Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 50




́CH NÚI

La Tiểu Lâu nằm mơ cả đêm, trong giấc mơ có một con mèo vằn hổ dữ tợn luẩn quẩn dưới chân cậu, ồn ào đòi ăn cá. La Tiểu Lâu chớp mắt nhớ lại nửa ngày, bảo với nó rằng trong bếp không có cá, để lần sau mới có mà cho. Con mèo vằn hổ híp mắt tức giận, cuối cùng cũng không náo loạn nữa, sau đấy nhảy tót lên lồng ngực cậu, cuộn tròn bốn chân lại và ngủ.

La Tiểu Lâu được buông tha liền thở dài một tiếng, nằm cạnh mèo vằn hổ thực sự rất ấm. Sau đó, cậu an tâm mà thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tất cả đều rất bình thường, ngoại trừ việc La Tiểu Lâu phát hiện chiếc túi ngủ duy nhất là của cậu.

Nguyên Tích còn chưa dậy, vậy là có thể khẳng định, túi ngủ có thể điều chỉnh kích cỡ, nhưng sau khi Nguyên Tích chui vào thì hình như không làm vậy. Bởi thế mà hiện tại cả tay lẫn chân hắn đều đang ôm La Tiểu Lâu. Được rồi, tuy ấm thật đấy, cơ mà không nên ngày nào khẩu vị cũng nặng như thế này chứ.

La Tiểu Lâu kéo túi ngủ, đang định gọi Nguyên Tích dậy thì nhìn tình trạng trên người mình, tay đột nhiên run run.

Cậu cậu cậu phần thân trên bây giờ đang trần trụi, mà trên người Nguyên Tích hình như cũng không có nhiều vải lắm. Bởi vì cả đêm đều duy trì một tư thế, hiện tại toàn thân La Tiểu Lâu đều trở nên cứng ngắc đến khó chịu.

Khuôn mặt của Nguyên Tích đang chôn trong lồng ngực cậu, hơi thở ấm nóng phả lên người, khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy một trận tê dại vô lực.

Cách đó không xa, 125 đang lóe ánh sáng xanh biếc một cách kỳ quái, không hiểu vì sao miệng nó lại meo meo chúc mừng có vẻ hứng thú lắm.

La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, lấy tay nhẹ nhàng di chuyển đầu Nguyên Tích, mong muốn thoát khỏi cái tư thế làm người ta ngượng ngùng này.

Nguyên Tích bực mình cau mày, có dấu hiệu bị quấy phá mà tỉnh dậy, khuôn mặt cọ qua cọ lại trong ngực La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu hít một hơi, trời ơi, đồ đáng ghét này!

Ngón tay La Tiểu Lâu run rẩy túm lấy tóc Nguyên Tích, rốt cục hắn cũng ngẩng đầu, khó chịu híp mắt nhìn La Tiểu Lâu một hồi, sau đó cánh tay rắn chắc vòng qua eo La Tiểu Lâu ngồi dậy, chủ nhân cuối cũng chú ý tới tư thế hiện tại của hai người, dừng lại vài giây, sau lập tức nói: “Đêm qua chính em không nên bò qua đây, cả hai ta đều biết em sợ lạnh —— Nếu như vậy, anh quyết định, về sau mỗi tối chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.” Vừa nói vừa lộ ra cái kiểu ‘không cần tỏ ra cảm kích anh đâu.’

Ai, ai sợ lạnh chứ!

“Nhưng mà không nhất thiết phải… A, chúng ta đang tập huấn, như vậy không tốt lắm đâu.” La Tiểu Lâu không vứt bỏ nỗ lực.

Nguyên Tích trừng mắt lườm, đột nhiên bừng tỉnh: “Nhất thiết? Ý của em là muốn nhờ anh giúp đỡ em thỏa mãn thì mới ngủ chung? Có điều, dù em có muốn vậy nhưng cũng không tiện cho lắm. Tất nhiên là nếu mỗi lần em chịu khó nhịn lớn tiếng, anh có thể cân nhắc thử xem sao ——”

“Không phải, em không có ý khác đâu, cứ như vậy đi nhé.” La Tiểu Lâu quyết định chắc như đinh đóng cột lời của Nguyên Tích, phân rõ phải trái với Nguyên Tích là điều xuẩn ngốc nhất trên thế giới này.

Khi hai người thức dậy, hầu hết mọi người vẫn còn đang ngủ, lần đầu tiên gấp rút lên đường vất vả như vậy, cho dù là chiến binh cơ giáp thì cũng còn cảm thấy mệt mỏi.

La Tiểu Lâu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, còn Nguyên Tích thì đi loanh quanh bốn phía nơi trú quân.

Khi mùi hương quen thuộc của trứng chiên bốc lên, tất cả mọi người mang theo oán giận tức tối tỉnh dậy. Ra ngoài tập huấn, tất cả đều rất đơn giản, mọi người đều tự giác không động đến nước ăn, đây là lời nhấn mạnh đặc biệt của Nguyên Tích hôm qua, vậy nên chỉ dùng dung dịch vệ sinh lau mặt mũi và tay.

Athes thực sự không nhịn nổi nữa, thừa dịp Nguyên Tích không có ở cạnh, chạy sang chỗ La Tiểu Lâu thó một phần trứng chiên, Athes đỏ mặt tía tai ngay tức khắc khi phát hiện bọn họ còn có cả sữa đậu nành. Đây là tập huấn đó nha, chứ không phải là dã ngoại đâu đó!

Tuy không hiểu tại sao thực vật ở đây không ra hoa kết trái, nhưng La Tiểu Lâu vẫn cố gắng tìm kiếm loại ăn được. Kiểm tra qua, cậu kinh ngạc phát hiện, đại đa số đều không thể ăn được, hoặc có độc, hoặc không có dinh dưỡng, nhưng kinh khủng hơn chính là chúng hình như còn chứa một lượng phóng xạ rất nhỏ, tuy bình thường sẽ không tạo nguy hiểm gì, nhưng tuyệt đối không thích hợp để dùng làm thức ăn.

Ngày thứ hai lại là một cuộc hành quân cấp tốc, tuy ai cũng mệt nhọc như nhau, nhưng mọi người đã bắt đầu có chút thích ứng, trong lúc đi còn cười cợt nói chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Ngày thứ ba, La Tiểu Lâu không biết từ bỏ rốt cục cũng đã có thu hoạch. Cậu tìm được một loại nấm, rễ của nó chồi lên, không có độc cũng như phóng xạ, cho 125 kiểm tra, có thể ăn được.

Trong quá trình kiểm tra, đương nhiên là cây nấm kia không thể thoát khỏi việc bị thiếu mất một phần. (có nghĩa là lại bị 125 thó)

Thời gian nghỉ ngơi La Tiểu Lâu lại thu thập thêm được một ít nấm, tới buổi tối, cậu dùng nước nấu thành một nồi canh nấm, cái nối là do Nguyên Tích dùng dao năng lượng khoét rỗng từ một khối đá làm thành, bỏ thêm một chút rau nén và thịt bò của nhà trường chuẩn bị vào, vậy mà hương vị cũng làm sực nức hết cả mũi lên.

Vì canh tương đối nhiều, Nguyên Tích hem có bằng lòng lắm mà gọi hai nhóm phó và Athes qua chén.

Những người khác thì nuốt nước bọt, nghĩ thầm trong lòng, mấy thứ này đều là nguyên liệu ngay tại chỗ, ngày mai bọn họ cũng có thể nếm thử được.

Sáng ngày thứ tư, bọn họ ra khỏi rừng cây, trước mặt thoáng cái trở nên rộng rãi, màu xanh trong phút chốc mất đi. Khiến mọi người kinh ngạc chính là một vách núi đồ sộ trước mắt, mặt đất giống như bị bổ ra, đứt đoạn trật tự một cách dị thường, mấy trăm mét phía dưới là cát vàng mênh mông, dưới ánh sáng mạnh mẽ, tạo thành một quanh cảnh rất rực rỡ.

Phía bên vách đá là ngọn núi vuông vĩ đại, bên cạnh lần lượt hiện ra 90 độ vuông góc.

Nguyên Tích sững sờ, không có đường đi?

“Để tôi xuống phía dưới xem sao.” Nói xong, Nguyên Tích triệu chiếc cơ giáp màu trắng ra, mang La Tiểu Lâu cấp tốc vào khoang điều khiển.

Trong lòng La Tiểu Lâu kích động một hồi, việc Nguyên Tích cho cậu vào đây làm cậu cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đây không phải là trường tập huấn, đã từ lâu cậu muốn thử cảm giác điều khiển cơ giáp ngao du khắp chốn hoang dã vô biên rồi —— Tuy người điểu khiển cơ giáp hiện tại hổng phải là cậu.

Chiếc cơ giáp màu trắng cực nhanh đã xuống phía dưới, tiếp đó trong nháy mắt xuống dưới đáy thì im hơi lặng tiếng ngừng lại, lơ lửng trên mặt cát 5 mét. Tim La Tiểu Lâu đang đập kịch liệt liền trở lại bình thường, kỹ thuật điều khiển của Nguyên Tích quả thật là đáng sợ.

Nguyên Tích không ra ngoài kiểm tra như La Tiểu Lâu nghĩ, hắn thậm chí còn không đáp xuống mặt đất. Tiếp đó Nguyên Tích ấn mấy phím, trên màn hình xuất hiện mặt cát kề cận ngay trước mắt họ.

Nhìn tầng tầng lớp lớp màu vàng kim, Nguyên Tích nhướn mày, nhẹ nhàng vung kiếm chém một vài khối nham thạch rơi xuống, trong phút chốc, khối nham thạch rơi xuống mặt cát liền biến mất không một tiếng động.

Là cát lún!

Nguyên Tích thử thêm mấy chỗ nữa, cái gì rơi xuống cũng đều không ngoại lệ bị chìm ngập trong lớp cát. Hắn không dừng lại, chiếc cơ giáp màu trắng leo lên vách núi, mang La Tiểu Lâu lên.

“Phía dưới không thể đi qua, là cát lún.” Nguyên Tích nói.

“Vậy phải làm sao bây giờ, mục tiêu của chúng ta, phải giáp mặt với vách núi này ư.” Một nhóm phó lo lắng nói.

“Khoảng cách quá xa, vách núi này thậm chí còn không nhìn thấy biên giới, không thì chúng ta có thể dùng cơ giáp mang người bay qua rồi.” Athes phát biểu.

“Tốt nhất không nên phân tán, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì sẽ như thế nào đây.”

“Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nghĩ cách để đi qua.”

Trong nhất thời, mọi người đứng tại vách núi thảo luận, không có cách nào để đi qua thì nhiệm vụ của họ sẽ thất bại.

“Chờ chút, bên kia hình như có đường.” Cô bạn bên cạnh Athes đột nhiên nói, sau đó chỉ sang bên kia ngọn núi đồ sộ.

Mọi người quay đầu nhìn kỹ mới phát hiện, bên cạnh ngọn núi thực sự có một đường nhỏ, giống như thông đạo do con người đào ra để đi qua vách núi, chỉ có điều lối đi của con đường nhỏ này quá hẹp, tối đa chỉ có thể cho hai người đi, cho nên không nhìn thấy rõ, mà một bên của đường nhỏ chính là vách đá dựng đứng.

Hai nhóm phó phụ trách đi phía trước trinh sát một phen, con đường nhỏ không bị đứt đoạn, có thể đi qua.

Mọi người vội vã ăn xong bữa trưa ngay bên cạnh vách núi, không nghỉ ngơi mà vội vã lên đường luôn, chẳng ai lại mong muốn nửa đêm còn phải chạy trên vách núi thẳng đứng, hơn nữa, phía trước căn bản không thể nghỉ ngơi, bởi bọn họ còn phải đến nơi trước khi trời tối, cho đến khi sang bờ bên kia vách núi.

Đi tròn hai giờ, mọi người vẫn chưa nhìn thấy tăm hơi bờ bên kia đâu, không khỏi bắt đầu sốt ruột, sắc trời cũng dần dần tối mịt.

Đúng lúc này, La Tiểu Lâu bỗng nghe thấy phía sau có người kêu lên: “Nhóm trưởng, không đúng rồi.”

Nguyên Tích phất tay, mọi người dừng lại.

Để an toàn, mọi người lần lượt đứng sít sát vào vách mỏm đá. Người sinh viên vừa nói kia lướt qua mọi người, từ bên sườn đi lên.

Gần ngay trong gang tấc chính là vách núi, người kia lại như giẫm trên đất bằng, một chút xíu sợ hãi cũng không có.

Chờ người sinh viên vừa nói kia đến gần, La Tiểu Lâu mới phát hiện đó là một người cao gầy, tóc hơi dài che khuất mặt mày, là một người cùng lớp với Nguyên Tích, gọi là Mộ Thần, bình thường luôn lạnh lùng, không thích nói chuyện.

Mộ Thần tới, nhìn Nguyên Tích rồi nói: “Nhóm trưởng, sắc trời không tối mịt nhanh như vậy. Hơn nữa, máy kiểm tra của tôi xảy ra vấn đề, chứng tỏ hiện giờ từ trường đang hỗn loạn. Mặt khác, tôi vừa thử liên lạc với nhà trường, phát hiện không có cách nào liên lạc được với tổng bộ, thậm chí với phi thuyền cũng không được. Cho dù đang ở trên tiểu hành tinh, tôi cũng chỉ có thể liên lạc với thành viên của một nhóm, có lẽ là bởi vì chúng ta ở cách không xa lắm.”

Tạm dừng, Mộ Thần nhìn sắc trời ngày càng đen, nói nhanh hơn: “Nếu như tôi đoán không nhầm, khí trời sẽ nhanh chóng xảy ra dị biến, một cơn bão hạt nhân phóng xạ cao độ sẽ tới. Hiện tại, chúng ta phải tìm một chỗ tị nạn.” Nói đến đây, Mộ Thần lẳng lặng giương mắt nhìn Nguyên Tích.

Nguyên Tích sững sờ, lập tức nhìn máy thăm dò trong tay, sau đó cấp tốc ấn hai điểm trên máy thông tin, sắc mặt ngày càng sa sầm.

Phán đoán của Mộ Thần là chính xác, hiện tại bọn họ phải tìm được chỗ ẩn náu, bằng không, một khi gặp bão hạt nhân phóng xạ cao độ, cho dù có trốn vào bên trong cơ giáp cũng đều nguy hiểm.

“Vương Kinh, các cậu dẫn cả nhóm cấp tốc tiến lên, tôi đi phía trước theo dõi.” Nguyên Tích thương lượng với một nhóm phó.

“Được.” Trong mắt Vương Kinh có một chút lo lắng, nhưng vẫn nhanh chóng chấp thuận.

Nguyên Tích leo lên cơ giáp, sau đó biến mất trước mặt mọi người.

Nghe Mộ Thần nói, tất cả mọi người bắt đầu hoang mang sợ hãi, nếu không có chỗ tránh né cơn bão hạt nhân từ vũ trụ, e rằng sẽ chẳng có ai trong số họ sống sót.

La Tiểu Lâu vẫn ngồi trên ghế phó của Nguyên Tích, Nguyên Tích lạnh lùng nhìn bờ vách núi. Trước tiên, Nguyên Tích thông báo cho các nhóm trưởng ở gần có thể liên lạc được, để bọn họ tìm kiếm chỗ tránh nạn, và thông báo cho những người khác.

La Tiểu Lâu hoàn toàn không thể bình tĩnh được như Nguyên Tích, lòng bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi, nhìn chăm chú vào bức tường đá, cuối cùng không kiềm chế được mở miệng hỏi: “Nếu không có chỗ trốn, chúng ta sẽ phải làm sao đây?”

“… Không có chỗ, thì sẽ phải tự mình làm một chỗ.” Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, trả lời.

Nghe giọng nói điềm tĩnh của Nguyên Tích, sự căng thẳng của La Tiểu Lâu từ từ lắng xuống.

Lúc này, La Tiểu Lâu nghe thấy một âm thanh nhỏ bé yếu ớt vang lên: “Tiểu Lâu, 500 mét phía sau, nơi vừa đi qua, bên trong là một không gian khá lớn”

“Chờ đã!” La Tiểu Lâu kêu lên, Nguyên Tích quay đầu sang nhìn, cậu lắp bắp nói: “Em, em thấy hình như ở đằng sau, khoảng 500 mét có một chỗ, một chỗ có thể ẩn náu.”

Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, không chần chừ tin cậu, cấp tốc quay trở lại.

Sự thực chứng minh, thăm dò của 125 là chính xác.

Trên vách đá phía sau đường nhỏ, có một hang động chỉ vỏn vẹn có thể cho một người khom lưng đi vào, nhưng bên trong lại cực rộng. Nguyên Tích quan sát đánh giá, thả La Tiểu Lâu xuống, kiểm tra sơ sơ chung quanh rồi nói: “Em ở đây chờ anh, nếu có việc gì thì nhớ phải mở vòng bảo vệ, anh lập tức sẽ đưa em quay lại.”

Trong vòng 20 phút, tất cả mọi người chui vào hang động, Nguyên Tích là người vào cuối cùng. Hiện tại ngoại trừ sự kính nể, mọi người đối với vị nhóm trưởng lãnh đãm kiêu ngạo này lại có thêm chút gì đó, có lẽ là cảm giác an toàn hoặc nương tựa.

Sau khi Nguyên Tích đi vào, hắn tìm hòn đá chặn hang động lại, rồi dựa vào nó ngồi xuống.

Nguyên Tích vẫy tay với La Tiểu Lâu, bảo cậu đến chỗ mình, sau đó hướng ánh nhìn lên mọi người: “Trước khi bão hạt nhân qua đi, chúng ta sẽ trốn tạm ở chỗ này.”

Một sinh viên lo lắng hỏi: “Vậy cần bao nhiêu lâu? Vừa mới chạy tới đây tớ làm rơi mất túi rồi, đồ ăn gần như không còn nữa.”

Mộ Thần ở bên cạnh thấp giọng nói: “Có thể là vài giờ, cũng có thể là vài ngày, hoặc thậm chí là một tháng.”

Phóng xạ là hiện tượng một số hạt nhân nguyên tử không bền tự biến đổi và phát ra các bức xạ hạt nhân (thường được gọi là các tia phóng xạ). Các nguyên tử có tính phóng xạ gọi là các đồng vị phóng xạ, còn các nguyên tử không phóng xạ gọi là các đồng vị bền. Các nguyên tố hóa học chỉ gồm các đồng vị phóng xạ (không có đồng vị bền) gọi là nguyên tố phóng xạ. Các tia phóng xạ có từ tự nhiên có thể bị chặn bởi các tầng khí quyển của trái đất.

Hạt nhân phóng xạ gọi là hạt nhân mẹ. Hạt nhân được tạo thành sau phân rã gọi là hạt nhân con.

Hít phải hoặc ăn nhằm thức ăn bị ô nhiễm phóng xạ có thể gây ra bệnh ung thư tuyến giáp. Tuyến giáp là một tuyến to ở phía trước cổ, tạo ra hormon điều khiển sự tăng trưởng của thân thể. Nhiễm độc phóng xạ không chỉ gây ra bệnh ung thư các nội tạng mà còn gây đột biến tế bào trong cơ thể và có khả năng di truyền cho con cái, dẫn đến dị tật, cơ thể phát triển không bình thường ở thế hệ tương lai như: đầu nhỏ, kích thước não bất bình thường dẫn đến kém thông minh, mắt kém hoặc mù lòa, cơ thể phát triển chậm và học tập khó khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.