Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy

Chương 54: Ngoại truyện 3: Mãi đến khi sông cạn đá mòn




Đồng Tinh đang chuẩn bị cho show diễn thời trang mùa tiếp theo, cô hẹn Trần Tiểu An tiếp tục đảm nhiệm vị trí “móc treo quần áo.” Trần Tiểu An vui tột cùng, hể được rảnh là cậu liền chạy đến studio của Đồng Tinh. Dư Hoán nhận vai diễn mới, đôi khi đoàn làm phim cho nghỉ thì anh sẽ vội vã trở về nhưng trong nhà căn bản chẳng thấy bóng dáng của bé mèo đâu cả, anh tức đến mức suýt đánh bay cái studio của Đồng Tinh luôn.

Trần Tiểu An trấn an Dư Hoán: “Do em còn muốn xem gương quá khứ nữa mà.”

Dư Hoán biết mình là Từ Hành Chu nhưng anh không hoàn toàn xem mình là Từ Hành Chu. Vì vậy nghĩ đến việc Trần Tiểu An muốn xem những chuyện đã qua thì anh luôn cảm thấy hơi kỳ kỳ, tuy nhiên anh cũng không phản đối.

Vào đêm trăng tròn Trần Tiểu An lại chạy đến chỗ Đồng Tinh, lúc này không có nhiều người xem cùng, một mình Trần Tiểu An im lặng cầm gương xem một hồi. Nhưng nội dung thật sự quá nhiều, muốn xem hết toàn bộ thì chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian. Trần Tiểu An hỏi Đồng Tinh: “Nếu em muốn xem hết tất cả thì phải ngồi ở chỗ này của chị đến một trăm năm sao? Còn xem với tốc độ nhân đôi thì phải ngồi năm mươi năm ư?”

Đồng Tinh: “…”

Cuối cùng Đồng Tinh cầm gương lên bảo Trần Tiểu An chọn khoảng thời gian cậu muốn xem, rồi cô trực tiếp niệm chú. Sau đó một tia huỳnh quang mỏng manh kết nối từ mặt gương đến đầu Trần Tiểu An.

Trần Tiểu An nhắm mắt lại, cậu dần dần cảm thấy có những cảnh tượng đang truyền vào não mình.

Cái này quả thật giống y như cắm cái USB và sao chép dữ liệu một cách trực tiếp.

Trần Tiểu An đợi khi về nhà ngủ một mình trong đêm, cậu vào bên trong giấc mơ nhìn lại những điều đã qua.



Lần đầu tiên gặp Từ Hành Chu là ở hội chùa. Đó là lần đầu tiên Bạch Hổ đến nhân giới chơi sau khi biến hóa. Trước kia vì không đủ tu vi, không thể che giấu kĩ khí tức của mình, nghe nói nhân giới có thầy trừ yêu nên Bạch Hổ nào dám đến nhân giới.

Nhưng Chu Tước lại từng đến đó vài lần rồi, ngày nào hắn cũng nói ở nhân giới có biết bao phồn hoa, Bạch Hổ nghe vậy thì động lòng. Cuối cùng sau khi có thể che giấu kĩ yêu khí của mình rồi, cậu cực kỳ hưng phấn đi theo Chu Tước xuống núi.

Quả nhiên nhân giới rất khác với núi rừng nơi cậu sống, ở đây náo nhiệt vô cùng. Lần đầu tiên Bạch Hổ đến nên thấy cái gì cũng hiếu kỳ, thấy cái gì cũng thích thú. Trên con đường ở hội chùa, cậu dạo hết quầy hàng này đến quầy hàng kia. Hồi sau đến Chu Tước cũng bị cậu làm phiền, hắn bỏ cậu lại rồi chuồn đi đâu mất tiêu. Bạch Hổ lại không phát hiện ra, ở trước quầy hàng vớt cá vàng cậu định duỗi tay đòi tiền của Chu Tước nhưng kết quả đã nhận lầm người.

Bạch Hổ chưa từng ở chung với con người, bàn phản lưới nhà này khiến chân tay cậu cũng luống cuống hết cả lên. Cũng may là gặp được người tốt, vừa giúp cậu trả tiền vớt cá vàng lại còn dẫn cậu đi dạo ở các quầy hàng khác.

Người ta luôn nói người và yêu không đội trời chung, có những yêu quái còn nói rằng con người chính là sinh linh có tội ác tày trời đứng đầu trần thế này. Bạch Hổ len lén ngắm người bên cạnh một cái, cậu cảm thấy người này cũng rất tốt mà.

Cũng có thể vì người ta không biết cậu là yêu quái nhỉ…

Mặc dù có thể che giấu yêu khí nhưng chung quy lại thì đến nhân giới quá thường xuyên cũng không an toàn. Cho dù là Chu Tước có tính nết ngang tàng thì cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến nhân giới một chuyến thôi. Nhưng sau lần Bạch Hổ xuống núi đó, cậu liền nhớ mãi không quên nơi ấy. Chẳng bao lâu sau khi trở về thì Bạch Hổ lại muốn đi tiếp một chuyến, Chu Tước ngăn cậu lại: “Đâu phải ngày nào cũng có hội chùa, ngươi đi cũng uổng phí thôi.”

Bạch Hổ không biết phải giải thích như thế nào mới tốt, hội chùa quả thật rất thú vị, nhưng buổi tối hôm đó cái gì nên chơi cậu cũng chơi cả rồi, nên cậu không hề muốn dạo hội chùa nữa.

Cậu muốn tái ngộ với người mình gặp gỡ ngày hôm ấy.

Cậu không nghe khuyên bảo mà ôm mấy con cá vàng nhỏ vớt được khi đó rồi liều lĩnh đi xuống núi.

Muốn tìm một người giữa mênh mông biển người nào có phải chuyện dễ dàng đâu, cũng may là trời sinh Bạch Hổ có thể nhớ kỹ mùi của người khác, dựa theo một tia khí tức đó cậu đã tìm được người ấy. Không dừng lại ở đây, những ngày tháng sau này cậu vẫn luôn viện rất nhiều cái cớ để xuống núi.

Dù sao thì đến nhân gian quá nhiều cũng sẽ gặp phải rắc rối. Có lần Bạch Hổ đi trên đường bắt gặp mấy tên lưu manh giang hồ ức hiếp một tiểu cô nương, cậu nhìn không nỗi nên ra tay giúp một phen. Chỉ là một chuyện nhấc tay chi lao như vậy thôi nhưng lại khiến cho cậu bất cẩn để lộ yêu khí ra ngoài, bị một thầy trừ yêu đi ngang qua đây đuổi đánh. Lúc đó cậu còn chưa trưởng thành như yêu vương oai phong lẫy lừng của sau này, vì vậy đối phó với một thầy trừ yêu có tu vi vượt xa cậu là một việc lực bất tòng tâm.

Vừa phòng thủ vừa chạy trốn, ngẫu nhiên mới có cơ hội ra tay phản đòn, một hồi sau Bạch Hổ không chạy nổi nữa, cơ mà pháp khí bắt yêu của thầy trừ yêu sắp đánh xuống tới nơi rồi. Bạch Hổ nhắm mắt lại.

Đang lúc cậu nghĩ mạng mình sắp tận thật rồi thì một hình dáng quen thuộc chắn ở trước mặt cậu.

Sau đó cậu nghe thấy cuộc đối thoại mình từng nghe trong thoại bản lúc trước. Thầy trừ yêu nói: “Đây là một tên yêu quái, ta muốn vì dân trừ hại, vì cớ gì ngươi lại cản ta??”

Từ Hành Chu thản nhiên nói: “Mặc dù cậu ấy sinh ra là yêu, nhưng không làm chuyện hại người, ngươi hà tất phải ép cậu ấy vào chỗ chết?”

Hồi trước Bạch Hổ xem kiểu thoại bản này còn bị Chu Tước cười chê, hắn nói trong vạn người cũng chẳng có được một ai nghĩ như vậy đâu.

Hiện giờ người trong vạn mới tìm được một này lại để cho cậu gặp được.

Thầy trừ yêu quay đầu lại chỉ vào con đường bọn họ đi tới: “Ban nãy hắn dùng yêu pháp làm hôn mê mấy đại hán, ngươi còn dám nói hắn không làm chuyện hại người ư?”

Bạch Hổ vì bản thân mà cãi lại: “…Đó cũng là do bọn họ muốn làm hại cô nương kia trước chứ bộ, huống chi ta cũng đâu có xuống tay giết bọn họ, chỉ làm bọn họ hôn mê thôi, sau một lúc là chúng tỉnh lại ngay.”

Thầy trừ yêu chẳng còn lời nào để nói nhưng vẫn già mồm cãi cối: “Yêu quái chính là yêu quái, bất luận ra sao cũng không thể tồn tại với nhân gian!”

Nói xong hắn lại phát động pháp khí trên tay.

Bạch Hổ thấy Từ Hành Chu vẫn đang chặn phía trước mình thì cuống cuồng lên, tốt xấu gì cậu cũng là yêu quái, đánh không lại đối phương thì cũng có thể gắng gượng chịu mấy đòn, nhưng Từ Hành Chu xương cốt phàm nhân làm sao có thể chịu được chiêu thức của đối phương cơ chứ? Cậu đang định bước lên đẩy Từ Hành Chu thì lại thấy anh lấy từ trong ngực ra một vài tấm bùa chú mà trước nay cậu chưa từng nhìn thấy.

Hai người không chỉ thật sự đấu pháp với nhau, mà rất rõ ràng là thầy trừ yêu đó thua xa Từ Hành Chu. Bạch Hổ vốn còn cảm thấy lo lắng phập phồng, nhưng sau đó cậu hoàn toàn chẳng còn lo lắng như trước nữa, ngược lại cậu đứng một bên hú hét cổ vũ cho Từ Hành Chu.

Sau khi trừng trị thầy trị yêu xong, Bạch Hổ đi theo Từ Hành Chu trở về, trên đường đi cậu không ngừng hiếu kỳ mà hỏi: “Sao ngươi đánh thắng hắn vậy, ngươi cũng là thầy trừ yêu sao? Cơ mà bình thường chưa từng thấy ngươi tu luyện.”

Từ Hành Chu cười nói: “Ta không trừ yêu, ta bắt quỷ.”

Trước kia Bạch Hổ rất ít khi gặp những thứ như ma quỷ, nhưng sau này cậu thường xuyên đến nhân gian thì nhìn thấy nhiều hơn, cậu cũng biết có những ma quỷ sẽ hại người. Cậu nghe được những người trong quán trà hay ăn no rồi thảo luận, chẳng hạn như nói trước kia mọi người không có cách nào bắt được ma quỷ cả, về sau có một thầy trừ tà xuất thế, siêu độ cho không ít oan hồn và tiêu trừ đi rất nhiều ma quỷ, lúc đó cuộc sống tại nhân gian mới thái bình. Cậu không ngờ rằng Từ Hành Chu chính là vị thầy trừ tà này.

Bạch Hổ lại hỏi: “Vậy làm sao ngươi biết bắt quỷ thế? Có người dạy ngươi sao?”

Từ Hành Chu nói: “Nếu ta nói ta đến từ địa phủ thì ngươi có tin không?”

Bạch Hổ không nói tin hay không, nhưng nhìn bộ dạng của cậu thì chắc chắn là cậu tin rồi. Thật sự đối với bất cứ sự việc nào thì cậu cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ: “Địa phủ trông như thế nào vậy, ta còn chưa từng đến đó đâu.”

Từ Hành Chu cốc đầu cậu một cái: “Có gì hay đâu mà đi, chỗ đó chỉ có người chết rồi mới phải đến.”

“Thế chẳng phải ngươi còn sống sao?”

“Ta không giống.” Nhưng cụ thể không giống chỗ nào thì Từ Hành Chu lại không giải thích rõ ràng với Bạch Hổ.

Vốn dĩ với người đã chết hồn phách sẽ tự động đến âm phủ, những con có oán niệm quá sâu nặng thì sẽ cần được quỷ sai tịnh hóa và dẫn đường. Nhưng những năm gần đây người ở nhân gian càng lúc càng nhiều, lòng người cũng phức tạp hơn trước kia nhiều lắm, vong hồn cần được siêu độ nhiều đến mức quỷ sai phải bận đến ngập đầu. Vì thế địa phủ phái Từ Hành Chu đi đến nhân gian để truyền thụ công pháp trừ tà và siêu độ vong hồn cho người khác, để cho bọn họ tự giải quyết vấn đề, đây cũng coi như là một sự rèn luyện dành cho anh.

Từ Hành Chu ở nhân gian đã được một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp.

Trở về nơi ở, bốn bề vắng lặng, Từ Hành Chu lại hỏi Bạch Hổ: “Ngươi là tiểu yêu quái ư? Cho ta xem nguyên hình được không?”

Bạch Hổ hỏi: “Ngươi lợi hại như vậy mà cũng không nhìn ra ta là yêu quái sao?”

Từ Hành Chu nói: “Ngươi giấu quá kỹ rồi.”

Bạch Hổ hơi đắc ý, cậu biến thành nguyên hình, một con hổ màu trắng có vóc dáng còn nhỏ, đôi mắt màu xanh lam. Bé hổ tung lông, xoay một vòng trước mắt Từ Hành Chu.

Từ Hành Chu đặt tay lên đầu cậu xoa tới xoa lui, Bạch Hổ như thể một con mèo to mà cọ cọ trên tay anh.



Lại qua mấy mùa xuân thu, hổ con đã lớn thành hổ to, Từ Hành Chu đặt tên cho cậu, cậu không còn được gọi là Tiểu Bạch nữa.

Cậu đã có tên rồi, gọi là Tiểu An. Mang ý nghĩa bình an.

Cậu rất thích cái tên này.

Sau khi trưởng thành Tiểu An không còn tu luyện một cách hời hợt nữa, mỗi ngày cậu đều tu luyện xong xuôi mới đến tìm Từ Hành Chu. Bản thân cậu đã có thiên phú dị bẩm, lại thêm chăm chỉ nên chẳng bao lâu sau cậu đã trở thành một đại yêu quái có yêu lực hùng mạnh.

Về sau quỷ giới đại loạn, có vài ma quỷ tự mình sinh ra ý thức, chúng muốn có được một khu địa bàn của mình nên đã dẫn đầu một số yêu quái cường đại nhưng không hề có nhận thức của con người hòng chiếm đoạt địa bàn của yêu giới. Tiểu An dẫn theo chúng yêu ra sức phản kích, Từ Hành Chu cũng đã bỏ ra sức lực rất lớn ở trong đó, cuối cùng mới bình ổn được trận chiến loạn này. Tiểu An cũng nhờ vậy mà được tôn sùng thành yêu vương.

Chẳng ai biết trong trận chiến đấu này Tiểu An đã bị quỷ tướng làm tổn thương đến viên tinh linh, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến cậu thường xuyên bị đau đầu nhức óc. Biết chuyện cậu bị thương, ngoại trừ bản thân cậu thì cũng chỉ có mình Từ Hành Chu.

Tinh linh bị thương không thể tu bổ được, cũng may là bị thương không nặng, thường xuyên ôn dưỡng một chút là được rồi.

Thế nhưng Tiểu An không muốn cho người khác biết chuyện này, Từ Hành Chu chẳng có cách nào giống trống khua chiêng tìm ra địa phương dồi dào linh khí để vẽ trận cho Tiểu An dưỡng thương cả. Cuối cùng anh đành phải bố trí trận pháp ngay trên người mình, Tiểu An chỉ cần ở bên cạnh anh là có thể hấp thụ đủ linh khí để ôn dưỡng tinh linh rồi.

Thời gian trôi qua, Từ Hành Chu ở nhân gian đã tìm được hai người đồ đệ, anh dạy hết phần lớn công pháp mà mình biết cho bọn họ, còn để lại rất nhiều bí tịch. Hai đồ đệ đều thuần lương và hiền lành, lại học hành đỗ đạt. Trọng trách trên vai Từ Hành Chu đã được gỡ xuống, anh chuẩn bị cáo biệt.

Công đức tích lũy của anh đã đủ để anh phi thăng lên tiên giới, anh hơi luyến tiếc Tiểu An, giục cậu cố gắng tu luyện để sau này cũng đến tiên giới tìm anh.

Đáng lý ra mọi chuyện là như vậy, nào ngờ đâu khi Từ Hành Chu độ kiếp đã dẫn đến lôi kiếp cửu thiên quá mức mạnh mẽ. Tiểu An ở một bên giúp anh hộ pháp, cậu thấy anh đã chống đỡ mấy đạo thiên lôi phía trước, anh gần như đã thoi thóp rồi.

Một đạo thiên lôi cuối cùng là mạnh nhất, nhưng tình trạng Từ Hành Chu như thế thì tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Tiểu An hạ quyết tâm, cậu giúp Từ Hành Chu chặn lại một đạo lôi kiếp cuối cùng này.

Tinh linh trên người cậu đã bị hao tổn, thêm một đạo thiên lôi này bổ xuống thì viên tinh linh trong cơ thể đã trực tiếp vỡ tan tành.

Đồng thời trông cậu như không thể sống tiếp được nữa.

Lúc Từ Hành Chu tỉnh lại, điều anh nhìn thấy chính là một con hổ sắp tắt thở nằm bò trước mặt anh.

Từ Hành Chu làm một cuộc trao đổi với người quen ở âm phủ. Anh không thể phi thăng nhưng anh cũng chẳng phải phàm nhân, anh vẫn có thể trường sinh bất tử. Anh đổi sự trường sinh này cho Tiểu An. Chẳng qua tinh linh trong cơ thể cậu không chữa trị được, sau này e là Tiểu An phải sống dựa vào trận pháp, Từ Hành Chu bố trí trận pháp ngay tại nhà đại đồ đệ họ Trần.

Nhưng dù sao thì nuôi một con bạch hổ trong nhà người ta cũng quá mức lộ liễu, huống chi bất luận là yêu hay là quỷ thì đều có một vài người nhìn chòng chọc vào vị trí yêu vương của Bạch Hổ. Một khi chúng biết Tiểu An bị thương, chúng sẽ chờ cơ hội mà hành động.

Vì thế Từ Hành Chu biến Tiểu An thành dáng vẻ của một con mèo.

Hoàn thành việc này, anh lại xóa đi ký ức của Tiểu An, còn bản thân thì đi đầu thai làm lại từ đầu.



Sau khi Trần Tiểu An tỉnh dậy, cậu ngồi trên giường buồn bã thất vọng, sau một hồi lâu mới gửi một tin nhắn cho Dư Hoán vẫn đang quay phim ở nơi khác, cậu không nói những việc khác mà chỉ mắng anh ngốc.

Ban đầu Dư Hoán còn nghi là điện thoại của Trần Tiểu An bị Quý Nhất Nhiên cướp, Trần Tiểu An lại nói không phải nhưng cậu cũng không muốn giải thích nhiều như vậy với Dư Hoán. Hẳn là Dư Hoán chẳng còn nhớ chuyện đời trước của anh.

Nào phải chuyện vui vẻ gì đâu, anh ấy không biết thì cứ không biết đi, Trần Tiểu An nghĩ vậy.

Dù sao thì đời này vẫn còn rất dài. Cậu làm yêu quái, tuổi thọ rất lâu, Dư Hoán là chuyển thế của Từ Hành Chu, có lẽ anh đã mất đi đặc quyền trước kia rồi, nhưng vẫn có thể thông qua con đường tu chân để kéo dài thọ mệnh của mình.

Mãi đến khi sông cạn đá mòn thì cậu cũng sẽ không bao giờ xa anh lần nữa.

(Ngoại truyện 3 hoàn)

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.