Có Một Châu Như Trên Thế Giới Này

Chương 71: Chương 71





Hơn một tháng liền, chưa có ngày nào mà nhà của cô vắng bóng Dương Thừa Quân cả
Anh luôn luôn rời khỏi nhà cô từ rất sớm sau đó là quay trở lại vào lúc chiều tối muộn
Có nhiều lúc cô cũng thăc mắc chẳng lẻ Dương Thừa Quân này sức trâu hay sao không thấy anh than mệt mỏi tiếng nào
Hôm nay cô được tan làm rất sớm, lí do là ngày mai nhà Hứa Bạch tổ chức tiệc chúc mừng anh thăng chức
Châu Tiểu Như cũng được mời đến, chỉ là cô vốn không có hứng thú với những loại tiệc này cho nên đã từ chối, nhưng mà vẫn không tránh khỏi bị Hứa Bạch rủ đi ăn cơm xem như là ăn mừng sớm
- Như Như chúng ta cùng đi ăn có được không, xem như là cũng nể mặt anh đi
Cô thật sự không có lí do nào từ chối chỉ đành đồng ý với anh
Sau khi tan làm, hai người ghé vào một quán lẩu gần nhà
Lẩu ở đây rất ngon, ngày xưa mỗi lần đến sinh nhật cô, mẹ Vân đều đưa cô đến đây.

Hai người chọn một cái bàn ở gần cửa sổ
Ông chủ quán đem menu ra đưa tới trước mặt Hứa Bạch nở một nụ cười thân thiện
- Cậu Hứa lâu quá không gặp?

- Chú Lưu lâu quá không gặp?
- Hôm nay đưa bạn gái đến ăn à? Cô bé này nhìn trông có vẻ quen mắt
Ông nhìn cô nhíu mày một hồi lâu sau đó chợt nhớ ra điều gì liền thốt lên
- Đây là cô bé hay cùng mẹ đến đây tổ chức sinh nhật nè
Cô khá bất ngờ khi ông vẫn còn nhận ra cô, so với trước đây thì cô khác xa một trời một vực.

Từ khi cô mất trí nhớ thì phong cách ăn mặc cũng thay đổi hẳn, cô còn nhớ mẹ Vân từng cho cô xem những bức ảnh trước khi cô bị tai nạn, phải nói nhìn cô lúc đó không khác gì dân anh chị ở trường
- Chú vẫn nhận ra cháu à?
Cô niềm nở đáp lại câu nói của ông
- Lần nào cháu đến tổ chức sinh nhật đều mang thêm khách đến đây làm sao mà chú quên cho được
Cô ngây người ra khi nghe thấy câu trả lời của cô
- Ý chú là sao ạ? Thêm người là sao? Bình thường cháu chỉ đến đây với mẹ làm gì còn ai khác ạ?
Ông chủ Lưu như phát hiện ra gì đó liền thay đổi giọng điệu
- À không có gì đâu, ý chú là cháu vía tốt cho nên mỗi lần cháu đến đây quán của chú liền đông khách lên á mà
Hoá ra là như vậy à
Cô khẻ mĩm cười ngại ngừng nhìn ông sau đó là gọi món
Cả bữa ăn hai người cũng chỉ nói được có mấy câu
Đến lúc tính tiền thì ông chủ Lưu liền gọi Hứa Bạch vào trong nói chuyện riêng nên cô đành ngồi đợi
- Chú Lưu là có chuyện gì sao chú lại gọi cháu ra đây?
Ông Lưu chỉ nhìn anh sau đó thở dài một tiếng
- Hứa Bạch, đến bây giờ mà cháu vẫn còn đơn phương người ta sao?
Thì ra chuyện ông muốn nói chính là chuyện này
- Chú Lưu chuyện qua lâu rồi, bây giờ bọn cháu cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè
- Hứa Bạch chú khuyên cháu thật lòng, nếu như cháu có tình cảm thì cũng nên thổ lộ với người ta đi.


Năm đó nếu như cháu không chấp nhận tình cảm của con bé thì chú còn có thể hiểu, nhưng mà hiện tại con bé thay đổi rất nhiều, chú nghĩ cháu nên suy nghĩ về chuyện này
Hứa Bạch im lặng vài giây mới tiếp tục nói
- Chú Lưu cháu biết rồi, cảm ơn chú
- Được rồi đi về cẩn thận
Chú Lưu vỗ vai anh sau đó xoay người trở lại quầy
Sau khi thanh toán xong hai người cùng nhau ra về
Trời bên ngoài cũng đã khá tối, nơi cô ở cũng không có đèn đường chỉ đành để cho Hứa Bạch chạy xe theo sau cô
Chỉ còn cách nhà cô một đoạn thì Hứa Bạch nhìn thấy gì đó liền quay sang cô
- Như Như à hình như có người đứng ở cổng nhà em thì phải
Cô lúc này cũng theo phản xạ mà nhìn theo hướng tay của Hứa Bạch
Dáng người này cô còn lạ lẫm gì nữa
Người đàn ông đó đương như cũng nhìn thấy cô liền xoay người trở vào nhà
- Um là Thừa Quân
Hai từ vừa lọt vào tai Hứa Bạch đã khiến ý định của anh vụt tắt
Vốn dĩ định sẽ tỏ tình cô, thật không ngờ tình địch của anh đã ở nhà chờ sẵn
- Hai người,! làm lạnh rồi à
Anh chua sót mở miệng nói ra một câu đau khổ

- Cũng có thể coi là vậy đi
Câu nói chí mạng này của cô khiến ý định của anh tắt hẳn
Anh thật sự đã trễ một bước rồi
Vẫn là nên để cô tự lựa chọn hạnh phúc cho mình vậy
- Anh vẫn sẽ đứng ở phía sau chúc em hạnh phúc
Miệng nói ra câu này nhưng trong lòng anh thật sự như bị ai đó bóp nghẹn
- Hứa Bạch!
Lời nói đến miệng lại không thể thốt ra
Cô nhìn anh mĩm cười một hồi lâu sau đó dắt xe đi vào nhà
Nếu như kiếp này không có duyên với nhau, cùng lắm thì ở phía sau chỉ có thể chúc cô hạnh phúc
Chuyện anh thích cô cũng coi như là chôn vùi vào dĩ vãng đi, tốt hơn hết không nên để cô biết
Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên có lẻ sẽ tốt cho cả hai
Người làm tổn thương mới là người có thể chữa lành vết thương lòng hiệu quả nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.