Có Lẽ Đội Trưởng Kiều Đang Yêu

Chương 35: Chương 35





Sau vài cơn mưa, bầu trời dần dần tản mạn chút vị mùa thu, vầng thái dương cũng không đỏ rực như mấy ngày qua, gió thổi vi vu, hoà lẫn thêm vài làn hơi mát mẻ.

Kiều Bá ở dưới lầu tùy tiện đi lại vài vòng muốn làm tản đo bớt mùi rượu trên người
Từ khi vào trường cảnh sát đến nay, anh cũng không mấy khi đụng vào bia rượu, sau này bắt đầu đi làm, bởi vì thời khắc luôn cần bảo tồn đầu óc thanh tĩnh, liền cứng rắn cắt đứt hết mọi dây dưa với men say, lúc nãy ngồi trên lầu một mực không nhịn được uống một chút, hơi men xộc lên nên ra ngoài hóng gió một lát, bây giờ vành tai vẫn còn cảm thấy hơi nong nóng.

Anh xoa xoa hai bên thái dương, nghĩ đến tình trạng hiện tại với Lâm Thanh, vẫn là có chút phiền não.

Dựa theo bộ dạng hiện tại tiếp tục đi xuống, thì đến lúc nào mới có thể cùng cô tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đây?
Anh đi ngang qua đài phun nước nhỏ trong tiểu khu, muốn đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một gói thuốc lá, lúc tính tiền xong chuẩn bị rời đi thì mới nhìn thấy mấy chấm đỏ báo tin nhắn đến trong Wechat.

Anh nhấn vào quét mắt nhìn một cái, khóe miệng cong lên, cười cười.

Vừa định nhắn lại, nhưng chỉ vừa đánh được nửa câu.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến: Lâm Thanh
Anh đẩy cửa bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Thanh vừa mới trên lầu đi xuống, chân cô vẫn còn đang mang dép đi trong nhà, giận dữ đứng đó nhìn Đông ngó Tây, sau đó lấy điện thoại xuống khỏi lỗ tai liếc mắt nhìn màn hình, nhìn xong lại càng tức giận hơn.

Kiều Bá cảm thấy có chút mắc cười, anh nhìn vào chiếc điện thoại di động đang kêu, suy nghĩ một lúc, nhấn từ chối, sau đó đi về phía trước, vòng qua con đường trong rừng cây nhỏ bên cạnh.

Lâm Thanh nhìn điện thoại trực tiếp bị cúp điện thoại không rõ nguyên nhân, lập tức giận càng thêm giận.

Tại sao lại có thêm bệnh vặt hư thối thích cúp điện thoại của người khác như vậy? Lại nói, mới có qua mấy ngày, muốn theo đuổi người ta mà không có thành ý như vậy?"
cô nghiến răng một hồi, lại tiếp tục gọi cho anh, vừa nhức chân tiến về phía trước hai bước, cổ tay liền bị ai đó nắm lấy từ phía sau, cô vừa quay sang liền bắt gặp Kiều Bá đang cười như không.

"Nói chuyện một lát?" Kiều Bá trước tiên cầm lấy điện thoại và chìa khoá của cô, "Với anh.

"
Lâm Thạn cảm thấy mình vừa bị anh gài bẫy, tức giận nói: "Nói với tư cách gì đây? Bởi vì anh là đội trưởng sao? Bây giờ không phải thời gian làm việc, em không có nghĩa vụ phải nghe anh nói.

Đưa chìa khóa và điện thoại cho em, em còn phải đi mua nước tương.

"
"Lâm Thanh.

" Kiều Bá cũng nhìn ra rồi, mấy lời như vậy căn bản nói không lại cô, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chính, "Em nhìn không ra là anh đang theo đuổi em sao?"
Mặc dù trong lòng cô cũng hiểu rõ, nhưng mà mấy lời này đột ngột được thốt ra từ miệng anh, Lâm Thanh vẫn là sững sờ một hồi.

Bất quá, rất nhanh cô liền có phản ứng lại.


"Vậy thì ngài đây theo đuổi người ta vẫn thật là không quá rõ ràng nha.

" cô cố ý châm chọc, dừng một chút, lại gần giọng, "Nhìn ra đó, rồi làm sao?"
Còn có thể làm gì được?
Kiều Bá bị câu hỏi của cô chặn họng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Không phải trước đây em nói muốn theo đuổi anh sao? Bây giờ! "
“Đội Trưởng Kiều!” Lâm Thanh ngắt lời anh, “Anh đang nói đùa gì vậy, anh đến từ cổ đại sao? Đã là thế kỷ 21 rồi, nếu kết hôn rồi vẫn có thể ly dị, chưa kể em chỉ đùa vui tùy tiện nói ra vài ba câu vậy thôi, anh vậy mà lại tin à? Em không theo đuổi anh nữa như vậy được rồi chứ gì?"
"Lâm Thanh!"
Kiều Bá có chút tức giận vì mấy lời này của cô.

Anh trước giờ luôn chú trọng đến hiệu quả trong công việc, nếu đã anh tình em nguyện, ở bên nhau không phải là chuyện vừa thuận theo tự nhiên lại vừa tiết kiệm thời gian sao? Anh thực không hiểu tại sao Lâm Thanh đến cùng lại một mực muốn lãng phí thời gian cùng anh nhìn qua ngó lại, trầm giọng nói: "Đừng nói mấy lời hờn dỗi, anh hi vọng em suy nghĩ kỹ trước khi nói.

"
Lâm Thanh cũng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Cô nghĩ không thông, nói ra lời tỏ tình đàng hoàng khó đến vậy sao? Cái tên trực nam này, đến cùng là ai cho anh nhiều tự tin như vậy? Anh lấy tư cách gì mà nghĩ rằng cô nhất định phải ở bên anh?
Cô mới không tin đó, loại người vô thời vô khắc đều muốn ra mệnh lệnh cho người khác như anh, có mỗi cái bệnh vặt hư thúi này còn không cải thiện được sao?
"Kiều Bá," cô nén giận bật cười, "Em trịnh trọng nói cho anh biết, Lão nương đây chính là không muốn theo đuổi anh nữa!"
Kiều Bá vẫn còn muốn nói gì đó.

"Oh, đúng rồi," Cô trực tiếp đánh gãy lời anh, "Anh đến cuối cùng từ đâu mà lôi ra nhiều tự tin rằng em sẽ thích anh như vậy? Nếu vậy thì em liền nói rõ ràng với anh, người đàn ông em thích, thân cao trên một mét tám, đẹp trai tính tình tốt, đương nhiên ngài đội trưởng đây chính là nhân long chi phượng, mấy điều kiện này đều phù hợp, nhưng mà thật lấy làm tiếc, ngài vẫn là không phù hợp.

Ngoại trừ mấy điều trên, anh ta còn phải dịu dàng, có thái độ tính khí tốt, biết nấu ăn, biết vẽ tranh, biết sửa máy tính, biết ! ?
Lâm Thanh cũng chỉ đang nói bậy bạ, nhất thời nghĩ không thông rồi: "Miễn là không giống anh là được, phải biết hỏi han, ngoan ngoãn, hiếu thảo, có tình thương, biết em thích gì và không thích gì, khiêm tốn lịch sử, có lòng bao dung rộng rãi, sẽ không tự cho mình là đúng, kèn sẽ không nhất cử nhất động đều muốn giáo huấn em!"
Cô nói liền một hơi, đến đoạn sau chính là hoàn toàn nhằm vào Kiều Bá mà nói.

"Vì vậy," cô đổi giọng, "Bây giờ em đã quyết định, không muốn theo đuổi anh nữa có được không hả?"
Kiều Bá bị cô chọc tức đến bật cười.

"Không được" Anh cũng bắt đầu học theo lời của cô, bắt đầu nói bậy, "Làm việc gì cũng phải có bắt đầu mới kết thúc, cho dù em không theo đuổi nữa thì cũng phải có một nghi thức cáo biệt.

"
Lâm Thanh bị trí tưởng tượng của anh làm cho choáng váng.

Còn có nghi thức cáo biệt?
Người này có não không vậy?
"Cáo thì cáo, bây giờ, liền, ngay và lập tức, cáo biệt," Lâm Thanh thuận theo lời nói của anh, "Cần em cắt áo dứt tình hay là chính anh một ly rượu tiễn biệt, hay là ! "
Nhìn cách cô xắn tay áo, Kiều Bá đột nhiên mỉm cười, nhướng mày nói: "Thời gian anh sẽ quyết định, đợi khi nào nghĩ xong rồi thì nói với em.


"
Lâm Thanh: "Anh ! "
Kiều Bá không cho cô cơ hội từ chối, trả lại điện thoại và chìa khóa rồi rời đi trước.

Thứ hai tới ngày đi làm, đầu óc Lâm Thanh vẫn đang nghĩ về nghi lễ cáo biệt mà anh nói, cô không biết được như vậy là như thế nào, dù sao trong lòng cô luôn cảm thấy kỳ quái kèm theo chút bất an, cả buổi sáng, cô đều không nhịn được, liếc mắt về hướng văn phòng của Kiều Bá.

Tuy nhiên, nghi thức chia tay còn chưa đợi được mà lại đợi đến một “vị khách không mời”.

Trong giờ nghỉ trưa, Lâm Thanh đang bận rộn ăn cơm thì đột nhiên một dì đứng tuổi từ bên ngoài xông vào, người đang làm nhiệm vụ là Tôn Kỳ hấp tấp đuổi theo phía sau cố gắng giữ người lại nhưng vẫn là lực bất tòng tâm.

“Dì à, dì af, không phải, ngài …”
“Đừng cản tôi,” Dì ấy một mực đẩy cậu ấy ra, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong, mặt lạnh như tiền, “Tôi đến tìm đội trưởng của các cậu!”
Lâm Thanh thiếu chút nữa nghẹn chết.

Lại đến tìm Kiều Bá?
Trình Lạc, Vi Dịch cũng thôi đi, đào hoa như vậy còn chưa đủ thịnh hay sao? Bây giờ đến mấy dì lớn tuổi cũng không tha?
Lâm Thanh lau lau miệng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vẫy tay với Tôn Kỳ đang ngại ngùng gãi đầu, tỏ ý chỗ này giao cho cô.

Tôn Kỳ lo lắng liếc nhìn cô, thở dài, sau đó vẫn là bước ra ngoài.

"Chào dì," Lâm Thanh cầm lấy một ly nước, kéo một cái ghế ngồi xuống, có chút không xác định được người trước mắt này là ai nên hỏi lại, "Ngài trước hết ngồi đây nghỉ ngơi một lát, ý của ngài là muốn tìm đội trưởng của tụi con? Kiều Bá?"
“Kiều Bá?” Dì sững sờ một lúc, rồi đột nhiên nói: “Đúng vậy, cô gái nhỏ, giúp tôi gọi cậu ấy ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cậu.


"Ờ—" Lâm Thanh sờ sờ mũi, dựa người vào bên bàn không nhúc nhích, "Ngài có chuyện gì sao? Có thể thuận tiện kể cho con nghe một chút không, như vậy con đi truyền tin cũng dễ hơn.


Cô còn chưa kịp nói hết lời, Đường An từ trên lầu đi xuống, ánh mắt lướt nhìn qua đây một cái, sửng sốt mất vài giây, liền lập tức ‘bịch bịch bịch’ chạy trở lại trên lầu.

Lâm Thanh: “?”
"Ầy, tìm con có ích lợi gì?" Dì thở dài nói: "Con có thể chịu trách nhiệm sao? Chuyện này nhất định phải tìm đội trưởng của con! Con gái của dì rõ ràng là một cô nương tốt như vậy, con giúp dì gọi cậu ấy ra dây là được rồi.


Chịu … chịu trách nhiệm.

Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy trời?

Kiều Bá, cái loại hàng này đến cuối cùng còn bao nhiêu chuyện cô chưa hiểu rõ đây?
Dì ấy trầm mặc chưa được ba phút, nghĩ đến điều gì đó, tính tình lại trở nên nóng nảy, không ngừng thúc giục cô đi tìm đội trưởng.

Lâm Thanh chống cự không được nữa, đành phải gõ cửa phòng làm việc của Kiều Bá, lời nói không chút khách khí: "Kiều Bá, có người đòi tìm anh chịu trách nhiệm!"
Kiều Bá ngẩng đầu nhìn qua sắc mặt cô, còn muốn hỏi vài câu, lại như nghĩ ra tới điều gì đó.

Tiêu chuẩn chọn bạn trai hàng đầu của của Lâm Thanh: Phải nghe lời.

Anh không hỏi gì hết, chỉ ngoan ngoãn bước ra ngoài.

Hai người ra khỏi văn phòng đi đến sảnh dưới lầu, Trình Lạc đã xuống tới nơi trước họ, muốn ngăn họ lại, nhưng đã quá muộn, dì gái kia đã nhìn thấy Kiều Bá và Lâm Thanh đi tới, dì hất tay Trình Lạc ra: "Tôi không muốn nói chuyện với cô, tôi đến tìm đội trưởng của mấy người.


“Mẹ -----“” Trình Lạc đuổi theo chạy tới gần.

Lâm Thanh sững sờ.

Tiêu rồi, hồi nãy thiếu chút nữa đã hàm oan Kiều Bá rồi.

“Đội trưởng, cậu nói cho tôi nghe đi?” Mẹ Trình lao tới lôi kéo Kiều Bá, “Con gái tôi một cô nương tốt như vậy làm gì không làm, lại suốt ngày dính một chỗ kết bạn với đám thi thể? Đã lớn như vậy rồi, đến tận bây giờ đến một người bạn trai cũng không có, sau này còn có gả được ra ngoài không đây?”
Kiều Bá còn chưa đáp lời, Trình Lạc đã đi tới, kéo mẹ Trình đến phòng họp nhỏ bên cạnh.

“Mẹ Trình chắc vì lo lắng cho nhân sinh đại sự của Trình Lác nên luôn giục cô ấy kết hôn.

” Kiều Bá lờ mờ đã đoán được vì sao vừa rồi Lâm Thanh lại đột nhiên tức giận như vậy, sau khi giải thích xong, anh suy nghĩ một hồi, sau đó đưa tay lên xoa xoa cô "Vậy còn em thì sao, vừa rồi đang nghĩ gì?"
Động tác trên tay anh còn chưa kịp đáp xuống.

Lâm Thanh đột nhiên bùng nổ, giơ tay hất tay anh ra, bộ dạng y chang bị ai giẫm phải đuôi nhỏ: "Anh có thù oán gì với em đúng không? Tối ngày sờ tóc em, muốn chết không, hôm nay em còn chưa gội đầu đâu!” Nói xong trực tiếp ngoảnh mặt bỏ đi.

Kiều Bá: “…”
Ai dạy anh chiêu này vậy ta?
Đường An.

Anh cụp mắt xuống, xoa xoa chân mày, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài.

Bây giờ nghĩ lại, Đường An có chạm qua đầu của Trình Lạc sao?
Không có!
Vì vậy, anh đến cuối cùng là đã bị trúng tà hay gì vậy, tự dưng lại đi nghe lời một tên thiểu năng, học cái gì mà sờ đầu đại pháp đây?
Thần kình.

Trình Lạc và mẹ Trình bước vào phòng họp nhỏ nói chuyện, nửa ngày rồi còn chưa ra.

Đường An như kiến bò chảo nóng, đi qua vòng lại trước cửa, mấy lần dán tay vào cửa muốn nghe động tĩnh bên trong, nhưng lại không dám tiến vào.

Lâm Thanh nhìn Đường An giống hệt như một cậu bé đáng thương, vừa thông cảm lại vừa buồn cười.


“Đường An!” Cô từ xa ra hiệu với cậu, “Lại đây!
Đường An vẫn có chút xấu hổ, nhìn về phòng họp lần nữa, gãi gãi đầu đi đến: "Chị Thanh, có chuyện gì vậy?"
“Cậu có muốn đem nữ thần đoạt về tay không?” Lâm Thanh ra vẻ thần bí, “Lâm Tỷ tôi sẽ dạy cậu.


Mẹ Trình vì muốn thúc giục chuyện cưới xin của con gái đã đuổi theo đến cửa đội cảnh sát, mà bây giờ Trình Lac, một cô gái bình thường dù lúc nào cũng có thể lạnh lùng trước mặt người ngoài, bây giờ cũng có chút bất lực không thể làm gì được mẹ Trình, bây giờ còn đang bị vây khốn bên trong kia.

Lại nói, mẹ vợ tương lai đã tự mình đến tận cửa rồi, cậu bây giờ còn không chịu rat ay, vậy còn phải đợi đến bao giờ?
Lâm Thanh gọi Đường An qua, bắt đầu dạy dỗ, hai người sáp lại cùng nhau xì xào tán gẫu hơn nửa ngày.

Kiều Bá gọi cô vài lần, nhưng cô đều phớt lờ anh.

Lý Tử nhấp một ngụm trà hoa cúc liếc nhìn đoàn người, trong lòng thở dài.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy đội trưởng có chút đáng thương.

Từ lúc vào nghề đến nay, anh luôn là dạng người chỉ điểm giang sơn, từ lúc nào lại trở nên không có tính nhẫn nại như vậy, một người tốt như vậy, hà cớ gì lại để cho Lâm Tiểu Muội mài đến không còn cá tính như vậy chứ.

“Haizz ----“
Kiều Bá quay đầu nhìn cậu một cái.

Lý Tử hai lời không nói lẳng lặng cầm lấy trà hoa cúc của mình ba chân bốn cẳng lượn ra chỗ khác, cậu cũng không muốn ngồi đó ăn đạn lạc đâu.

“Lâm Thanh!”
Kiều Bá lại gọi cô, Lâm Thanh vẫy tay với anh, nhưng cũng không nhìn lại: "Em đang bận, đừng làm phiền nữa!"
Việc của mình còn chưa làm cho rõ ràng, còn muốn đi giúp người khác?
Kiều Bá nghiến răng, tức giận bật cười, lại trầm giọng gọi lớn lần nữa, "Lâm Thanh.

"
Lâm Thanh có chút mất kiên nhẫn, vừa muốn vẫy tay với anh, nhưng cổ áo phía sau nặng nề lôi đi, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị lảo đảo ẵm ra bên ngoài.

Hệt như đại bàng gắp gà con.

Tại sao lúc nào cũng như vậy chứ?
Tư thế này thật là mất mặt đó nha, cô tức giận nói: "Này, Kiều Bá, anh làm gì vậy, buông em ra, anh muốn làm loạn sao?"
"Không phải nói không muốn theo đuổi anh nữa sao? Nghi lễ cáo biệt.

"
Đây là muốn chơi trò gì vậy?
Anh có bệnh đúng không.

------oOo------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.