Có Giọt Mưa Xuân Sà Vào Lòng Sông

Quyển 1 - Chương 47




Tan làm, cậu ta góp tiền ăn trưa tại một quán cơm gần hiệu buôn Tây cùng đồng nghiệp. Ăn xong, trở lại văn phòng, tựa lưng vào ghế nhắm mắt một lát. Dù đã nhiều lần cùng Phan Cảnh Ninh ghé thăm các quán cà phê Hán Khẩu, cậu ta vẫn không thích uống cà phê để giữ tỉnh táo. Mỗi lần nhớ tới cô, cậu ta vẫn không nén được nụ cười. Cô gái đáng yêu ham ngủ này hễ không có cà phê là lại uể oải rệu rã. Cậu ta rất muốn bảo cô hãy dành thời gian ngủ một lát, dù chỉ vài phút thôi cũng được. Ngủ vẫn tốt hơn là uống cà phê. Nhưng cậu ta không muốn bày tỏ quan điểm trái ngược với cô.

Lòng cậu ta chùng xuống. Dù đã biết có lẽ mình sẽ không bao giờ đoạt được trái tim giai nhân, nhưng thật sự cậu ta không thể chứng kiến cảnh cô thân mật với người đàn ông khác mà chẳng được chuẩn bị tâm lý trước. Hôm nọ, trên đường Giang Hán, cô cũng nũng nịu ngái ngủ, cũng đáng yêu, cũng khiến người ta không khỏi thương mến, nhưng người chàng trai bên cạnh cô dường như lại chẳng buồn quan tâm. Đức Anh cảm thấy vô cùng tức giận và ghen tỵ. Nhưng biểu hiện sau đó của Cảnh Ninh lại khiến cậu ta tổn thương sâu sắc.

Ánh mắt cô tràn ngập sự né tránh, ghét bỏ và sợ hãi. Cô muốn trốn tránh cảm giác áy náy cô dành cho cậu ta, cô ghét bỏ sự theo đuổi của cậu ta, cô sợ rằng tình nhân sẽ giận dỗi vì vẻ do dự, thiếu kiên quyết của mình.

Người đàn bà ích kỷ dối trá. Cậu ta nên từ bỏ cô. Đức Anh tưởng với gia thế và tính tình của mình, cậu ta sẽ xứng đáng với một cô gái tốt hơn. Nhưng cậu ta lại cứ luôn cố chấp sa vào tình yêu với cô.

Giờ nghỉ trưa đã bị gián đoạn sau những dòng suy nghĩ này.

Đức Anh lạnh lùng đứng dậy, xách cặp táp lên. Công việc bận rộn sẽ khiến cậu ta tỉnh táo hơn.

Công việc chính của cậu ta là khai báo hải quan, thường phải ghé tới bến tàu và hải quan. Cậu ta đưa một phần tài liệu cho hải quan, làm xong việc mới trở về hiệu buôn Tây. Đức Anh không vẫy được xe kéo nhưng lại bắt gặp cậu cả nhà họ Phan và Vân Thăng băng qua một con đường đối diện bờ Giang Hán, tiến về phía bến tàu. Đức Anh vội chào: “Chào anh Phan ạ!”

Ngân Xuyên dừng bước, nở nụ cười hòa nhã thân thiết: “Ồ, cậu Từ, trùng hợp quá.”

“Anh ra cảng xử lý công việc ạ?” Đức Anh ân cần hỏi.

“Ừ, tôi đi xem hàng.”

Đức Anh “ồ” một tiếng, cậu ta do dự trong chốc lát rồi nói: “Em muốn nhờ anh Phan giúp em một chuyện ạ.”

“Cậu cứ nói đi.”

“Anh có thể mượn giúp em tòa biệt thự ở đường Di Mã không?”

“Hiệu buôn của các cậu muốn mượn biệt thự để tiếp đón khách khứa sao?”

“Không ạ…” Đức Anh suy nghĩ, rồi cuối cùng vẫn nói thật, “Em muốn mời Ninh Ninh ăn cơm, nói chuyện ở đó.”

Ngân Xuyên cau mày: “Cậu Từ, tội gì cậu phải tiếp tục thầm thương trộm nhớ con bé như vậy.”

“Em không có ý nghĩ quá đáng gì đâu ạ, chỉ mong có thể bộc bạch hết tấm lòng của mình với cô ấy để kết thúc cuộc tình này thôi. Sau này em sẽ không làm khó cô ấy nữa. Tính em vốn đã tự ti, không muốn để nhiều người thấy vẻ thất bại của mình nên mới mong tìm một chốn yên tĩnh không có ai quấy rầy. Nếu anh không yên tâm thì có thể phái người đi kèm…”

Ngân Xuyên nhìn cậu ta hồi lâu rồi nói: “Mai cậu không phải đi làm sao?”

“Em sẽ xin nghỉ phép.”

“Được rồi, vậy trưa mai hai đứa tới biệt thự đi, buổi tối ở đó có khách mất rồi.”

“Em cảm ơn anh Phan, cảm ơn anh nhiều lắm!”

Ngân Xuyên thở dài thông cảm: “Cậu Từ không phải khách khí với tôi như vậy, dù trước đó tôi có từng nặng lời với cậu nhưng thật ra tôi biết cậu là người trung hậu, đáng tin… Ôi, chỉ tiếc Cảnh Ninh không có cái phúc ấy.”

“Không đâu, là em không có phúc mới đúng.” Đức Anh thấy Vân Tú Thành đang vội vã rời bước từ phía hải quan lại đây, dường như ông ta có việc gấp cần tìm Ngân Xuyên, Đức Anh bèn từ biệt rồi rời đi.

Ngân Xuyên nhìn bóng lưng cậu ta, khẽ thốt: “Nghe thấy chưa, thằng nhóc này còn chưa từ bỏ Ninh Ninh, đúng là đáng ghét.”

Vân Thăng cười: “Vậy mà cậu vẫn đồng ý với cậu ta.”

Ngân Xuyên không đáp lời. Lúc này Vân Tú Thành cũng đã bước tới trước mặt họ, ông ta vội vã thốt: “Lông cừu hạ giá rồi!”

“Không phải cháu bảo cậu bán hàng ra từ trước rồi sao?”

Nghe Ngân Xuyên nói vậy, gương mặt Vân Tú Thành cứng đờ: “Cha đâu biết chuyện lại xảy ra nhanh thế. Thấy con nói ung dung quá nên cha tưởng không quan trọng lắm.”

Vân Thăng chán nản: “Ông thông gia ơi, không phải cậu cả đã năm lần bảy lượt dặn ông phải cẩn thận sao, vậy mà ông lại vào tai nọ ra tai kia.”

Vân Tú Thành trừng mắt với anh ta, quát: “Thằng nhãi như cậu cũng dám dạy dỗ tôi ư? Ai dạy cậu ăn nói không biết trên dưới, không có phép tắc như thế?”

Vân Thăng lập tức ngậm miệng, nhưng vẻ mặt xem chừng vẫn chẳng chịu phục. Ngân Xuyên dửng dưng nói: “Xem ra ban nãy cậu mới biết giá lông cừu hạ xuống từng nào, chắc cậu chưa nghe được tin còn lại đâu nhỉ?” Dù là con rể của Vân Tú Thành nhưng những lúc không có người, anh vẫn gọi ông ta là cậu.

Vân Tú Thành lắc đầu, những sợi tóc mai muối tiêu bay lên. Mấy năm nay trông ông ta già đi nhiều. Ngân Xuyên vô cùng khinh miệt ông ta, nhưng vì Vân Lang nên anh vẫn giữ lại đôi chút tôn trọng và thương cảm dành cho Tú Thành. Thứ cảm xúc này của anh phức tạp như thể đang đối mặt với một lão chủ nợ già nua đáng ghét.

Ngân Xuyên nói: “Mai cậu xem tiêu đề báo là biết.”

Vân Tú Thành sốt sắng: “Sao con cứ lấp lửng thế? Con mau nói đi!”

Ngân Xuyên cười nhạt: “Giá thị trường biến động lớn không chỉ ảnh hưởng tới mình cậu đâu. Nếu ông hoàng lông cừu của Hán Khẩu là Lục Hoài Sơn bán hết số hàng tồn trong tay mình với giá hiện nay, chắc chắn sẽ phải chịu lỗ xấp xỉ ba triệu hiện kim. Thật lòng mà nói, số hàng giữ trong kho càng nhiều, nguy hiểm lại càng cao, con người ta càng tham lam lại càng mong gặp may. Số cậu cũng may mắn, Lục Hoài Sơn giữ nhiều hàng hơn cậu gấp bội, ông ta không nỡ buông tay, mong đánh cược một phen với tình hình thị trường, nhưng thị trường đâu phải thứ ông ta có thể định đoạt! Giờ thì sao nào?” Anh hất tay, “Nhảy lầu rồi, rầm, thế là hết.”

Vân Tú Thành biến sắc, người ông ta co lại, run rẩy thốt: “Vậy, vậy… cha…”

“Cậu bán được bao nhiêu hàng rồi?”

Vân Tú Thành ngoan ngoãn trả lời: “Cha còn giữ 40% hàng.”

Ngân Xuyên cau mày: “Chà, cha cháu quản chặt lắm, giờ tình hình cháu cũng đang khó khăn…”

“Cha biết, cha biết mà, lần này cha biết sai thật rồi. A Sâm, cha làm phiền con nhiều quá.”

Ngân Xuyên cười khổ: “Cậu không phải khách khí với cháu như vậy, cậu làm cháu đau lòng quá.” Nói rồi anh cất bước tiến về phía bến tàu.

Vân Tú Thành đoán khả năng cao mình được cứu rồi, bèn vội vã bám theo Ngân Xuyên, ông ta vừa đi vừa nói: “Tốt quá, A Sâm, cha biết con là đứa trẻ ngoan trọng tình trọng nghĩa mà, con phải nghĩ cách giúp cha đấy.”

“Để cháu xem có kiếm được tiền bù vào không, nhưng cháu cần thêm thời gian đã.”

“Gỡ được chừng nào hay chừng đó… Ôi, thiệt hại lần này làm cha đau như xẻ da cắt thịt.”

“Cháu hiểu. Giờ cháu còn rất nhiều việc cần xử lý, chỉ có thể từ từ giải quyết từng chuyện một.”

“Hả? Cháu đang gặp phiền phức gì sao?”

Ngân Xuyên nói: “Các thương nhân người Mỹ cố tình nâng độ tinh khiết của phẩm màu lúc xuất xưởng, đợi đến khi thông quan, bán được hàng sang Trung Quốc lại trộn thêm tá dược, vừa tiết kiệm tiền thuế vừa thu được một khoản lợi nhuận lớn gấp vài lần. Những hiệu buôn khác bị lỗ thế nào cháu cũng không quan tâm, nhưng hàng bọn họ bán cho chúng ta lại có hàm lượng natri sunfat vượt quá mức cho phép, cháu đang chuẩn bị thưa kiện bọn họ.”

Vân Tú Thành vội nói: “Tốt nhất là đừng thưa kiện, giờ con đang bận lắm mà.”

Về cơ bản, hai nghiệp vụ chủ chốt như xuất nhập khẩu chính là sân chơi của mại bản, thậm chí các giám đốc của phòng kế toán Tây cũng phải nhún nhường trước những mại bản dày dặn kinh nghiệm. Để có thể thu mua hàng hóa từ các nước, mại bản thường lập công ty con tại nước ngoài, những công ty này còn có tên khác là “ngoại trang”, nhờ vào mối quan hệ mà thường được ưu tiên cung cấp hàng cho hiệu buôn Tây. Vân Tú Thành sở hữu vài ngoại trang, nhưng mấy năm nay ông ta bị gạt khỏi cuộc chơi nên xử lý việc kinh doanh không được nhanh nhẹn, hàng hóa lô thì quy cách không phù hợp, lô thì gặp vấn đề chất lượng, hiệu buôn Tây thiếu điều chấm dứt hợp đồng với ông ta, nhưng may nhờ Ngân Xuyên ra mặt, Vân Tú Thành mới tiếp tục giữ được giao kèo. Các mại bản mong thu mua thổ sản địa phương nên đã vươn dài tay chạm tới đủ miền lãnh thổ. Vân Tú Thành cũng đã cố hết sức rồi, nhưng thời gian vốn tàn nhẫn, ông ta không bì được với lớp nhân tài mới nhú. Rất nhiều các mại bản thế hệ trước như ông ta cũng phải cảm thán rằng, càng lúc làm ăn càng khó khăn.

Ngân Xuyên cũng thuộc hàng lớp nhân tài mới nổi, anh xử lý công việc cẩn thận, mà cũng vô cùng nghiêm khắc. Trông bề ngoài lịch thiệp hòa nhã nhưng lại sở hữu khí phách khiến người ta run sợ. Hàng hóa phàm qua tay anh đều là loại thượng hạng, giá cả cũng rất phải chăng, hiệu buôn Tây vô cùng coi trọng anh. Mấy năm nay tiếng tăm của Ngân Xuyên ngày càng vang xa. Vân Tú Thành vào kho hàng cùng anh, hơn chục thương buôn mua hàng đang ầm ĩ huyên náo vừa thấy Ngân Xuyên tiến vào đã tức khắc ngậm miệng.

Số hàng hóa mới nhập đợt này không chỉ có phẩm màu mà còn bao gồm máy móc linh kiện đặt mua cho đường ray Bắc Kinh Thiên Tân và vài lô mỹ phẩm, đường, thuốc lá,… Ngân Xuyên cẩn thận đọc hóa đơn ba liên của các mặt hàng, ngón út, ngón đeo nhẫn và ngón giữa bàn tay trái kẹp một tập hóa đơn, liên tục lật giở vô cùng lưu loát. Anh hầu như không nói tiếng nào, mà một khi đã cất lời thì chắc chắn sẽ đi thẳng vào vấn đề mấu chốt. Vân Thăng và vài thương nhân thu mua đang lấy biên lai sổ sách cùng các loại hàng hóa giúp anh. Vân Tú Thành đứng cạnh chỉ có thể giương mắt nhìn, không chen miệng vào nổi mà cũng chẳng giúp được gì.

Vậy là một hai tiếng đồng hồ đã mau chóng trôi qua, lúc này Ngân Xuyên mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Anh tựa vào chiếc bàn dài bên cạnh một lát, chân trái lùi ra sau, thong dong đạp lên chân bàn, tức khắc có người tranh nhau đưa trà đưa thuốc cho anh. Anh ngậm điếu thuốc, cúi đầu để kẻ khác châm lửa giúp, môi khẽ mỉm cười, như một chàng công tử cốt cách thanh tao hiên ngang. Người ngoài trông anh đứng giữa căn nhà kho bụi bặm, chỉ thấy có phần không hợp.

Quả thực giá cả thị trường đang rất tệ. Giá tơ sống tăng nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu, lượng mua vào giảm đột biến; giá lông cừu giảm, cung vượt quá cầu, vô cùng khó bán. Đến chiều muộn, mọi người đều đã hay tin Lục Hoài Sơn nhảy lầu tự sát, không khỏi bùi ngùi cảm thán. Tâm trạng Vân Tú Thành sa sút, sầm mặt hút thuốc lá, cứ giữ trong miệng không nhả khói. Ngân Xuyên bước tới trước mặt ông ta, nói: “Tình hình không ổn thật rồi, cháu sẽ gửi cho cậu chút tiền, cậu bán lại cho cháu 40% lượng lông cừu đó với giá gốc đi, đợi mọi chuyện ổn hơn rồi cháu sẽ trả lại cậu với giá cũ, còn nếu không có chuyển biến tốt đẹp, ta lại nghĩ cách xử lý chúng vậy.”

Đây quả là một ân huệ to lớn. Vân Tú Thành mừng rỡ: “Cậu con rể tốt của tôi! Làm phiền con quá!”

Gương mặt Ngân Xuyên lạnh tanh, Vân Tú Thành sợ mình lỡ lời làm anh đổi ý bèn vội sửa miệng: “A Sâm, con yên tâm đi, nếu giá tăng lên thật cha sẽ mua lại hàng của con với giá thị trường, nhất định cha không để con chịu thiệt đâu.”

Ngân Xuyên cười: “Không có gì, chúng ta là người một nhà, không phải tính toán thiệt hơn như vậy. À đúng rồi, dạo gần đây A Huyên có tìm cậu không?”

“Thằng bé sợ cha nó giận nên xa cách với nhà họ Vân lắm, cha không gặp nó suốt mấy hôm nay rồi.” Để tỏ rõ thái độ, Vân Tú Thành còn bồi thêm một câu, “Thằng bé này không hiểu chuyện như con, cũng không giỏi giang bằng con.”

Ngân Xuyên cảm thán: “Cũng tại chuyện năm đó cả. Thật ra thằng bé là người rất cầu tiến.”

Vân Tú Thành lắc đầu: “Thằng bé này không có hy vọng đâu, cha bỏ nhiều công sức dạy dỗ nó nhưng chỉ tổ phí công. Chí hướng nó không nằm ở đây, nó chỉ làm vì sĩ diện thôi.”

Ngân Xuyên nhìn ông ta chằm chằm một hồi, biết đây là lời thật lòng bèn nói thẳng: “Mấy hôm trước thằng bé nói muốn giúp đỡ cháu chuyện làm ăn, chắc là gần đây cháu phải lo quá nhiều chuyện tại hiệu buôn Tây, cha cháu cũng muốn phân chút việc cho A Huyên xử lý, cậu thấy thế nào?”

Vân Tú Thành sốt sắng: “Thế có khác nào làm loạn đâu? Con đã an bài mọi chuyện đâu ra đấy rồi mà lại để một đứa mới học việc vào gây rối, thế còn ra thể thống gì nữa? Không được, chắc chắn không được!” Ông ta là kẻ sắp sửa rơi xuống vách đá, khó khăn lắm mới có người bước đến giúp đỡ, lúc vươn tay người ta cũng phải dùng sức, sao có thể để kẻ khác phân tán bớt sức lực của anh được? Ngẫm nghĩ một lát, ông ta nói: “Con đừng làm khó mình quá, suy cho cùng A Huyên cũng là người nhà họ Vân chúng ta, cùng lắm thì để nó quản lý ngoại trang của cha, cha biết phải xử lý thế nào mà.”

Ngân Xuyên nghiêm mặt: “Vậy cháu yên tâm rồi, dù sao để A Huyên đi theo cậu học hỏi cũng là chuyện tốt.”

“Vậy nhờ con giúp cha gánh vác bớt vụ lông cừu nhé, con đừng quên đấy.”

“Sao cháu có thể quên được, đây là chuyện quan trọng nhất của cháu lúc này mà.” Ngân Xuyên cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.