Cô Học Trò Lăng Nhăng

Chương 21




Chưa gì sắp hết 1 năm rồi, Quân Kì cũng sắp bước qua tuổi 15, có nên làm gì cho táo bạo không???

Suy nghĩ thử, đó giờ hôn má, hôn trán thôi à, hay môi thử đi, nói là làm, Quân Kì qua phòng Jennie. Nghĩ cũng ngộ, đó giờ, có ngại đâu, khi không gặp bà chị này lại ngượng với chả ngùng.

– Chị Jennie ơi.

– Sắp ngủ rồi, chuyện gì?

– Em ngủ một mình không quen rồi.

– Lại đây.

Quân Kì mừng không hết chạy lại giường, Jennie nhích qua một chút.

– Sắp tới chị có việc đi anh 1 tháng, không có chị ở đây thì cũng phải ngủ một mình thôi, quen với chả không quen.

– Em sẽ có cách khác thôi.

– Khỏi nghĩ cách, chị mang em đi luôn.

– Em còn phải học.

– Chị muốn là được.

– Chị…

Jennie không thèm nói nữa, quay lưng về phía Quân Kì, chính là sự bá đạo này đây, cái khiến Quân Kì mê muội không thôi.

– Jennie…

Quân Kì chọt chọt nhè nhẹ ngay vai, Jennie cứ theo quán tính mà quay ra.

*in*

Môi Quân Kì đặt nhẹ nhàng lên môi Jennie rồi từ từ di chuyển, thật nhẹ nhàng, biết tại sao người ta phải phân công thụ không? Không có nghĩa cứ phải chỉ chủ động trêи giường mà con là nhiều chuyện khác, chủ động nhắn tin, chủ động bắt đầu “chuyện gì đó”. Như nụ hôn môi đầu tiên của 2 người, lần đầu 2 người nắm tay cũng là Quân Kì, đôi lúc cảm thấy cô đơn vì chỉ có mình chủ động nhưng đòi nằm trêи làm gì.

Cảm nhận về cái hôn này, Quân Kì cũng bất ngờ trước cái gan của mình, Jennie thì thật cảm giác mới lạ của mình, lần đầu tiên môi chạm môi, với một người con gái. Mềm mềm, ngọt ngọt, mùi hương tóc của Quân Kì hơi lấn át vào mũi Jennie, được hôn một lần lại muốn lần nữa. Quân Kì buông nhẹ, Jennie mê mẫn làn át lên một chút, nhận biết Jennie muốn được thêm nên Quân Kì áp đảo lên, nằm lên trêи Jennie cứ nhấn nhẹ nhấn nhẹ 1 chút. Từng chút từng chút, cả hai đắm chìm vào khoảng khắc đó không biết bao lâu, nhưng khi nhận ra thì hô hấp đã có chút khó khăn.

– Hôm nay sao lại?

– Em muốn mình được có quyền làm vậy.

- …

– Em mê mẫn cánh môi này rồi, em nghĩ chắc chắn vậy rồi.

Lúc này Jennie không nói gì, nhướng cổ lên một chút đặt lên môi Quân Kì, coi như là một cự đồng ý. Cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, dù gì, đến thời điểm như dự định, Quân Kì cũng phải là người của Jennie thôi.

Quân Kì mỉm cười, ngã người nằm xuống, ôm Quân Kì vào lòng rồi cả hai cùng hòa vào giấc ngủ, hơn 2 tháng, có nhanh hay quá chậm để tiến tới mức, nhưng cũng không tới nỗi giống trong mấy câu truyện trêи MyTruyen.Com, oan gia lại thành vợ chồng vì một cái hôn ước từ trêи trời rơi xuống.

Bầu trời sáng hôm nay mang một màu hồng khác lạ, từ đâu thời gian ăn sáng đã bị đổi theo thời gian của họ nhà Houtum, 7h30 cả 2 người mới ăn cơm.

– Không được ăn bậy nữa, chị đã nói với người bảo vệ của em nói với cô em rồi.

– Chiều em sẽ về sớm mà, không cần dặn dò như vậy, họ cười kìa.

Quân Kì ra công lớn leo lên xe.

– Công chúa có quyền cấm em ăn bậy sao?_Aylant thắc mắc khi thấy sáng nay Quân Kì ngoan ngoãn nghe lời.

Lên xe chạy thẳng tới trường, bước vào trường, bước vào cửa lớp, đặt cặp xuống.

– Làm người yêu anh được không?

– A, xin lỗi, tôi…

– Cô ấy là của tôi, cậu gan dạ thật_Jennie xuất hiện như vị thần.

– Công chúa?_Cậu trai bàng hoàng.

– Chị tới đây làm gì?

– Chị? Cậu kêu như vậy cũng tính là vô lễ đó.

– Cậu Jan à, cậu cố tình không hiểu hay không nghe? Như vậy với tôi cũng là vô lễ đó_Jennie thấy thì cậu này cô tình không nghe mình mà.

- …

– Về đi, từ nay không cần đi học nữa, ở tại chỗ tôi dạy_thật nếu ngày nào Quân Kì đi học mà cũng thế này thì có phải chọc điên mình không, ở nhà từ dạy cho khỏe, muốn đem đi đâu thì đem.

——

Tự thấy nhạt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.