Cô Học Trò Lăng Nhăng 3

Chương 5




Quân Kì bước vào trường với tâm trạng bình thường, cũng không phải bực mình buồn bả như lần đầu sofa.

- Trưa nay đi net không? Tại 2 giờ mới học phụ đạo lí, tao làm biếng về nhà quá.

- Ok, vậy trưa nay đi net.

Gần đây sắp thi, phụ đạo liên miên, Quân Kì cũng khá mệt mỏi, giáo viên nào cũng nói: "phụ đạo cả lớp ai muốn thì đi không muốn thì ở nhà". Nhưng mà lại có mục điểm danh, ai không đi báo cho cô chủ nhiệm, chuyện buồn cười của thiên hạ.

- Nhân tố hữu sinh là...Quân Kì!

- Dạ? Em biết em là nhân tố hữu sinh đặc biệt nhưng cô không cần lấy em làm ví dụ.

- Tôi đang nhắc nhở là em giỡn trong giờ dạy của tôi.

- À, em không giỡn nữa.

- KHÔNG ĐƯỢC, em học sinh NỮ ngồi cạnh Quân Kì qua kia ngồi, đổi cho Hoàng Ngân.

Vân Quân biết Hoàng Ngân thuộc dạng lạnh lùng, khó gần nên mới mạnh dạng đổi cho Quân Kì ngồi cạnh, với Hoàng Ngân cũng là lớp phó học tập. Quân Kì cứ ngang nhiên trước mặt nàng trêu gái, xem chẳng ra thể thống gì.

- Hello, hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, thấy chưa, bình thường tui cua không chịu đâu, bây giờ á, được cô Vân Quân tác hợp.

Hoàng Ngân quay sang nở nụ cười khinh bỉ với Quân Kì, sau đó thuận tay nhéo nhẹ ở hong Quân Kì.

- Im lặng đi, đừng để tao bạo lực.

Hoàng Ngân chính là cờ-rút của Quân Kì năm lớp 7. Chuyện này chắc chắn Vân Quân không biết nên mạnh dạn chuyển Hoàng Ngân qua. Người ta nói: "tình cũ không rủ cũng tới". Ai biết năm trước cua không dính, giờ dính thì sao?

- Lại nói chuyện? Em đi đâu cũng nói được hả Quân Kì?

- Đâu có đâu cô.

- Đi ra ngoài.

- ...

Ngậm ngùi đi ra ngoài, trước khi đi còn nhéo má của Hoàng Ngân một cái, cực kì tự nhiên, xem Vân Quân là không khí. Kết cục nhẹ nhàng, đi ngang bàn giáo viên ăn ngay một gậy của bà vào mong.

- Không đứng đắn chút nào.

Tất cả chỉ xem đó là lời la mắng của cô, bởi vì chuyện này chưa ai biết cả, chỉ có Thiên Trúc ngồi ở dưới gần như bật cười, vì hiểu được thâm ý của câu nói.

- Dì biết không? Con thật ra chỉ ngồi hỏi bài thôi, lỡ gây ồn một chút mà cô Vân Quân đuổi con ra, con đánh một cây vào ʍôиɠ con.

- Cô giáo thầy giáo nào cũng khó, con có thể giải thích mà.

- Cô ấy hôm nay cứ khó chịu sao sao ấy.

- Cô nghe nói hình như cô Vân Quân có người yêu, có khi lại cãi nhau với người yêu.

- Cô ấy nói mình có người yêu hả dì?

- Không có, dạo này có vài sinh nhật, cô ấy cứ ngồi nhắn tin suốt, rồi còn ra ngoài nghe điện thoại riêng, vừa nói vừa cười tủm tỉm.

- Wow, mọi người đoán mà đừng đồn đại bậy bạ.

- Chắc cú rồi, à mà, còn có vài lời đồn, cô Vân Quân quen nữ nhân, thậm chí còn nằm dưới.

- What?!?

- Có thầy giáo thân với cô Vân Quân thấy màn hình điện thoại cô ấy, nên có khi là vậy...

Đang nói bỗng cô lao công im bặt, Quân Kì cứ mở mắt nhìn cô sau đó lực đau điếng từ lỗ tai.

- Bình thường em không được nói chuyện hả? Đã bị đuổi ra ngoài còn có thể nói chuyện với lao công?

- Em...em...

- Cuối giờ lên phòng của tôi.

Thì ra là Quân Kì nói chuyện hăng say đến nỗi tiếng chuông báo hết tiết cũng không nghe, đến lúc Vân Quân đứng ngay cửa nghe được một đoạn, suy nghĩ tới việc...tới cô lao công cũng không tha...thì máu xung thiên nỗi lên với Quân Kì.

Thấy đã hết tiết, cuối cùng cũng được vào, Quân Kì thấy hai người đã đổi lại chỗ cũ, mà không hẳn, giờ Anh nên chỗ bên cạnh của Quân Kì chính là Jennie. Thật Vân Quân muốn khùng, cái tên đào hoa này, người trong người ngoài, người lớn người nhỏ, người nào cái tên này cũng có thể cua.

- Chị mặc áo dài rất xinh đó.

Hôm nay Jennie mặc một áo dài trắng, Quân Kì không thể thiếu những màn nhỏ giọt mật ong vào lỗ tai.

- Im lặng đi, lúc nào cũng ồn ào.

- Sao các người em crush luôn lạnh lùng vậy?

- Em crush tôi sao? Không phải em...đã có người yêu sao?

- Có sao? Vậy thì người yêu em là chị đó.

- Không đứng đắn.

- Thật là, ai cũng bảo em không đứng đắn.

- Thật sự là vậy.

Quân Kì không nói nữa, tìm nơi đi ngủ, Jennie thấy Quân Kì ngồi cạnh úp mặt xuống bàn ngủ cũng không nói gì.

...

Quân Kì dọn dẹp thật nhanh, đi vào khu giáo viên, đi vào khu Lý - Hoá - Sinh. Vân Quân đang đứng lấy hồ sơ ngay trong đó, Quân Kì không gõ cửa, đi thẳng vào, đóng thật mạnh, nhưng có vẻ cửa bị vướng thảm nên nó chừa ra khe không nhỏ.

Quân Kì bỏ cặp xuống ngồi lên ghế, Vân Quân tiến lại nhìn Quân Kì, nàng bị cô kéo xuống ngồi trêи đùi mình.

- Có người đồn, cô Vân Quân cãi nhau với người yêu nên hôm nay rất cộc cằn, có không?

- Tôi có người yêu để mà cãi sao?

- Không giỡn nữa, sao hôm nay cộc cằn với em thế, không ngọt ngào tí nào cả.

- Em mà đi ngọt ngào với cô bạn cùng bàn ấy.

- ...

- Hay đi nhéo má vui vẻ với Hoàng Ngân ấy.

- Cô Vân Quân dạy môn Sinh Học đang ghen sao?

- Không việc gì tôi phải ghen.

- Thôi mà, em biết lỗi rồi, chiều nay nấu ăn chuộc lỗi? Được không?

- Chỉ nhiêu đó thôi?

- Cô muốn gì cũng được.

- Ít ra biết đánh vần chữ "biết đều".

Quân Kì hôn vào cánh môi giận dỗi kia, Vân Quân cũng nhẹ nhàng đáp lại, chỉ là những cái hôn phớt nhẹ, không có gì. Nhưng trong mắt một nữ học sinh đang chứng kiến qua khẽ hở cánh cửa thì nó rất có gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.