba cho nữa hả cãi!
Tôi ho lên một tiếng để báo hiệu cho anh ta biết là tôi đang có mặt tại đây, đến khi anh ta ngẩng mặt lên lại tỏ vẻ và nói vài câu vớ vẩn như là không biết tôi đã xuất hiện từ lâu:
- Ủa… cô chủ ở đây hồi nào vậy ta???
Tôi không thèm nhìn lấy anh một cái, quay ngoắt đi chỗ khác và nói:
- Anh không trên công ty về đây làm gì vậy?
- Về ăn cơm với cô, từ giờ trưa nào tôi cũng sẽ về ăn cơm với cô...
Tôi hơi bất ngờ đấy nhưng lại hỏi anh theo kiểu vu vơ không quan tâm:
- Làm vậy để làm gì? Công ty nhiều việc anh cứ lo đi, thời gian nữa tôi sẽ vào làm để phụ giúp ba và anh một tay!
Anh im lặng, ánh nhìn âu yếm, khóe miệng hơi mỉm mỉm, đi lại gần sát tôi rồi vòng tay ra đằng sau ôm eo tôi còn khẽ vào tai tôi vài lời tán tỉnh:
- Chuyện đó để tính sao đi, nãy giờ đứng ngoài nắng chắc là mệt lắm rồi nhỉ, mình vào nhà ăn cơm trưa nhé… cô chủ nhỏ!
Nghe đến ba từ "Cô chủ nhỏ" được anh ta kéo dài ra làm toàn thân tôi như cứng đờ người, thấy tôi ngơ người, anh vịnh chặt eo tôi rồi nở một nụ cười thân thiện bảo:

- Chắc là cô chủ muốn tôi bế hay vì tự đi vào à?
Tôi hoảng hồn liền vì câu nói đó nên lật đật trở người và đẩy tay anh ta ra rồi chạy nhanh vào trong, anh đứng nhìn theo, một tay bỏ túi quần, trước khi đi còn xoa đầu bé cãi rồi mới chậm rãi tiến vào nhà.

Đến khi vào tới nhà đã thấy cô ngồi đó bới cơm ăn một mình, anh kéo ghế ngồi đối diện cô rồi cũng tự xới cơm vào chén, đang định gắp một miếng cá thì thấy cá vẫn chưa róc xương kỹ, anh đứng lên đi lại xồng đựng chén dĩa lấy ra một cái chén rồi tới bồn nước rửa tay thật sạch, sau đó mới quay lại chỗ ngồi, xắn tay áo hai bên lên, lấy dĩa cá để sang một bên rồi bắt đầu róc xương cá thật kỹ, mọi hành động lúc này đều đập vào mắt cô, cô nhẹ giọng hỏi anh:
- Anh ăn liền đi, việc xương cá thì ai ăn người đó tự róc ra đc mà, thời gian cũng không nhiều anh mau ăn đi!
- Phải thật kỹ, lỡ đâu cô ăn vào mắc xương thì sao.
- Tôi còn là con nít đâu chứ, anh lo phần mình đi!
Thấy tôi cau có nhưng anh vẫn làm cho đến khi xong xuôi thì mới để dĩa cá trước mắt tôi, rồi đứng dậy đi rửa tay xong mới quay lại bàn ăn và bảo:
- Tôi thích chăm sóc cô chủ vậy đó, chịu hay không thì cũng phải chịu.
- Ơ… trời, thôi lo mà ăn lẹ đi, ở nhà thật là chướng mắt mà..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.