Có Lẽ Đội Trưởng Kiều Đang Yêu

Chương 22: Chương 22:





Vào ngày 6 tháng 8 âm lịch, sinh nhật lần thứ 70 của ông  nội Lâm, Lâm Quốc Khanh.
 
Ông nội Lâm từ khi còn trẻ đã tham gia vào quân đội, dùng cả cuộc đời này đều để cống hiến cho quốc gia, hiện tại vì tuổi tác đã cao nên đành về hưu, nhưng bàn về khí lực một chút cũng không hề suy giảm, mà mấy bộ hạ trước kia của ông cũng không hề quên ông, vẫn thường đến thăm lão thủ trưởng, hôm nay cả căn phòng lớn đầy người náo náo nhiệt nhiệt, cười nói rất vui vẻ.
 
Khi những người lớn tuổi xích lại gần nhau, chủ đề chắc chắn sẽ xoay quanh cuộc sống của thế hệ trẻ.  Lâm Thanh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông lão, sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông.  Cô từ nhỏ đã có cái miệng thông minh ngọt ngào, hễ mở miệng ra sẽ làm cho một đám cô chú bật cười, bầu không khí bỗng trở nên thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều.
 
“Điều mà tôi ghen tị nhất chính là lão thủ trưởng này của chúng ta lại có một đứa cháu gái nhỏ đáng yêu như vậy!” một bác trai có mái tóc bạc quá nửa đầu nhìn Lâm Thanh, rồi cười nói với ông nội Lâm, "trong nhà có một cô gái nhỏ nhìn thế nào cũng thấy vui mắt, nào có giống đám cháu trai nhà tôi, cả ngày tử khí hầm hầm, sống mà so với một người làm lão ba như tôi còn cổ hủ hơn!"
 
"Còn không phải là do anh sao!” Có người trả lời, “Lão thủ trưởng thật có phúc khí, còn phần của anh chỉ biết ngồi đó mà hâm mộ thôi?"
 
"Nghe tôi nói thật, vẫn là có cháu gái mới tốt, biết chăm sóc người nhà lại hiếu thảo, tôi nguyện ý đổi ba thằng nhãi ranh trong nhà lấy một đứa như ngoan hiền như Thanh Thanh vậy!"
 
"Làm gì mà lại nổi lên tư tưởng trọng nữ khinh nam rồi? lão Trần, một bộ này của ông thu lại đi, chúng ta sống thời này là nam nữ phải bình đẳng!"
 
"Tôi mới không thèm!"
 
Hai lão hoàn đồng nói chuyện một hồi lại biến thành cãi nhau, cãi đến gân cổ lên, ai cũng không chịu nhường ai, khiến cho cả nhà đều bật lên một trận cười sảng khoái.
 
"tôi nghe nói nha đầu này hiện tại đang làm việc trong đội cảnh sát? Đúng là người một nhà mà, lão gia tử ông không đau lòng cháu gái sao?" có người lên tiếng đả kích, "Bắt con nhỏ đi ngậm đắng nuốt cay?"
 
"Không khổ, không khổ," Lâm Thanh thay mặt ông nội rót trà cho mấy vị, cười cười "Vì dân phục vụ mà!"
 
"Tôi lại muốn nói nè lão Lâm, Thanh Thanh của chúng ta năng lực không tệ, ông không thể an bài cho con nhỏ một công việc an nhàn sao?
 
người nói lời này chính là lão Đường một chiến hữu cũ của ông nội Lâm, từ rất sớm đã có giao tình vào sinh ra tử, cũng xem như là nhìn Lâm Thanh từ nhỏ tới lớn, đem cô thương yêu hệt như cháu gái ruột.
 
Hai người họ đều đã trải qua mưa bom, bão đạn, cống hiến hết mình cho đất nước, con trai cháu trai họ cũng theo chân gia nhập quân ngũ, đều là những người đàn ông thô bạo, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ gia đình, đất nước, họ trước giờ chỉ cảm thấy rằng đây là điều nên làm, trước giờ vẫn chưa hề quan tâm đ ến chuyện được hơn.
 

Nhưng khi đến chỗ Lâm Thanh, tiểu cô nương duy nhất trong mấy gia đình, ông lão nhìn thế nào cũng thấy đau lòng, lúc đầu vì lão Lâm đồng ý cho Lâm Thanh gia nhập đội cảnh sát mà hai ông lão là bạn chí cốt lại quay ra cãi nhau rất nhiều, ông luôn cho rằng Lão Lâm đối với tiểu cô nương này quá hà khắc. Mãi cho tới bây giờ, ông vẫn không từ bỏ, còn muốn giúp cô gái nhỏ sắp xếp công việc an nhàn mà không phải gặp nguy hiểm: "Lão Lâm, ông cũng là có gốc rễ, chỉ có những người không có năng lực mới được gọi là dùng ô dù nhờ quan hệ, tiểu nha đầu của chúng ta văn võ song toàn, bất kể đặt ở đâu thì nó cũng chính là nhân tài!"
 
Ông nội Lâm khịt mũi một tiếng, lười nói nhảm với lão già lẩm cẩm cuồng cháu gái này.
 
Lâm Thanh lập tức đi tới rót thêm một tách trà cho ông nội Đường, mỉm cười xoa dịu mọi chuyện: "Ở đâu cũng giống nhau, con chỉ là một viên gạch, chỗ nào cũng cần đến, đều tốt, đều tốt hết!"
 
Cô cũng biết ông nội Đường cảm thấy đau lòng cho cô, chỉ bất quá, cô tự mình đường đường chính chính đi đến đội cảnh sát báo danh, liền có thể bị Kiều vá nhìn thành loại người dùng ô dù dựa vào quan hệ mà nhắm vào, dựa trên tình huống này nếu mà thật sự nhờ vào quan hệ đi tìm việc, nói không chừng chưa đi làm đã bị người ta nhìn đến thủng xương!"
 
Còn đang nghĩ ngợi, ngoài cổng liền truyền đến một trận động tĩnh ồn ào náo nhiệt, đại khái là có khách đang đi vào.
 
Đang định đứng dậy chào hỏi, cô vừa ngẩng đầu bỗng thấy Kiều Bá đang đi theo vài chú bác đang tiến vào phía trong này.
 
Lâm Thanh “?”
 
Thật đúng là vừa nhắc cái Tào Tháo là Tào Tháo tới!
 
Nhưng mà anh ấy tại sao lại đến đây?
 
Tiêu rồi, bây giờ không phải là chứng cứ xác minh cho việc cô dựa vào quan hệ tiến vào đội cảnh sát sao? 
 
Thật trùng hợp, ông nội Đường vẫn đang cố gắng thuyết phục ông nội Lâm đổi công việc cho Lâm Thanh, nói về ý tưởng hoàn hảo của ông: "Một cô gái trong lực lượng cảnh sát không phải là một công việc tốt, nếu mà để tôi nói, chúng ta đem Thanh Thanh điều đến bên cạnh, hay là đến chỗ nào có người chăm sóc nó cũng được, đến  văn phòng là mấy công việc văn thư, ghi chú tài liệu này nọ, chỉnh sửa mấy văn bản, bla bla..."
 
Nụ cười trên mặt Lâm Thanh cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ khó tả, sau đó cô im lặng cúi đầu che mặt, định lui về sau, định bụng để không bị Kiều Bá nhìn thấy cảnh này lại hiểu lầm.
 
Kiều Bá cũng là nhận nhiệm vụ bất ngờ, phải thay mặt Cục Trưởng Triệu đến tặng thọ lễ cho lãnh đạo cũ của ông ấy.
 
Cục Trưởng Triệu đã từng làm việc dưới trướng Lâm Quốc Khanh, ông ta cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Lâm Quốc Khanh, rất kính trọng vị trưởng bối cũ này, mỗi năm ông đều giành thời gian đến gặp ông lão vào các dịp lễ tết, chỉ là hai ngày trước không cẩn thận té gãy chân, hành động có chút hơi bất tiện, nên mới nhờ vả Kiều Bá giúp ông đi một chuyến.
 
Kết quả là ngay khi Kiều Bá vừa bước vào cửa, đưa đồ vào tay bảo vệ, liền nhìn thấy một bóng người nép vào bên cạnh Lâm lão gia, đang lẳng lặng đi về phía cửa.
 

Cô vẫn đang cầm một miếng dưa hấu trên tay, giơ lên che hết nửa mặt, như thể không ai có thể nhìn thấy cô, cúi người, đi sát chân tường, núp dưới bóng của đám đông.
 
Trước khi Kiều Bá đến đây thật sự cũng nghe Cục Trưởng Triệu nói vài ba câu, cũng không nói rõ ràng, nhưng mà anh đại khái cũng đoán được mối quan hệ của Lâm Thanh và vị Lâm lão gia tử này.
 
Anh đối với mấy vị lãnh đạo này cũng không quen biết, lại không thích những dịp sôi nổi có nhiều người như thế, vốn dĩ hôm nay tới đây chỉ để làm chân chạy vặt cho Triệu Cục.
 
Tuy nhiên, bây giờ nhìn thấy tiểu gia hoả kia, anh đột nhiên lại không muốn rời đi vội vàng như vậy, thậm chí trong lòng còn có một số tâm tư khác.
 
Anh đứng yên ở cửa, dựa vào tường, nhìn "quả dưa hấu" đang từ từ di chuyển cách đó không xa.  Khi gần đến giờ, anh đứng dậy và đi đến bên cạnh, trong mắt đầy ý cười.
 
Hôm nay có rất nhiều người, Lâm Thanh thậm chí cũng không thèm nhìn Kiều Bá bên này, chỉ cúi xuống tập trung bước đi, cẩn thận để không va vào bất kỳ ai.  Dù sao theo tính khí của Kiều Bá, anh cũng sẽ không lưu lại quá lâu, cô chỉ cần chuồn ra ngoài lang thang trong sân một lát, đợi anh đi rồi sau đó quay lại là được.
 
Nghĩ vậy, cô cúi đầu cắn một miếng dưa hấu, sau đó tiếp tục cúi người bước tới.
Ông nội Đường vẫn đang thảo luận với Lâm Quốc Khanh về công việc của Lâm Thanh:
 
"Lão Lâm à, ông nhìn xem, nha đầu này làm việc ở trong đội cảnh sát mới được bao lâu, mà đã gầy đi rất nhiều, lại còn đen hơn nữa!"
 
“Nói tào lao, cháu gái tôi trắng như vậy, đen chỗ nào?”
 
“Tôi mới không tin, tôi nói ông nghe nè…”
 
Mắt nhìn thấy còn cách cửa chỉ một chút.
 
Lâm Thanh vui mừng khôn xiết, ngước đầu lên nhìn thử một cái.
 
“Nhưng mà quả thực là có đen hơn trước kia mà!”
 
Bên ngoài cửa truyền đến từng trận âm thanh náo nhiệt ồn ào, Hề Khải bước vào mang theo chiếc ghế mát xa mà Lâm Thanh đã chọn mua cho Lâm Quốc Khanh hai ngày trước, mỉm cười lướt mắt nhìn Lâm Thanh.

 
Bất quá, Hề Khải cũng không để ý tới cô quá lâu, vừa đặt đồ đạc xuống liền chạy ngây đến chỗ Lâm Quốc Khanh, mỉm cười lấy lòng, cúi đầu đầy kính cẩn nói: "Con chúc cho người yêu quý nhất của con là ông nội Lâm nhật nguyệt đồng huy (tỏa sáng sáng ngang với mặt trăng mặt trời), xuân thu bất lão, phúc lộc đầy tràn như nước biển Hoa Đông, thọ tỷ Nam Sơn! Vạn sự như ý, mỗi ngày luôn tràn đầy sức sống, phúc đức vô biên dài như đất, được trời cao kết nối ban tặng duyên lành,…”
 
Không hổ danh là một người quanh lăn lộn trên thương trường, công phu mồm mém cứ như suối chảy tuôn trào, một câu cũng không bị vấp.
 
Lâm Thanh trầm giọng khịt mũi,  “Suốt ngày vuốt mông ngựa thành tinh!”
 
Bởi vì ông nội Hề biết Hề Khải đã trở về Trung Quốc, ông còn đang chuẩn bị tính toán việc cậu một lời cũng không nói trực tiếp trốn ra nước ngoài lập nghiệp, vì vậy cậu mới nhanh chóng lợi dụng cơ hội ngày hôm nay mau chóng bồi đắp tình cảm với một phòng lớn đầy người này, để họ có thể trước mặt ông nội Hề nói mát vài câu, có như vậy cậu ăn đòn cũng không tới nổi bán sống bán chết.
Khi Lâm Thanh còn đang bận bí mật di chuyển, trong một phút vì mấy lời của Hề Khải mà bị phân tâm, đột nhiên ‘Bụp’ một cái đụng trúng nguyên bức ‘tường người’.
 
“Ai da, thiệt là ngại quá, xin lỗi, xin lỗi—“
 
Trước khi cô ngẩng đầu lên, một người nào đó đã túm lấy cổ áo của cô từ phía sau.
 
“Chạy cái gì?”
 
Kiều Bá mạnh mẽ một tay lôi cổ Lâm Thanh như một con mèo con, tay còn lại thì cầm lấy miếng dưa hấu trong tay cô hạ xuống, nhìn một cái, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi cô còn đang vui vẻ gặm dưa hấu, anh liền hỏi: " Dưa hấu rất ngon sao? "
 
Lâm Thanh bị nắm lấy cổ không đứng thẳng được, đành phải ngẩng đầu trong tư thế hơi vặn vẹo, nhìn thấy Kiều Bá đang nhìn chằm chằm quả dưa hấu trong tay, trong giây phút đó, cô thực sự sinh ra ảo tưởng rằng anh sẽ cúi đầu cắn một miếng dưa hấu trong tay cô.
 
Kiều Bá không biết cô đang nghĩ gì, anh hơi di chuyển tay.
 
Lâm Thanh liền định thần lại, "A, không được không được, Đội Trưởng Kiều anh muốn ăn dưa hấu, em liền giúp anh chạy đi lấy dưa, hay là –“
 
"Còn không phải cực khổ sao, ông nội không biết đó thôi, Tiểu Thanh Thanh ở trong đội cảnh sát suốt ngày bị tên đội trưởng mặt lạnh kia chèn ép suốt, anh ta thích nhất là nhằm vào Lâm Thanh! Việc gì cũng đẩy hết lên đầu cậu ấy!”  Giọng nói cường điệu của Hề Khải càng lúc càng lớn.
 
Lâm Thanh mới nói ra được một nửa nghe phải lời này liền nuốt luôn nửa câu kia xuống.
 
Cô thận trọng ngước nhìn Kiều Bá, trên gương mặt lạnh băng đó không hề chất chứa một tia cảm xúc.
 
Anh kéo cổ áo cô và cười như không cười nói, "Thật không?"
 
“Bưng trà rót nước nè, dọn dẹp vệ sinh nè, còn gọt hoa quả nửa!” Hề Khải đem mấy động tĩnh nhỏ bên này thu vào trong đáy mắt, mắt thấy náo nhiệt lại không chê lớn chuyện lại đột nhiên đẩy thêm một câu “Phải không Tiểu Lâm Thanh? ”Sau đó cậu nhìn thẳng vào Lâm Thanh.
 
Sự chú ý của tất cả mọi người cũng theo đó dồn về người cô.

 
Kiều Bá, người đang nắm lấy cổ áo của Lâm Thanh nhấc lên "......"
 
Nụ cười dần trở nên cứng nhắc.
 
Mọi người đại khái cũng không lường trước được lại có một màn như vậy như vậy, không khí nhất thời trở nên ngưng trệ.
 
Trong đầu óc Lâm Thao lúc này chỉ toàn là "Tiêu rồi, tiêu rồi, lại phải chạy gia trọng rồi."
 
“Hahaha—” Khao khát sinh tồn đang trỗi dậy, cô phản ứng lại, rồi lặng lẽ kéo tay Kiều Bá ra, nở một nụ cười khô khan đứng thẳng dậy, còn không quên nhảy lên khoác lấy vai người đứng bên cạnh, "Làm sao có thể, mấy việc Đội Trưởng Kiều giao cho làm sao lại gọi là dày vò cho được? Anh nói đúng không Kiều Đội?"
 
Kiều Bá giật giật khóe miệng, thật sự không muốn nói chuyện.
 
"Ồ, nhân tiện, tôi suýt nữa quên mất," Hề Khải phớt lờ ánh mắt công kích của Lâm Thanh, tiếp tục bùng nổ, "Ông nội Lâm, ông nội Đường, hôm đó Thanh Thanh của chúng ta đã nói gì nè, hình như tính theo đuổi ..." anh liếc nhìn về phía Kiều Bá đưa ra một ánh mắt đầy ám thị.
 
Xin lỗi nha anh bạn to lớn!
 
Những ông già này luôn muốn cải thiện tình bạn cách mạng trong sáng của mình với Lâm Thanh, vì vậy trước tiên chỉ có thể hạ thủ bán đứng Lâm Thanh.
 
"Vậy ông nội Đường, ông đừng nghĩ đến việc đem Thanh Thanh điều đi nữa," Hề Khải tiếp tục nói, "Người trẻ tuổi à, ít nhiều đều có một chút tâm tư nhỏ!"
 
Lâm Thanh: "......."
 
Kiều Bá: "......"
 
Ông nội Đường và ông nội Lâm nhìn nhau một cái, hiếm khi có sự hiểu biết ngầm về vấn đề này, cả hai đều nhìn về hướng Lâm Thanh, sau đó lộ ra vẻ "Tôi hiểu rồi".
 
Lâm Thanh: "Con không có ... cậu ấy đang nói nhảm..."
 
Kiều Bá im lặng nhìn cô.
 
Lâm Thanh bị nhìn đến chột dạ bèn ngậm miệng lại.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.