Có Một Loại Bi Thương

Chương 14: 14: Kế Hoạch Trốn Thoát





Tôi cười khẩy nhếch môi xéo sắc nói:
- Bà lại tính bán tôi cho thằng nào nữa đây? Một thằng bà kiếm được tiền chưa đủ xài à, còn tính thêm ai nữa bà lại bày cách cho tôi để tự tôi mò đầu vào à, bà Yên?
Thấy lời nói tôi có phần sâu cay nhưng thái độ bà Yên vẫn cứ nhất mực chắc nịt với tôi hết câu này đến câu khác đến khi hay tin Ông Thành về thì bà ta liền cất vào tay tôi một chiếc chìa khoá rồi dặn dò tôi đủ điều, trước lúc rời đi bà còn quỳ xuống xin tôi tha thứ và nói:
- Lần này là ta thật sự muốn cứu con.
Nghe được câu nói này tôi mong lung lắm, trong đầu là hàng trăm câu hỏi và sự tin tưởng cũng cạn kiệt.

Trên tay vẫn cầm chặt chiếc chìa khóa mà bà Yên đưa, từ lúc bà ấy rời đi đến giờ tôi cứ hờ hững suy nghĩ mãi...!Đến khi trời sập tối thì tôi được bọn người làm trong nhà tắm rửa thay cho chiếc váy quyến rũ để lộ từng đường nét bên trong, tôi biết đêm nay lại mệt mỏi nữa rồi nhưng lần này tôi không còn chống cự mà lại chiều theo ông ta đủ thứ, thấy thái độ của tôi ngoan ngoãn ông Thành cũng dịu dàng hơn không mạnh bạo như lần trước....!Sau khi xong chuyện ông ta lại ôm tôi vào lòng dịu dàng hỏi:
- Mới có hai đêm mà em thay đổi nhanh thế, em cũng khôn đấy cứ biết chiều lòng anh mai anh đi một chuyến trên thành phố sẽ mua thật nhiều quần áo trang sức cho em, em muốn ăn gì cứ bảo nhà bếp nấu cho nhé.
Tôi nằm trong lòng ông ta rồi cất giọng nhàn nhạt hỏi:
- Mấy giờ anh đi ạ?
Ông Thành cười mỉm đáp:

- Tầm 4 giờ sáng, mà gọi bằng anh trông ngọt thế!
Trong lòng cô rất khó chịu nhưng miệng vẫn phải cười trả lời:
- Em nghĩ là mình nên dịu dàng với anh, dù sao cơ thể này em cũng đã trao cho anh rồi mà.
- Ừ biết thế là tốt...
Cả đêm đó tôi không sao ngủ được, đến tận hai giờ sáng thì tiếng điện thoại của ông ta reo lên, ông ta bắt máy nghe một hồi rồi cũng lật đật ngồi dậy thay đồ.

Lúc chuẩn bị gần xong thì ổng lại quay sang nhìn về phía tôi đang giả vờ nhắm mắt ngủ, ông ta khẽ hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời đi ngay sau đó.

Chờ khi bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động, tôi bật dậy với lấy quần áo khác trong tủ rồi đi vào phòng vệ sinh, lần này tôi muốn rửa sạch hết tất cả chất bẩn thỉu mà ông ta đã đưa vào cơ thể mình.

Tôi buộc tóc cao thay một bộ đồ màu tối, mở cửa phòng dòm ngó xung quanh một hồi thật lâu rồi mới chậm rãi từng bước đi xuống lầu dưới.

Xém tí nữa là tôi bị phát hiện rồi vì có một tên người làm vừa mới đi ngang cầu thang nhưng trông hắn đang say ngủ, hú hồn tôi nhanh chân hơn đi qua từng nơi ngõ ngách rồi bằng một cách nào đó mà tôi đi ra sân sau nhà kho thật dễ dàng.

Đi gần tới nơi thì tôi đã nhìn thấy được bóng bà Yên và một người phụ nữ trẻ tuổi, tôi đi thấp thấp người qua chỗ bọn họ, bà Yên thấy tôi ra là biết tôi đã đặt niềm tin vào bà lần này bà mừng rỡ nắm lấy tay tôi nói ríu rít:
- Ta sợ con không ra chứ đợi con lâu quá nên ta đã ráng đợi thêm chút nữa.
Tôi giật tay lại rồi nhìn sang chỗ khác nói:
- Vì ông ta bận việc đột xuất nên đi làm sớm hơn, tôi mới tìm cách đi ra được, giờ chúng ta đi đâu.

Lúc này Mỹ Dung mới lên tiếng:
- Chúng tôi đã chuẩn bị xe kéo ở ngoài kia, giờ mình đi đi mẹ.

Tôi theo sau hai người họ ra tới một bãi đất trống thì thấy có một chiếc xe kéo đang đợi sẵn ở đó.

Bà Yên hối thúc cả hai leo lên con xe kéo, ba chúng tôi nằm dưới lớp bao bọc được che phủ kính người bên trên còn có vài bao gạo và đống rơm lắp lại, chiếc xe chạy ngang bọn tay sai đang canh rừng một cách thuận lợi không hề bị kiểm tra, dù trong lòng tôi có hơi nghi hoặc nhưng thôi miễn thoát ra được nơi này là tôi cảm ơn trời đất lắm rồi.

Đi được một đoạn thì bỗng chiếc xe kéo bị dần lại đột ngột, sự hồi hộp lúc này một lần nữa dâng trào lên, tôi còn nghe thấy cả tiếng xe hơi vừa tắt máy.

Bà Yên nằm giữa nắm chặt lấy tay tôi và tay chị gái kia, tôi cố nhắm chặt mắt lại chợt nghe tiếng nói của ai đó, chất giọng khàn khàn khá quen tai ở bên ngoài:
- Đêm hôm tối muộn thế này, ông kéo cả tấn gạo đi bán à!
Tên kéo xe hơi ngập ngừng trả lời lúng túng:
- Dạ ông...!chủ tôi đang chở...!từng bao để ở đầu đường tý sáng có xe lại lấy ạ.
- Tầm bao nhiêu bao?
Ông Thành trầm giọng nói.

Tên kéo xe e dè trả lời, trong lời nói có phần ấp úng:
- Dạ khoảng… hơn sáu mươi bao ạ.

Ông Thành liếc mắt nhìn qua tên tay sai như bảo hắn kiểm tra chiếc xe kéo, tên tay sai kia đi gần lại gỡ phăng tấm phong che chắn, lúc này cả ba người bọn tôi đều bật thật nhanh dậy đẩy mạnh tên tay sai rồi nhảy bửng khởi xe và chạy đi.

Ông Thành có hơi bất ngờ vì sự việc trước mắt nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã hô hoán bọn tay sai chạy theo để kịp bắt chúng tôi:
- Lũ chúng bây làm gì vậy? Mau chạy theo bắt tụi nó về cho tao.
Sức bà Yên yếu ớt đôi chân run rẩy chững chập từng bước chạy, nhưng hình như bà biết rằng bản thân mình không thể theo sau đuôi của hai cô gái, nên đành dùng hết sức gọi lớn nói với theo sao cho Cảnh Phi và Mỹ Dung:
- Cứ chạy thẳng là sẽ ra được đường lớn nhanh lên đi, mặc kệ ta hai đứa đừng quay đầu nhìn lại.
Tôi và Mỹ Dung đứng lại xoay người nhìn về phía của bà Yên, trông bà đã kiệt sức thật sự đôi chân già yếu gục xuống.

Cả tôi và chị Dung đã tính chạy lại đỡ bà Yên đi cùng nhưng tay sai của ông Thành đã nhanh chân hơn kịp bắt bà ấy lại, bà Yên lúc này một lần nữa cố gắng nói lớn trong sự tuyệt vọng:
- Đi đi, mặc kệ ta đây là cơ hội cuối cùng của hai đứa nếu để chúng bắt được thì không còn mạng đâu, ta đã già rồi sống đến bây giờ là quá đủ rồi...!Hãy tha thứ cho ta Cảnh Phi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.