Có Một Loại Bi Thương

Chương 28: 28: Hương Vị Của Tách Cà Phê





Tôi nhìn Hoàng Du có chút thương xót, tôi thầm nghĩ: "Từ nhỏ bản thân cũng chưa bao giờ được gặp mẹ mình, cũng chỉ biết là mẹ bỏ ba đi theo người khác vì tiền mà thôi.

Đến giờ tiếng tâm của ba cũng lừng lẫy khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên về người mẹ đó cũng chưa bao giờ xuất hiện nữa, từ giờ thì tôi biết rằng chúng ta cũng có một điểm chung"
Tôi cất giọng an ủi Hoàng Du:
- Không sao nếu không muốn về thì ở đây đi học tiếp với tôi, chứ không có cậu tôi một mình cũng buồn lắm.
Hoàng du lúc đầu vẻ mặt còn nặng trĩu nhưng khi nghe được một câu ấm lòng từ cô thì anh lại trở mặt trêu ghẹo:
- Tôi không buồn vì mấy chuyện đó, tôi đang buồn vì cậu đấy, cậu đang nắm giữ trái tim tôi này đừng bóp mạnh quá nhé không là tôi tan nát thật đó.
Cảnh Phi cứng đờ người với câu nói vừa thốt ra đầy sến súa của Hoàng Du, cô lại bắt đầu thở dài rồi thả thân trên mệt mỏi xuống mặt bàn, tiếp tục tỏ vẻ không quan tâm nữa, nhưng trong đầu là một mớ hỗn độn suy nghĩ của cô: "Mẹ là gì, tôi cũng không muốn gặp bà ấy"
Ở bên Việt Nam bây giờ đã là đêm khuya, sau khi Đoàn nhìn thấy tấm ảnh của Chiêu Lâm đã đăng, anh cũng có phần hơi bất ngờ vì sáng giờ không có vào instagram nên anh hoàn toàn không biết là cô lại đăng kèm theo một bức ảnh chụp chung với mình.


Vội vàng nhắn tin cho Chiêu Lâm, trong đầu cũng chạy qua một dòng suy nghĩ không tốt: "Không biết cô chủ có nhìn thấy chưa nữa, thật là phải… mau mau thôi"
Trong dòng đối thoại tin nhắn:
Anh gửi kèm bức hình cùng dòng tin:
- Gỡ tấm ảnh này xuống.
Bên kia cũng hiện lên là đã đọc và đang nhắn lại cho anh:
- Bức ảnh này đẹp mà, rất nhiều người khen anh đó.
Anh đáp lại một cách lạnh lùng:
- Tôi không quan tâm, bây giờ gỡ xuống ngay đi.
Bên kia cũng gửi một cái mặt buồn rồi trả lời:
- Không phải anh đã đồng ý rồi sao!
Đoàn lúc này có hơi nóng tính, anh nhắn lại một câu thật dài:
- Tôi đồng ý? Cô hỏi tôi là gắn thẻ được hay không, tôi đồng ý cho cô gắn thẻ chứ không phải là kèm theo bức ảnh này.

Trong đây có mặt của tôi và tôi không thích điều ấy, một là cô gỡ xuống hai là tôi giúp cô đổi nick mới.
Đọc đến đây hình như Chiêu Lâm cũng biết sợ rồi, cô ta đã trả lời và kèm theo nhiều icon mặt khóc nhầm để xoa dịu cơn khó chịu trong lòng Đoàn:
- Dạ dạ tôi sẽ gỡ liền đây mà, anh hù tôi sợ quá!
Đúng thật là một lúc sau không còn nhìn thấy tấm hình ấy nữa, anh vào trang cá nhân xem thì cũng hở phào một hơi rồi nhanh chóng nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành cho cô chủ nhưng tin nhắn đã gửi đi rất lâu rồi vẫn không nhận được phản hồi, lúc này anh cũng đã quá buồn ngủ nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ luôn một mạch đến sáng.

Hôm sao khi mở điện thoại lên anh vẫn không nhận được tin nhắn của cô, trong lòng thầm nghĩ: "Chắc là cô chủ bận nhỉ, thôi cứ để đến tối xem sao"

Thời gian cũng trôi qua đến tối và những ngày liền hôm sau ấy vẫn mãi không nhận được tin nhắn phản hồi của Cảnh Phi, trong lòng anh vô cùng bất an, nhưng lại không can đảm gọi điện vì anh thấy tài khoản Instagram của cô vẫn sáng và cô còn mới cập nhật hình mới.

Đó là một bức ảnh với hai ly cà phê còn có thêm một dòng status:
"Hương vị cà phê hôm nay có chút đặc biệt"
Anh cứ phân vân mãi không biết có nên bình luận gì cho bài viết mới này của cô ấy không, nhưng một hồi suy nghĩ anh cũng đã quyết định thả vào chiếc ảnh đấy một sticker dễ thương kèm theo một dòng bình luận: "Buổi sáng tốt lành nhé cô chủ".

Đáp lại bình luận của anh, chỉ vỏn vẹn một cái like đơn giản từ cô.

Kể từ đó anh vẫn luôn thường xuyên bình luận tăng tương tác với cô như một thói quen cũng như chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, tuyệt nhiên là chẳng có sự phản hồi từ cô chủ.
Thời gian cũng dần trôi qua, hai năm ba năm rồi cũng bốn năm thấm thoát, anh từ một nhân viên bình thường cũng vươn lên và được bổ nhiệm chức Giám Đốc chỉ đứng sau Ông Hoàng, một bước đưa Công Ty vững mạnh đứng thứ hai trong Thành Phố ngang hàng với Công Ty của ông Thành và sếp sau Công Ty của ông Huỳnh.

Đến lúc này thì không ai trong giới kinh doanh là không biết đến danh tiếng cánh tay phải đắc lực của ông Hoàng là Đoàn, công việc suôn sẻ là thế chỉ còn một tuần nữa thôi Cảnh Phi sẽ trở về nơi này, nên trong nhà kẻ ra người vào tất bật dọn dẹp trang trí lại căn phòng và chuẩn bị thêm một phòng riêng vì nghe đâu cô chủ sẽ dẫn bạn về chơi chỉ là không biết là nam hay nữ mà thôi.
Đoàn cứ tối muộn về là lao vào phòng Cảnh Phi trang trí thêm vài thứ mà anh tự tay làm, từ lúc nhậm chức giám đốc thì mọi người làm trong nhà cũng thay đổi cách xưng hô với anh từ Đoàn thì bây giờ lại được thêm một chữ cậu.


Nhiều năm đã trôi qua có mấy hôm Chiêu Lâm còn đến nhà ông Hoàng chơi cùng trò chuyện với chú Định và bà Vú Hồng rất tự nhiên trong nhà thì ai cũng khá có cảm tình với cô ấy, trong lúc đang trang trí lại căn phòng cho cô chủ thì ông Hoàng bước vào ông đi lại đầu giường ngồi xuống cất giọng khàn khàn nhìn anh nói:
- Ta cũng như con đợi con bé về cũng lâu rồi, mong rằng lần này nó chịu ở yên bên cạnh chúng ta.

Nhìn thấy con tự tay làm mọi thứ cho nó dù bản thân con rất bận nhưng tối nào cũng thức khuya vì ba cái này.
Tay anh vẫn đang làm nhưng ánh mắt hướng lên nhìn ông rồi cười đáp:
- Chuyện này là đáng làm mà ông chủ!
- Ta nhìn cũng đủ biết tình cảm của con như thế nào.
Tay anh khựng lại, ánh mắt có hơi dao động nhưng miệng vẫn thốt ra mấy lời như trách nhiệm của bản thân:
- Cô chủ thích gì, con cũng có thể hiểu rõ nên muốn tự tay làm cho cô chủ thôi ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.